ZingTruyen.Store

Full Tieu Thuyet Lich Su Ngay Xuan

Khi chúng tôi đến cảng Đông Bộ Đầu (2) thì đã có sẵn một chiếc thuyền chờ ở đấy. Thấy chúng tôi từ xa, một vị quan sai đã đon đả chạy tới gọi “Quan gia (3)…” Lời chưa nói hết đã bị chàng ngăn lại:

– Gọi ta là cậu Trần. Còn đây là các em ta: chú Ba, cô Dương và cô Khuê

Vị quan sai vội vàng sửa lời:

– Dạ thưa, các cô cậu đi bên này ạ. Thuyền đã chuẩn bị hết rồi.

Tôi và Phụng Dương đi lùi lại phía sau, quan sát xung quanh bến sông. Trên mặt nước đỏ ngầu, thuyền bè đi lại tấp nập. Phụng Dương công chúa khoác tay tôi cất giọng trầm bổng nói:

– Em biết không, năm ngoái chúng ta đã thắng quân Nguyên ở chính bến Đông Bộ Đầu này đấy. (4)

Tôi không hiểu sao thấy trầm mặc. Có thể tôi không phải là người của gia tộc họ Trần nên không hiểu được ý nghĩa của việc chiến thắng kẻ thù, gìn giữ thành Nam Kinh (5). Hoặc cũng có thể tôi ở trong chùa mười mấy năm, những giáo lý của đạo Phật dù không thực sự để tâm nhưng vẫn ngấm vào đầu. Trước khung cảnh thanh bình này, tôi chỉ nhìn thấy màu nước sông đỏ ngầu… Tiếng chàng văng vẳng đằng xa “chú ý đê điều…”

Chúng tôi đi thuyền vượt sông Nhị Hà đến phường Bát Tràng. Bấy giờ trời đã xẩm tối. Mấy người chúng tôi xin trọ lại trong một quán nhỏ gần ven sông. Gia đình nhà chủ trọ vừa cho thuê phòng, lại vừa bán hàng ăn cho cả khách trọ lẫn khách đi đường. Ngoài ra, họ còn có một xưởng gốm nhỏ ngay sân sau.

Cơm nước xong xuôi, chúng tôi xin phép ông chủ quán đi thăm xưởng gốm. Không biết vì ông chủ quán hiếu khách hay vì chúng tôi rộng rãi mà ông ta còn cho một người thợ dẫn chúng tôi đi thăm quan và giới thiệu, thậm chí còn cho phép chúng tôi làm thử. Cả tôi và Phụng Dương đều rất háo hức. Phụng Dương nhanh chân nhất, ngồi vội vào một cái bàn xoay. Theo lời hướng dẫn của một thợ làm gốm, cô ấy cũng dùng chân đạp bàn, tay buông bắt từng thỏi đất, chuốt chuốt từng chút. Trông cô ấy lóng nga lóng ngóng, Quang Khải liền ngồi xuống phía sau, đỡ lấy hai tay cô ấy rồi cùng làm. Dưới ánh đèn dầu le lói, hai má Phụng Dương ửng hồng. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi chẳng hiểu sao cứ đứng chôn chân một chỗ.

Chàng đứng từ đằng sau, kéo tôi lại một chiếc bàn xoay khác. Má chàng hơi chạm vào trán tôi, hơi thở đều đều phả nhẹ vào má. Bàn tay chàng ấm áp với những ngón tay thon dài bao trọn đôi bàn tay tôi, từng ngón khẽ đan vào nhau, vuốt từng chút đất thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy chiếc bàn xoay trước mắt dường như xoay nhanh hơn, nhịp tim vì thế mà cũng đập nhanh hơn một chút. Đột nhiên có tiếng ho nhẹ từ phía sau. Tôi giật mình, ngón tay trượt nhẹ khỏi tay chàng, chạm mạnh vào chiếc bình đang nặn, chiếc bình gốm chưa thành hình đổ xuống thành một đống đất trắng nhão nhoét.

Thái giám Lê Siêu thầm thì với chàng điều gì đó. Quang Khải cũng tiến lại gần. Sau đó, hai người bọn họ đưa tôi và Phụng Dương về quán trọ nghỉ trước rồi đi đâu mất. Tôi và Phụng Dương mỗi người ngồi một góc bàn. Chúng tôi không ai nói với ai một câu, đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ về đống đất trắng nhão nhoét, còn cô ấy, không biết nghĩ gì mà mắt mơ màng, môi chúm chím như muốn cười.

__________________

(1) Long Hưng: tức Thái Bình ngày nay

(2) Xác định địa điểm Đông Bộ Đầu:

Đông Bộ Đầu là một địa điểm được nhắc đến nhiều lần trong lịch sử Việt Nam thời Lý, Trần, Lê. Nó là một bến quan trọng trên sông Hồng, là nơi đã diễn ra nhiều trận quyết chiến của quân dân ta chống xâm lược Nguyên, Minh… 

Triều Đông Bộ, Đông Bộ Đầu, Đông Tân đều chỉ một địa điểm, đó là bến phía Đông kinh thành Thăng Long (thành Đông Kinh thời Lê) trên sông Hồng

(3) Quan gia: cách gọi Thái Thượng Hoàng đời Trần.

(4) Từ Bình Lệ Nguyên đến Đông Bộ Đầu.

(5) […] “Sau khi đã có sự tra cứu kĩ về các cứ liệu lịch sử, tôi thấy rằng, Thăng Long – Hà Nội đâu chỉ có 7 lần đổi tên, mà thực tế là 12 lần. Cụ thể vào những năm sau đây:
* Lần thứ 1: năm 1010 được đặt tên là Thăng Long do Lý Thái Tổ (1).
* Lần thứ 2 : năm 1014 đổi tên là Nam Kinh , cũng do Lý Thái Tổ(2).
* Lần thứ 3 : từ năm 1279 đến 1284, đổi tên là Trung Kinh, do vua Trần Nhân Tông(3).
* Lần thứ 4 : năm 1400 , đổi tên là Đông Đô dưới thời Hồ Quý Ly(4).
* Lần thứ 5 : năm 1408, đổi tên là Đông Quan dưới thời giặc Minh xâm lược (còn gọi là Minh thuộc)(5).
* Lần thứ 6: năm 1430 , đổi tên là Đông Kinh dưới thời Lê Thái Tổ(6)
* Lần thứ 7 : năm 1466, đổi tên là Trung Đô, thời Lê Thánh Tông(7).
* Lần thứ 8 : năm 1469 , đổi tênlà Phụng Thiên, cũng do vua Lê Thánh Tông (8)
* Lần thứ 9: từ năm 1740 – 1786, tên gọi Đông Đô, thời Lê Hy Tông (9)
* Lần thứ 10 : sau năm 1789 đại phá quân xâm lược Thanh, đổi tên là Bắc Thành, do vua Quang Trung đổi tên.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store