ZingTruyen.Store

Full That Trong

Chim mỏi bay về tổ cũng được, lãng tử quay đầu cũng chẳng sao, tóm lại đều không quan trọng.

Bốn chữ bộc bạch tiếng lòng này là điều hiếm có, là sự bình đẳng, là sự coi trọng mối quan hệ này trong cuộc đời Ngụy Minh Diệp.

Thổ lộ nỗi lòng cho nhau thiêng liêng hơn bất cứ lời hứa hẹn khác.

Châu Tử Khâm trở người nằm trong lòng mặt đối mặt với anh.

Im lặng chốc lát, câu đầu tiên Ngụy Minh Diệp nói lại là: "Đồng Đồng không phải con ruột của anh."

Châu Tử Khâm sửng sốt tột cùng, cô ngồi bật dậy nhìn anh không dám tin.

Bóng đêm mịt mờ, ánh mắt sâu như biển, gương mặt Ngụy Minh Diệp lẫn vào trong tia sáng mờ tối, vẻ quyến rũ và thần bí giao hòa, sự từng trải và khí chất trầm tĩnh. Anh giống như mặt biển rộng kéo dài vô tận, vinh nhục suy thịnh không có gì làm tổn thương được anh. Ngụy Minh Diệp giơ tay xoa gương mặt hoảng hốt của cô, sau đó nhắm mắt lại.

"Năm em học năm bốn ở Bắc Thành có từng nghe nói tới một người tên Trâu Thác không?"

Ngụy Minh Diệp hỏi như vậy nhất định là biết cô từng nghe nói tới rồi. Chuyên ngành của cô chủ yếu là luật tài chính, cho dù không sống ở Bắc Thành sống ở đâu đi chăng nữa có lẽ đều biết tới người này.

Trâu Thác là giám đốc điều hành của công ty mậu dịch Hoa Thương, tuổi trẻ tài cao được xưng tụng là truyền kỳ. Anh ta bỏ ra ba năm để vực dậy công ty mậu dịch Hoa Thương đang đứng bên bờ vực phá sản đồng thời lên sàn chứng khoán NASDAQ. Màn nghịch gió phất lên của mậu dịch Hoa Thương phút chốc trở thành trường hợp ngoại lệ điển hình trong giới. Trâu Thác tốt nghiệp đại học X, là bạn cùng trường cùng lớp với Ngụy Minh Diệp. Quan hệ của hai người luôn rất tốt, cùng thầy dạy nhưng mỗi người có một sở trường riêng. Khác với những ngành thương mại mới, bảng thành tích học lực của hai người chỉ dừng lại ở trong ngành không có dự định tiếng lên thêm tầng nữa.

Hoàn cảnh gia đình Trâu Thác nghèo khó, chịu cực chịu khổ đủ rồi chỉ muốn mở mày mở mặt với thiên hạ. May là anh ta có thiên phú nhanh chóng bộc lộ tài năng trong giới tài chính.

Anh ta cùng Ngụy Minh Diệp làm bảo hiểm rủi ro tương lai, đầu tư chênh lệch giá cho một xí nghiệp kẽm kim loại của HongKong, sau phiên chứng khoán, chiều vị thế trên thị trường lời lãi đã vượt qua tám chữ số.

Thời gian vật đổi sao dời, bỗng nhiên nổi tiếng vang dội.

Sau khi tiền hoa hồng vào tài khoản, Trâu Thác rút ra một triệu tiền mặt xếp đầy cả ga trải giường, tờ tiền đỏ tươi lấp đầy thị giác nhìn thấy mà giật mình.

Trâu Thác cười như điên, liên tục tung tiền lên trên không, trong mắt viết đầy sự công thành danh toại.

Ngụy Minh Diệp bình thản đứng nhìn, im lặng lắng nghe, sau khi hút xong điếu thuốc, Trâu Thác nằm sấp ra đất, một người đàn ông cao tám thước thế mà xúc động khóc chảy cả nước mũi.

Ngụy Minh Diệp không nói câu nào mà chỉ đi qua vỗ mạnh lên vai người anh em giống như đang nói mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.

Trâu Thác đúng là kỳ tài trong giới thương mại, danh tiếng nhanh chóng vang xa, tiền đồ vô hạn. Anh ta mua một hơi mười căn chung cư trong khu nhà giàu Bắc Thành, có thời gian từng lên đầu đề trang nhất tin tức. Còn dẫn theo đủ loại phụ nữ tham gia các nơi nổi tiếng, các trường hợp gặp dịp thì chơi cũng không thể tránh khỏi. Ngụy Minh Diệp không phải thánh nhân nhưng được cái tầm mắt cao khó phải lòng ai, nhưng một khi phải lòng rồi thì cũng chỉ duy trì cảm giác mới mẻ được mười ngày nửa tháng. Nói theo lời anh công việc đã bận tối tăm mặt mày rồi, tốn quá nhiều thời gian cho phụ nữ đúng là chuyện ngốc nghếch.

Cho đến một ngày nọ, Trâu Thác dẫn Hồ Vũ Phi tới công ty, Hồ Vũ Phi khi ấy cao gầy xinh đẹp cất giọng ngọt ngào gọi Ngụy Minh Diệp một tiếng anh.

Dẫn tới ra mắt với mọi người đồng nghĩa là cho một danh phận, lần này Trâu Thác là lá rơi về cội, lãng tử chịu dừng chân rồi.

Mắt thấy cuộc đời thuận buồm xuôi gió nhưng suy cho cùng, Trâu Thác là tuổi trẻ dồi dào sức sống, thi thoảng nói ra lời ngông cuồng nên vô tình đắc tội không ít bậc đàn anh đi trước. Tính Ngụy Minh Diệp thì ngược lại, anh thông minh tháo vát, đầu óc tỉnh táo. Nhiều lần khuyên ngăn bảo anh ta cẩn thận trong ăn nói làm việc đừng phô trương quá, nhưng Trâu Thác chẳng hề để vào tai. Tự tin quá mức chính là tự phụ, thăng quan tiến chức quá thuận lợi cuối cùng người ngã rơi vào vực thẳm.

Ngày nọ tăng ca xong trên đường về nhà, anh ta và Ngụy Minh Diệp bị người ta đánh úp, bị cây gậy gỗ gõ mạnh lên gáy ngất đi, sau khi tỉnh lại thì thấy trời đất tối đen, bản thân bị nhốt trong một nhà xưởng bỏ hoang.

Năm sáu tên xã hội đen cao to lực lưỡng vừa nhìn là biết người luyện võ. Trâu Thạc nổi giận đùng đùng, "Bọn mày làm vậy là bắt cóc! Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!"

Còn chưa nói hết, má phải bị ăn một cái tát cực mạnh, Trâu Thác mặt mày tối sầm miệng đầy máu.

Ngụy Minh Diệp cắn chặt răng nhưng hãy còn bình tĩnh, ánh mắt anh sắc bén nghiêm giọng hỏi: "Các vị huynh đệ muốn tiền hay muốn mạng?"

Họ đáp: "Tới lượt mày nói chuyện chưa hả?"

Ngụy Minh Diệp nói: "Ra ngoài làm ăn không dễ dàng, chẳng qua đều vì bát cơm cả thôi, núi vàng núi bạc chỉ là lời nói suông, các người ra một con số đi, mấy chục triệu Ngụy Minh Diệp tôi nói được làm được."

Đưa lợi ích ra dụ dỗ dễ đạt được hiệu quả nhất. Có mấy tên lực lưỡng lộ ra vẻ lưỡng lự.

Ngụy Minh Diệp nói tiếp: "Giờ tôi đang ở trong tay các anh, nếu muốn mạng thì tôi đành nhận mệnh. Nhưng ngày mai tôi phải tới Ủy ban điều tiết chứng khoán để làm báo cáo năm, phó chủ tịch Trương đích thân có mặt tham dự. Nếu tôi không tới đúng giờ ông ấy sẽ truy hỏi xuống - - Tôi vẫn nói câu đó, làm việc không phân biệt giàu hèn đều vì kiếm bát cơm cả, mẹ già vợ con đều bị có liên quan vào trong, hà tất vì cái mạng quèn của tôi mà hủy hoại nửa đời còn lại của mình."

Lời này nghe như đang chịu thua nhưng thực chất là đầy tính uy hiếp trong đó. Ngụy Minh Diệp hồi trẻ cắt đầu húi cua, gương mặt đẹp trai, mặt mày sáng sủa, là một nhân vật có thể nắm giữ toàn cục diện.

Đám lâu la này quả nhiên mất đi khí thế, chúng đưa mắt nhìn nhau vò đầu bứt tai rất chi là do dự.

Đúng lúc này, có một người đi từ bên trong ra cất giọng nói: "Ngụy tổng tuổi trẻ tài cao, tiền đồ xán lạn."

Nhìn thấy rõ người tới, Trâu Thác giận dữ gào lên: "Là mày!"

Người này họ Lý, tên Lý Cường, ngoài bốn mươi, tai to mặt lớn rất có phong thái của ông chủ. Vừa cười lập tức lộ ra ba cây răng vàng ở hàm dưới trông cực kỳ đáng sợ.

Ngụy Minh Diệp hiểu rồi, tối nay không phải là oan gia ngõ hẹp mà là mưu đồ đã lâu, tới để trả thù.

Việc Trâu Thác nổi danh sau một vụ làm ăn chính là lần làm kinh doanh chênh lệch giá giúp công ty HongKong đó. Anh ta tính toán nhanh chuẩn xác, bỏ hết số tiền vốn có thể dùng được vào năm phút cuối cùng rồi điên cuồng ăn lời. Lúc bọn họ thu hoạch cũng đồng nghĩa với việc có người mất cả vốn lẫn lãi. Đối thủ chính là tư bản Hoa Thịnh của Lý Cường, bị Trâu Thác làm một vố đó khiến tư bản Hoa Thịnh thiệt hại nặng nề, tổn thương nguyên khí cho tới nay vẫn chưa phục hồi lại được.

Lý Cường ghi thù rất dai, nổi tiếng lòng dạ ác độc.

Hắn nhìn Ngụy Minh Diệp cười híp mắt nói: "Cậu giỏi hơn Trâu Thác, tôi cá sau này cậu có thể làm nên nghiệp lớn."

Ngụy Minh Diệp thầm cảnh giác trong lòng.

Lập tức nghe thấy Lý Cường bình tĩnh dặn dò tay sai, "Tao không thích chân của nó, rút gân bỏ đi."

Trâu Thác nghe xong bắt đầu kêu gào: "Con mẹ nó! Đồ hèn! Bản thân không bằng người khác, có giỏi thì đấu với tao một lần nữa đi!"

Ngụy Minh Diệp bị một tên lực lưỡng ấn xuống đất, một chiếc đế giày da giẫm lên đầu anh, mặt bên phải của anh dán lên sàn nhà lạnh lẽo khiến anh hít sâu từng hơi.

Lý Cường lấy điếu thuốc khỏi miệng, ngồi xổm xuống trước mặt Trâu Thác cười ha ha, sau đó hắn duỗi tay dụi đầu thuốc chưa tắt lên xương chân mày phải của anh ta, vung tay cho một cái tát, "Đấu con mẹ mày! Mạng mày còn khó giữ ở đó đi cầu xin thay người khác." Nói một chữ Lý Cường tát anh ta một bạt tay vang dội, Trâu Thác ngã trên đất dậy không nổi.

"Cầu xin cũng được thôi, mày xin, tao để mày xin, vậy mày thay nó! Chẳng phải mày tính toán giỏi lắm sao, tự mình chặt đứt ngón tay xuống tao sẽ tha cho nó!"

Lý Cường ném một con dao qua, rơi cạch xuống đất, ánh sáng lạnh lóe qua.

Đây chỉ là hành động hù dọa chẳng ai cho là thật. Bên kia, quần của Ngụy Minh Diệp đã bị vén lên, anh vùng ra không được, có giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống đất. Nhưng đúng lúc này, Trâu Thác ngã trên đất bỗng ngẩng đầu lên nhìn Lý Cường, ánh mắt kiên định: "Nói lời giữ lấy lời."

Ngụy Minh Diệp bừng tỉnh, gân xanh nổi lên gào về phía anh ta: "Trâu Thác!"

Trâu Thác chẳng nhìn anh lấy một lần, anh ta nhặt con dao lên, đặt tay phải ngang trên đất sau đó giơ tay hạ dao xuống.

Dưới tiếng kêu thảm thiết, hai ngón tay rời ra máu chảy đầm đìa.

Lý Cường sững sờ lùi về sau mấy bước, chửi liên tục mấy tiếng rồi tức giận bỏ đi.

Ngụy Minh Diệp và Trâu Thác thoáng khỏi một nạn nhặt về hai cái mạng, nhưng tay của Trâu Thác bị phế hoàn toàn rồi. Chẳng bao lâu Ngụy Minh Diệp bị công an bắt giữ gánh tội ngồi tù, Lý Cường chỉ tội anh cố ý rắp tâm hại người. Lý Cường có bối cảnh đặc biệt ở Bắc Thành, muốn giết chết một người là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngụy Minh Diệp bị cùm, ngồi ở nhà tù ngoại ô phía Tây hết nửa năm.

Cuộc đời không phải cứ thuận buồm xuôi gió mãi, cái gọi là số mệnh này là một thứ rất thần bí khó dùng lời nói để diễn tả được, sau khi Ngụy Minh Diệp vào tù thì vận may của Trâu Thác cũng trở nên đen đủi, làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Có lần đầu tư chứng khoán của nước ngoài lỗ cả trăm triệu, anh ta tự sa ngã bắt đầu chạy chọt khắp nơi, mất dần danh tiếng và độ tin cậy. Tới khi Ngụy Minh Diệp mãn hạn tù được thả ra ngoài, thứ anh nghe thấy lại là tin Trâu Thác dùng tiền vốn phi pháp, góp vốn phi pháp chạm tới pháp luật nước nhà trở thành tội phạm kinh tế nghiêm trọng.

Trâu Thác bị bắt, Ngụy Minh Diệp dùng đủ mọi quan hệ mới gặp mặt anh ta được một lần.

Trâu Thác gầy yếu, gò má hóp xuống giống như bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Ngụy Minh Diệp giận dữ hỏi: "Có người bắt nạt cậu đúng không?"

Trâu Thác lắc đầu bình tĩnh một cách đáng sợ. Anh ta nói: "Không quan trọng nữa."

Ngụy Minh Diệp khuyên nhủ đủ cách cũng không thể cứu rỗi được lòng tin của anh ta. Trâu Thác hơn ba mươi tuổi nhưng thấu hiểu số trời. Cuối cùng anh ta chỉ cầu xin Ngụy Minh Diệp một chuyện.

"Phi Phi có thai rồi, giờ tôi ra nông nỗi này cô ấy không chịu giữ lại đứa bé đâu." Trâu Thác bỗng bụm mặt, tiếng còng tay vang lạch cạch, "Ba mẹ tôi qua đời sớm, cả nhà chỉ còn mỗi mình tôi thôi, tôi chết rồi chẳng có mặt mũi đi gặp họ, nhà họ Trâu tới đời tôi thì tuyệt tử tuyệt tôn rồi!"

Anh ta gào khóc nức nở.

Ngụy Minh Diệp bạnh cằm, cụp mắt suy nghĩ.

Sau đó anh vươn tay ra ấn mạnh lên tấm kính thủy tinh, cất giọng bình tĩnh: "Tôi sẽ giữ đứa bé này lại giúp cậu. Tôi hứa."

Trâu Thác sững sờ, vẻ mặt biến đổi. Lúc chia tay, anh ta mỉm cười bình thản với Ngụy Minh Diệp. Nụ cười này rạng rỡ chói mắt, hệt như trở về thời học sinh vô tư vô lo.

Bọn họ đều từng có thời niên thiếu.

Ba ngày sau mở phiên toà thẩm vấn vụ án kinh tế của Trâu Thác, do số tiền quá lớn làm chấn động cả nước.

Một tháng sau, tòa án đưa ra phán quyết, bị cáo từ bỏ quyền tố tụng.

Hạ chí năm 2014, Trâu Thác bị xử tử hình.

Quá khứ thường ám ảnh tới hiện tại, chẳng biết nói gì khi mọi chuyện đã trôi qua.

Ngụy Minh Diệp vẫn nhắm mắt, sau khi nói xong hơi thở hãy còn nặng nề.

Mùi tinh dầu thoang thoảng khắp phòng ngủ, khói trắng mỏng phả ra khuếch tán rộng rãi. Châu Tử Khâm không nói gì chỉ tách năm ngón tay anh ra nắm lấy thật chặt.

Trong anh bình thản như không có chuyện gì nhưng cô hiểu đối với một người đàn ông mà nói, cảnh cơ cực chẳng chốn nương tựa trước khi đạt được thành tựu hãy còn hiện diện rõ ràng ở trước mắt. Giải phóng ký ức là một chuyện tàn nhẫn và bất lực.

Sau một hồi im lặng cô mới nói: "Cho nên Đồng Đồng là con của Trâu Thác."

Ngụy Minh Diệp ừ một tiếng.

Hồ Vũ Phi khi ấy mang thai hơn hai tháng, nghe tin Trâu Thác gặp nạn thì tránh như tránh dịch, đến việc mang cốt nhục của anh ta còn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Từ đầu Ngụy Minh Diệp đã biết người phụ nữ này không hề đơn giản. Anh nhìn mặt biết lòng, Hồ Vũ Phi chẳng thật lòng thật dạ với Trâu Thác đương nhiên cũng không cần đứa bé trong bụng.

Ngụy Minh Diệp dùng lợi ích để dụ dỗ: "Nếu cô bằng lòng sinh đứa bé ra, tôi sẽ cho cô mười triệu tệ.

Hồ Vũ Phi sống chết không chịu, cứ đưa mắt nhìn anh chằm chằm.

Điều này ngược lại nằm ngoài dự đoán của Ngụy Minh Diệp, theo anh được biết người phụ nữ này coi tiền như mạng, chẳng thể nào không động lòng. Anh hỏi: "Thế cô muốn gì?"

Hồ Vũ Phi nũng nịu nói ra một chữ: "Anh."

Khi ấy Ngụy Minh Diệp tát cô ta một bạt tay, ném cho cô ta một chữ: "Cút."

Hồ Vũ Phi cút thật, Ngụy Minh Diệp cho người âm thầm theo dõi cô ta chủ yếu không để cô ta đi phá thai.

Hồ Vũ Phi không có dự định đó, cô ta ăn uống đầy đủ trạng thái khỏe mạnh. Ba ngày sau, cấp dưới nói với anh rằng Hồ Vũ Phi hút thuốc uống rượu, trang điểm đậm đi chơi bar, thậm chí còn cặp kè với hai người đàn ông cùng một lúc.

Cuối cùng Ngụy Minh Diệp cũng chịu đi gặp cô ta.

Khi ấy Hồ Vũ Phi thong thả hút thuốc ở trước mặt anh, phả ra một làn khói về phía anh. Ngụy Minh Diệp híp mắt giật lấy điếu thuốc dùng ngón tay dập tắt.

Hồ Vũ Phi ra vào nơi ăn chơi, dưới lớp da người hiền lành là lòng dạ ác độc. Tuy Ngụy Minh Diệp ngồi tù nửa năm nhưng danh tiếng hãy còn đó, cộng thêm anh có thói quen khiêm tốn nên nhận được thiện cảm trong giới cao hơn cả Trâu Thác, vừa ra tù thì người khắp nơi tới hỏi thăm nhanh chóng móc nối tạo dựng mối quan hệ, tiền đồ của anh mới là bao la rộng lớn. Hồ Vũ Phi một lòng muốn ôm cành cao, người đàn ông đẹp trai giàu có trước mắt này mới là chỗ dựa vững chắc của nửa đời còn lại.

Càng quan trọng hơn nữa là, Ngụy Minh Diệp có một điểm yếu, điểm yếu này chính là đứa bé trong bụng cô ta.

Hồ Vũ Phi cười một cách đơn thuần, sau đó từ từ giơ tay phải lên, trong tay cô ta cầm một thứ, bên trên có ánh sáng lạnh cực mỏng lóe lên.

Ngụy Minh Diệp phản ứng rất nhanh nhưng đã muộn rồi. Hồ Vũ Phi cầm kim tiêm đâm loạn lên bụng mình, 'Tôi không muốn chưa kết hôn đã làm mẹ, đâm chết nó đi!"

Ngụy Minh Diệp kiềm được người từ phía sau, sức lực quá mạnh ngã hẳn ra đất. Tới khi anh khống chế được người rồi mới phát hiện, dưới váy người phụ nữ dính một dấu máu cực kỳ chói mắt.

Hồ Vũ Phi được đưa tới bệnh viện tư nhân nhưng không chịu phối hợp, cô ta giơ tay đấm bụng mình, đập đầu vào tủ quần áo. Sau đó bị người ta trói chặt tứ chi mới ngăn lại được hành động tự ngược đãi mình.

Chạng vạng, ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời.

Ngụy Minh Diệp đi vào chống tay đứng bên giường. Ánh mặt trời dịu dàng soi rọi chiếu lên gương mặt trẻ trung của anh hệt như ống kính quay chậm trong thước phim điện ảnh, đẹp như thế đồng thời không chân thật như thế.

Anh lạnh mặt nhìn người phụ nữ tóc tai rối bù trên giường, anh nói: "Tôi đồng ý với cô."

Gả được vào nhà giàu đúng như ước nguyện của Hồ Vũ Phi.

"Cô muốn một danh phận, tôi cho cô là được. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi. Lời hứa của tôi dành cho Trâu Thác mới là quan trọng nhất." Giọng anh bình thản, lúc nói tới đây chẳng có chút tình cảm cùng luyến tiếc nào.

Châu Tử Khâm bị chấn động toàn tập, thế nào là lòng dạ ác động của con người, điều này vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Môi cô run rẩy, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Ngụy Minh Diệp cúi đầu nhìn cô, cất giọng lạnh nhạt: "Anh với cô ta không có sau đó."

Đợi thời cơ chín muồi, đứa bé bình an ra đời thì Hồ Vũ Phi bị tống ra cửa, thậm chí chẳng cần cô ta ra mặt ký tên đã bị Ngụy Minh Diệp ném quyển sổ ly hôn cho cô ta.

Hồ Vũ Phi thông minh thật nhưng không có văn hóa. Còn Ngụy Minh Diệp có đoàn đội luật sư giỏi nhất Bắc Thành, xử lý chuyện cẩn thận chặt chẽ không một kẽ hở khiến cô ta không moi được một cắc nào.

Thế nào là trăm sông đổ về một biển, đánh đổi cả nhân duyên thì đã làm sao, kết quả cuối cùng vẫn là Ngụy Minh Diệp thắng.

Sự xấu hổ không biết đi đâu mất rồi, chỉ có hoa đào nở rộ cười tươi với gió xuân ấm áp.

Mùa xuân năm 2015.

Ngụy Viễn Châu chào đời, tên cúng cơm là Đồng Đồng.

Người trong lòng im lặng rất lâu không lên tiếng, Ngụy Minh Diệp cúi đầu nhìn lập tức sửng sốt.

Mặt Châu Tử Khâm đã giàn giụa nước mắt.

Anh đỡ cô lên, bản thân không mặc quần áo, hai chiếc chân dài bắt chéo nửa nằm trên giường. Sau đó nhìn cô rất lâu, trên mặt hé ra nụ cười ấm áp.

Ngụy Minh Diệp vươn tay xoa đầu cô, "Khóc gì chứ?"

Vừa hỏi ra lập tức điểm ngay tuyến lệ. Châu Tử Khâm khóc dữ hơn, cô vùi đầu khóc như mưa trên người anh. Vai cô run lên từng hồi khiến sắc mặt Ngụy Minh Diệp thay đổi, cuối cùng anh phì cười nắm gáy cô khàn giọng nói: "Chơi tiếp nữa không? Anh có thể làm thêm lần nữa, em chịu được chứ?"

Tên khốn không biết xấu hổ này, uổng cho cô đau lòng vì anh lâu như vậy.

Châu Tử Khâm tức tới ngồi thẳng dậy giơ chân đá anh thật mạnh.

Ngụy Minh Diệp để mặc cô đá, sau đó dang tay ra ôm cô gái vào lòng.

Châu Tử Khâm: "Em tội nghiệp Đồng Đồng."

Ngụy Minh Diệp không nói, anh đợi.

Chốc lát sau đợi được một câu: "Cũng đau lòng cho anh."

Cả hai như có sự ăn ý ngầm, một người cúi đầu một người ngước mắt, trong hai đôi mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng ấm áp. Ngụy Minh Diệp cong môi nói: "Châu Châu, sau này anh thương em hơn."

Bắt đầu từ bây giờ hai người bộc bạch nỗi lòng, chân thành đối đãi với nhau.

Đêm sâu dần, hai giờ sáng phòng ngủ yên tĩnh.

Nhưng Châu Tử Khâm trăn trở ngủ không được. Cô mở mắt, lúc thì ngơ ngác lúc thì do dự. Ngụy Minh Diệp nhắm mắt ngủ bỗng lên tiếng: "Có gì muốn nói với anh à?"

Châu Tử Khâm hạ quyết tâm, quay đầu nhìn anh, "Ngụy Minh Diệp, em không tới Thâm Quyến làm việc nữa mà ở lại Bắc Thành."

Cái tay nắm lấy tay cô của anh run lên, sau đó siết mạnh nắm càng chặt hơn.

Vướng mắc trong lòng được giải tỏa, hai người nổi hứng dứt khoát xuống giường khoác áo ngủ đi ngắm sao. Căn phòng ngủ chính này có một khung cửa sổ hóng mát cực lớn, màn sa phất phơ, ánh trăng sáng ngời, Ngụy Minh Diệp ôm Châu Tử Khâm thì thầm ôm hôn, lời nói ra toàn là lời tình tứ đầy đẳng cấp của lão súc sinh. Châu Tử Khâm chịu hết nổi bó tay với anh bèn dùng nụ hôn bịt kín cái miệng hạ lưu của anh.

Sau đó Châu Tử Khâm hỏi ra vấn đề lẩn quẩn trong lòng cô rất lâu, "Ngụy Minh Diệp, trông anh không phải tuýp đàn ông thành thật, đa tình ong bướm không sợ lật thuyền ở cống ngầm, người ta vác bụng bự tới cửa đòi anh chịu trách nhiệm sao?"

Ngụy Minh Diệp nghịch tóc cô, quấn vòng vào ngón tay rồi buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần rồi mới chậm rãi nói: "Không có chuyện đó đâu."

Châu Tử Khâm vừa định mắng anh ngông cuồng thì nghe anh bình thản nói tiếp:

"Anh thắt ống dẫn tinh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store