Full Tieu Thuyet Lich Su Ngay Xuan
(Lời tác giả: Đây là khoảng thời gian sau đêm trong thành – chương 18 và trước đi lễ chùa – chương 19)
Hôm nay trời nắng đẹp nên Thánh Tông và Ứng Thụy nằm hẳn lên trên bãi cỏ. Ứng Thụy gối lên tay Thánh Tông, đã vậy còn ôm khư khư lấy chàng, người khom lại như một con tôm. Được một lúc, nàng ta lại nhỏm dậy, cằm chống vào tay nhìn chàng rồi hỏi:– Quan gia, chàng có yêu em không?– ...– Quan gia, chàng có yêu em không?– ...– Quan gia, chàng có yêu em không?Chàng trở mình, vòng tay kéo nàng nằm xuống cạnh mình rồi thì thầm "ngủ đi." Ứng Thụy có vẻ không hài lòng lắm với con người ham ngủ này nhưng lại không biết làm thế nào, đành cứ để cho chàng ôm mình như thế. Nhìn chàng ngủ trông thật bình yên, nàng ta liền đưa ngón tay chạm vào chân mày chàng: Chân mày chàng đen lại rậm. Nàng lại đưa tay di dọc sống mũi: Mũi chàng khá cao và thẳng. Ngón tay nàng từ đầu mũi chàng, hạ xuống vòng một đường quanh viền môi chàng: Môi chàng hơi cong và đầy đặn. Ứng Thụy nhìn người đang nằm trước mặt mình, tự hỏi tại sao người như chàng lại có thể để ý đến nàng được nhỉ. Nghĩ vậy, nàng thở dài một cái. Thánh Tông dường như nghe thấy nên hỏi nàng:– Sao nàng lại thở dài?– Chàng có yêu em không?– Chỉ vì chuyện đó mà nàng thở dài? Nàng thật là...– Quan gia, em nói cho chàng một bí mật. Người ta bảo em nếu cầu nguyện lúc sao băng rơi thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Một lần em thấy sao băng rơi, em đã cầu nguyện chàng sẽ yêu em, sẽ mãi mãi chỉ yêu em thôiThánh Tông từ từ mở mắt ra, nhìn Ứng Thụy rồi hỏi:– Em tin vào mấy điều ấy sao?– Em không biết. Nhưng...Em yêu chàng, vì thế chàng nhất định phải mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em thôiThánh Tông kéo sát nàng vào ngực mình, thì thầm nói:– Ngốc ạ, ta yêu nàng, cho nên nàng nhất định sẽ được hạnh phúc
Hôm nay trời nắng đẹp nên Thánh Tông và Ứng Thụy nằm hẳn lên trên bãi cỏ. Ứng Thụy gối lên tay Thánh Tông, đã vậy còn ôm khư khư lấy chàng, người khom lại như một con tôm. Được một lúc, nàng ta lại nhỏm dậy, cằm chống vào tay nhìn chàng rồi hỏi:– Quan gia, chàng có yêu em không?– ...– Quan gia, chàng có yêu em không?– ...– Quan gia, chàng có yêu em không?Chàng trở mình, vòng tay kéo nàng nằm xuống cạnh mình rồi thì thầm "ngủ đi." Ứng Thụy có vẻ không hài lòng lắm với con người ham ngủ này nhưng lại không biết làm thế nào, đành cứ để cho chàng ôm mình như thế. Nhìn chàng ngủ trông thật bình yên, nàng ta liền đưa ngón tay chạm vào chân mày chàng: Chân mày chàng đen lại rậm. Nàng lại đưa tay di dọc sống mũi: Mũi chàng khá cao và thẳng. Ngón tay nàng từ đầu mũi chàng, hạ xuống vòng một đường quanh viền môi chàng: Môi chàng hơi cong và đầy đặn. Ứng Thụy nhìn người đang nằm trước mặt mình, tự hỏi tại sao người như chàng lại có thể để ý đến nàng được nhỉ. Nghĩ vậy, nàng thở dài một cái. Thánh Tông dường như nghe thấy nên hỏi nàng:– Sao nàng lại thở dài?– Chàng có yêu em không?– Chỉ vì chuyện đó mà nàng thở dài? Nàng thật là...– Quan gia, em nói cho chàng một bí mật. Người ta bảo em nếu cầu nguyện lúc sao băng rơi thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Một lần em thấy sao băng rơi, em đã cầu nguyện chàng sẽ yêu em, sẽ mãi mãi chỉ yêu em thôiThánh Tông từ từ mở mắt ra, nhìn Ứng Thụy rồi hỏi:– Em tin vào mấy điều ấy sao?– Em không biết. Nhưng...Em yêu chàng, vì thế chàng nhất định phải mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em thôiThánh Tông kéo sát nàng vào ngực mình, thì thầm nói:– Ngốc ạ, ta yêu nàng, cho nên nàng nhất định sẽ được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store