ZingTruyen.Store

Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau

Sau khi Dương rời khỏi phòng, tôi còn chưa thoát khỏi cơn đau thì Thiên An nhắn tin đến.

Thiên An đã gửi cho bạn một video.

Video gì vậy nhỉ ? Tôi tò mò lấy điện thoại lên và nhấp vào ngay đoạn video Thiên An vừa gửi.

WTF, cái quái gì vậy ? Tối hôm qua tôi điên đến như vậy luôn á hả ? Aizz mất mặt quá đi. Trong video là một con nhỏ say xỉn ôm cái thân cây mà khóc nức nở và thề sống thề chết để bảo vệ cái thân cây này. Và cái con nhỏ đó chính là tôi. That's me...

Nhớ là buổi tối hôm đó, không biết tôi có còn làm chuyện gì khác người nữa không nhỉ ?

Dương đem cháo vào phòng đặt lên bàn sao đó quay sang hỏi tôi : " Cậu có chuyện gì à ? "

Tôi gãi đầu bối rối hỏi lại : " Tối hôm qua tớ có làm chuyện gì quá đáng không ? "

Dương nghĩ một chút rồi nói với tôi : " Cậu cưỡng hôn tớ đó, cậu quên rồi à ? "

Tôi gật đầu rồi lắc đầu ngạc nhiên : " Cái gì ? Tớ cưỡng hôn cậu ? Tớ bạo đến thế luôn đó hả ? "

Tôi tròn mắt không thể tin đây là sự thật.

Dương ngây thơ gật đầu.

Ôi trời đất ơi tin được không chứ ? Cái con nhỏ biến thái này, đánh vào mặt 1000 cái.....aaaaa.

" Cháo để đó tớ ăn ha. Bây giờ cậu về phòng nghỉ ngơi đi tớ ổn rồi HA "

Tôi vất vả lắm mới đẩy Dương ra được khỏi phòng mình. Đóng cửa cái " Rầm " tôi nhảy ngay lên giường gọi cho Thiên An.

" Có chuyện gì vậy Vi "

" An à, cậu sẽ không tin được tối qua tớ làm gì Dương đâu "

Tôi than vãn thở dài.

" Trời đất cậu làm gì ? "

" Tớ cưỡng hôn cậu ấy đó "

" Cái gì ? Sao cậu ghê thế ? Tại hạ bái phục "

Thiên An giở giọng châm chọc.

Cùng lúc đó có một cuộc gọi khác gọi đến cho Thiên An làm con bé tắt ngay cuộc nói chuyện với tôi. Người mà làm An tắt máy của tôi chỉ có thể là thầy Hoàng không còn ai khác.

Tôi sững sờ. Quả thật cái con nhỏ này mê trai hết sức. Cái thứ mê trai bỏ bạn.

[...]

Thiên An từ trên tầng 2 bước xuống nhà, tiếng dép loẹt quẹt chuẩn thương hiệu nổi tiếng.

" Dậy rồi đấy à ? "

Mẹ Thiên An đang ngồi xem tin tức trên ti vi bỗng dưng từ đằng sau có một đôi bàn tay nhỏ che đi mắt của bà. Bà biết, trong nhà chị có Thiên An mới cả gan bịt mắt bà lại thôi. 

" Con lại tính bày trò gì nữa đây ? "

Thiên An khẽ cười nhẹ, cúi đầu thơm lên má bà một nụ hôn ngọt ngào.

" Chào buổi sáng mẹ yêu dấu "

Mẹ Thiên An cười hài lòng. Rất nhanh, bà kéo Thiên An ngồi bên cạnh mình.

" Con đã cảm ơn thầy Hoàng chưa đó ? "

Đột nhiên mẹ Thiên An thay đổi sắc mặt, bà nói tiếp : " Con đó, uống say để người ta đưa về rồi còn phiền hà......"

Nghe đến đây An cướp ngay lời bà, chưa kịp để bà phàn nàn.

" Mẹ nói gì ? Tối hôm qua con làm gì điên rồ không mẹ ? "

" Mẹ cũng không biết chỉ là thấy con ôm chặt lấy thầy ấy không cho thầy ấy về thôi..."

Tôi dần khép miệng, không lên tiếng. Nhìn mẹ chằm chằm rồi cười ngượng bỏ chạy thẳng đến bếp.

" Nhớ rót sữa ra ly uống nhé ! "

[...]

5 ngày sau, lớp chúng tôi rũ nhau đi đốt lửa trại ở trên biển. Cả đám ngồi tụ lại quanh bên ngọn lửa ấm áp, tâm sự những bí mật mà mình đã giữ mãi trong lòng, đợi đến ngày hôm nay sẽ bốc phốt hết tất cả.

Không gian buổi tối được coi là sự lãng mạn tuyệt đối. Không chỉ dành riêng cho các cặp đôi, nó còn dành riêng cho một tập thể lớp. Có thể sắp xếp những buổi party nho nhỏ hoặc một buổi dạ tiệc để ngày này với nhau trở nên hoàn hảo đến phút cuối cùng.

Buổi gặp mặt này được xem như là lần cuối cùng chúng tôi được bên nhau, mặt đứa nào cũng rớm lệ. Từ đây mỗi đứa một phương trời, không còn học chung dưới mái trường thân yêu này, không còn được cùng nhau học tập, cùng nhau chụm đầu bên bài toán khó để tìm cách giải hay, cùng nhau hát những ca khúc mừng tình bạn, không còn những cóc, ổi, me, xoài... chia nhau trong hộc bàn sợ thầy cô bắt gặp. Tất cả đã qua rồi.

Lớp phó văn thể mĩ bắt nhịp cả lớp hát bài Mãi như ngày hôm qua, ai nấy cũng cố gắng không cho tiếng khóc bật ra. Tôi ôm Thiên An và Thùy Trâm khóc sụt sùi, Hữu Triết và Dương thì cắn răng chịu đựng, tuy không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cũng chực trào ra. Những phút giây trong yên lặng nghe tiếng khóc của nhau, không ai nói với ai một điều, vì ai cũng hiểu....

Dương thay mặt cho cả lớp đứng lên phát biểu : " Ba năm vừa qua là khoảng thời gian chúng ta được sống và học tập dưới mái trường thân yêu này, nhận được sự yêu thương đùm bọc của thầy cô. Thời gian thấm thoát trôi qua ! Những kỷ niệm còn đó, những cảm xúc bồi hồi, xúc động vẫn còn nguyên vẹn. Mới ngày nào chúng ta còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này với biết bao điều mới lạ, mà giờ đây, khi chúng ta cảm thấy thân quen hơn với mái trường này thì cũng là lúc chúng em nói lời chia tay......Mọi người ơi hứa với nhau sau này có chuyện gì cũng không được quên nhau đâu nhé ! "

Tôi tưởng chừng tốt nghiệp rồi, bước ra khỏi cánh cổng trường kia, tụi học trò chúng tôi sẽ thoả sức vẫy vùng nhưng khi quay đầu nhìn lại, cho dù muốn lắm thì cả đời này cũng chẳng thể trở về thời cấp 3 vô lo vô nghĩ được nữa. Cảm giác biết mình sắp xa bạn bè, xa thầy cô và biết lớp học, không còn nhiều cơ hội được tụ họp đầy đủ thật khó tả và lúc đó, nước mắt chực rơi như một lẽ tất yếu.

Tháng năm như nước chảy, thanh xuân không hối hận. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người 18 tuổi. Bầu trời của năm 18 tuổi là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt. Thanh xuân, có những dịu dàng của mùa hè, cũng có những hăng hái của mùa hè. Có người so sánh, thanh xuân như một tia nắng buồn thương. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay...

Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, mọi người nhé ! Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì mọi người đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay...

Chúc tất cả chúng ta sống mà không phụ những tháng năm mang tên Thanh Xuân này.

Và tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi thanh xuân của tôi có cậu. Ngày hôm nay tôi dùng hết lòng can đảm của mình nói cho cả thế giới này biết rằng : " THANH XUÂN CỦA TỚ THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU. THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA ĐẸP NHẤT KHI ĐƯỢC Ở BÊN NHAU "

_____________________

- Chap 38 -
- KẾT THÚC -

Đôi lời gửi đến độc giả : " Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ và động viên mình. Sản phẩm mới của mình sẽ tiến hành vào thời gian không xa....Và cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store