ZingTruyen.Store

Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau

Cuối tuần điểm thi học kì được tổng hợp thành danh sách và dán ở bảng tin trường. Tôi đang lên ý tưởng thì thấy Thiên An hớt hải chạy vào.

" Mọi người ơi, có điểm rồi, có điểm rồi "

Cả lớp chạy ùa ra ngoài, tôi cũng vứt bút vứt sổ chạy theo. Mọi lần có điểm tôi không hào hứng cho lắm tại vì tôi biết điểm kiểu gì cũng kém. Nhưng lần này khác rồi, tôi phải chạy ra xem thành quả của những ngày học chăm chỉ chứ.

Một đám người đang bu lấy chật kín, xô đẩy nhau muốn đổ cả cái bảng tin. Khó khăn lắm tôi mới chen vào xem được. Xem nào, xem nào…

Tôi như người mất hồn bị dòng người đẩy ra ngoài. Ôi mẹ ơi, không thể tin được, 8.5 điểm Toán, có mơ cũng không dám mơ ấy.

Tôi chạy như bay về lớp học.

" Này Dương, tớ được 8.5 đấy, 8.5 toán...."

" Làm tốt l...."

Dương còn chưa kịp nói hết câu tôi đã ôm lấy mặt cậu ấy lắc lắc vui mừng. Đây là lần đầu tiên trong những năm tháng cấp ba ròng rã, tôi được 8.5 Toán.

À mà khoan đã. Tại sao tôi lại ôm cậu ấy ? Trời đất ơi đây là ở trường đó. Trương Khả Vi mày muốn cả trường biết về mối quan hệ của hai đứa à ?

Tôi buông Dương ra nhìn cậu ấy đầu tóc như một mớ bùi nhùi, mặt đỏ ửng do bị ôm chặt. Ôi mẹ ơi, tôi cười cầu tài rồi quay lại chỉnh chỉnh vuốt vuốt đầu tóc cho Dương.

Hai tuần sau tôi thi học kỳ xong, vẫn phải nhờ thầy Dương ôn tập thêm cho vài môn nữa, cuối cùng tôi cũng trải qua một kỳ thi tốt đẹp.

[...]

Điều tôi mong đợi tới mòn mỏi sau khi thi học kỳ xong đó chính là kỳ nghỉ Tết. Còn 5 ngày nữa là tới Tết mà nhìn người ta bày Mai bày Quất ra bán, lòng tôi đã nao nức theo rồi, chả còn tâm trạng đâu mà học với hành nữa.

Tan học ngày hôm nay, bốn đứa chúng tôi – bao gồm tôi, Dương và couple Hữu Triết –  Thùy Trâm đi về cùng nhau.

" Thế mà đã sắp Tết rồi. Tớ đã già thêm 1 tuổi nữa " . Hữu Triết thở dài. 

Mô phật, cậu mới 17 tuổi thôi, có nhất thiết phải bộc lộ cảm xúc như đây là mùa xuân cuối cùng của cậu không hả?

Còn 3 ngày nữa là tới 30 Tết, chú Tuấn xách về một cành mai to tổ bố. Vừa về tới cổng đã gào Dương tới giúp một tay. Hai cái mông một lớn một bé loay hoay mất 15 phút mới bê được cái chậu cây vào nhà.

" Trời đất ơi, con vừa quét nhà xong mà "

Tôi vò tóc nhìn đất bùn rải rác trên nền nhà. 

Chú Tuấn vỗ vỗ vai tôi : " Không vấn đề gì hết. Quan trọng là cành mai mới mua kìa, đẹp không, đẹp không ?? Con thấy không khí Tết không ?? "

Khi sàn nhà được cọ sạch bóng như thể soi gương được luôn thì cũng là lúc dì Tuyết về tới nhà. Chú Tuấn chạy ra tận cửa đón, nở một nụ cười thiện cảm, hết khoe với dì Tuyết chậu hoa mới, lại tới sàn nhà sạch bong.

Ủa nhưng mà sàn nhà là con lau mà ?

Ngày cuối cùng của năm cũ, Thiên An, Hữu Triết và Thùy Trâm tới nhà Dương gói bánh chưng. Dì Tuyết bị quây bởi lá rong, gạo nếp, đậu xanh, vừa gói bánh lại còn tiện miệng lôi con cái nhà mình ra nói xấu với Hữu Triết. Vậy mà cậu bạn cũng hùa theo ngồi gật gật đầu đồng tình.

Chú Tuấn ngồi nhậu ở bàn ăn với ba tôi, rôm rả đủ thứ chuyện. Bốn đứa chúng tôi lăng xăng chạy việc vặt, đứng ngồi không yên.

Tôi - phụ trách đồ nhắm và thêm bia - âm thầm nhéo ba một cái : " Ba, ba uống ít thôi "

Ba phẩy tay : " Lâu lâu bố mới uống với chú Tuấn cơ mà "

" Đúng đó haha "

Vừa dứt lời thì chú Tuấn bắt gặp ánh mắt sắc như dao phay lia tới của dì Tuyết, lon bia vừa mới đến miệng, run run hai cái đành phải bỏ xuống.

Tôi đứng bên cạnh chứng kiến hết phải cố bụm miệng thật chặt để không phá lên cười. 

Một nồi bánh chưng to ú nụ được đặt giữa sân. Dưới sự chỉ đạo phân công của dì Tuyết thì bọn con tôi là ca giữa đêm còn các ông ba thì ca đầu tối.

Các ông ba không chịu, kiên quyết đổi ca. Chẳng là lâu lâu mới có dịp tụ họp đông đủ, các ông ba cũng muốn xem đá bóng rồi nhậu nhẹt một tí, nên chống đối ra mặt.

Chú Tuấn - người lãnh đạo cách mạng - có đồng bọn chống lưng, xem ra có cứng rắn hơn bình thường một tí. Thế nhưng người lãnh đạo vừa thấy địch lừ mắt một cái, tay lăm lăm con dao thái thì lập tức từ bỏ. Cách mạng chưa kịp nhú mầm đã bị dập tắt triệt để.

Tôi đang loay hoay sắp xếp củi lửa ở trước nhà thì đằng sau có một bóng đen tiến tới. Giật mình quay lại thì thấy Dương ở ngay sau, nở một nụ cười gọi là điên đảo chúng sinh.

" Tớ mua trà sữa về rồi "

Tôi cũng rạng rỡ không kém, chầm chậm bước lại gần như không tin vào mắt mình : " Wao cuối cùng một năm qua cũng được đụng đến trà sữa rồi "

Thay vì cảm ơn tôi bê một đống củi nhét vào tay Dương, tốt bụng xắn ống tay áo cho cậu ấy.

" Đem ra đằng sau đi nha, tớ đi uống trà sữa "

Nhìn bóng lưng liêu xiêu của bạn nhỏ Trạch Dương, lòng tôi nhảy tưng bừng.

Haha, tự nhiên hôm nay lại tốt bụng mua trà sữa cho mình.

Tôi vơ nốt chỗ cành khô còn lại, cũng chạy ra sân sau. Lúc Dương bê đống củi tới ba tôi cũng đang đứng ở đó : " Sao lại bắt Dương đi bê củi hả con nhỏ này ? " . Ba nhẹ nhàng đầy tình cảm nhéo lấy tai tôi.

Dương nhìn ba tôi, nở một nụ cười - theo tôi là vô cùng thảo mai ạ.

[...]

Đến tối, cuối cùng nồi bánh được đặt lên trên bếp củi đang cháy hồng. Mấy phụ huynh cùng chúng tôi ngồi quanh bếp lửa hồng, nghe kể chuyện xưa.

Sau đó ai nấy về phòng nghỉ ngơi, tôi ngủ một mạch, giao thừa cũng không đón luôn. Lúc choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ chỉ hai giờ sáng mới vội vàng thay quần áo chạy ra sân sau.

Các ông ba đã giải tán từ lâu, cạnh bếp lửa đang kêu tí tách là bọn Thùy Trâm - Hữu Triết đang chụm đầu nướng mấy củ khoai lang dì Tuyết cho chiều nay.

Thấy tôi, Dương vẫy tay kêu tôi ngồi xuống, rồi nhét vào tay tôi một củ khoai. Tôi hít hà mùi khoai nướng hòa cùng mùi củi cháy mà thấy lòng hân hoan.

Chị Quỳnh và Thiên An dụi mắt, chui vào nhà ngủ một giấc. Được một lúc nữa Thùy Trâm với Hữu Triết cũng dựa vào nhau gật gù. Ban đêm nhiệt độ xuống càng thấp, bọn họ cầm cự được một lúc rồi cũng kéo nhau vào nhà.

Thành ra còn mỗi tôi, Dương và nồi bánh chưng vẫn đang kêu ùng ục. Tôi thì mới ngủ nên tỉnh chán, nhưng còn Dương này mới nói chuyện với ba tôi và chú Tuấn xong, chưa được yên giấc nữa.

" Dương, cậu mà mệt quá thì vào nhà ngủ cho lại sức đi. Tớ trông một mình cũng được "

" Không sao đâu, tớ ổn... "

Tôi hơi thở phào một tí. Giờ mà Dương vào nhà thì có mỗi mình tôi ở đây chắc tôi sợ chết ngắc mất.

Đột nhiên Dương nghiêm túc, mặt trông rất buồn hỏi tôi : " Có phải cậu sắp theo ba cậu về rồi đúng không ? "

" Đâu có "

" Lúc ba cậu nhậu say có nói với tớ, ông ấy muốn đưa cậu đi không muốn làm phiền gia đình tớ nữa "

Tôi đi đến ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, vỗ vỗ vai an ủi : " Ông ấy uống say nên nói thế thôi, chứ không có chuyện đó đâu "

Để Dương không nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi huyên thuyên kể đủ thứ chuyện cho cậu ấy nghe, thế mà nhân lúc tôi loay hoay củi lửa, cậu ấy ngủ gục mất tiêu.

Tôi ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Mới mấy phút trước còn bảo ổn cơ đấy. Giờ nhìn đi ngủ mất tiêu rồi.

Thế là tôi lại lọc cọc vào nhà lấy chăn đắp lên người cho Dương, mà cậu ấy còn không nể na gì, quay sang dựa hẳn vào vai tôi, ngủ ngon lành.

Nhưng mà như thế không tốt sao ? Nhìn nó lãng mãn lắm ấy chứ.

Thế nên hai đứa chúng tôi duy trì tình trạng này cho tới sáng hôm sau.

_________________________

- Hết chap 32 -








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store