Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, khuôn mặt có vẻ tươi tỉnh hơn ngày thường. Đưa ra kí hiệu cho cả lớp ngồi xuống nhanh chóng, thấy vui vẻ nói : " Lớp ta hôm nay có học sinh mới " " Wow ! " Cả lớp đồng thanh làm tôi giật cả mình. Học sinh mới khiến cả lớp khá bất ngờ. Thầy Hoàng vẫn giữ nguyên phong thái ung dung, nụ cười làm không khí trong lớp ổn định hơn." Không cần giới thiệu học sinh mới nhỉ ?.... Lớp chúng ta bắt đầu vào tiết học " Cả lớp sốc thật sự, học sinh mới đang đứng phía bục giảng, rất cao ngạo. Tôi quay xuống lay lay tay của Dương, vui mừng nói :" Hữu Triết cuối cùng cũng đi học lại rồi " Dương vui mừng gật đầu đáp lại rồi ra hiệu bảo tôi chú ý lên bục giảng." Hữu Triết, em có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà em muốn " " Dạ " Hữu Triết tìm đến chỗ ngồi bên cạnh, tươi cười nhìm chằm chằm lấy Thùy Trâm. Đôi mắt không chút lay động, cậu cứ nhìn say đắm Thùy Trâm như một con thú dính người vậy.[...]Kết thúc tiết học toán dài dằng dặc, thầy Hoàng bước ra khỏi lớp theo sau đó Trúc Hương. Cô bạn có vấn đề cần nói chuyện riêng với thầy Hoàng." Thầy ơi " . Trúc Hương la to.Theo phản xạ thầy Hoàng quay lại nhìn Trúc Hương, thầy thắc mắc : " Có chuyện gì à ? " " Em... Em muốn xin phép thầy được ngồi với Hoàng Trung ạ "Trúc Hương không thay đổi sắc mặt, ung dung nói tiếp : " Tại em không thấy rõ nên muốn lên trên ngồi, thầy có thể đổi Khả Vi xuống được mà. Thầy đổi cho em nha thầy "Trúc Hương nắm lấy cổ tay thầy Hoàng, nũng nịu cầu xin. Đây là trường học và thầy Hoàng không muốn khó xử với ban giám hiệu nhà trường nên đồng ý ngay. Đồng thời sẽ bắt đầu từ lúc bây giờ.[...]Cuối giờ, thầy giáo chủ nhiệm của tôi tới thông báo về lịch trình của ngày mai. Ngày mai khối 11 của chúng tôi sẽ lên đường đi dã ngoại. Sau bao ngày mệt mỏi học hành cuối cùng cũng được thả lỏng được đôi chút.Trường cấp 3 của tôi, hằng năm cứ dịp mùa đông đến lại tổ chức buổi dã ngoại." 7 giờ 30 sáng ngày mai tất cả phải có mặt ở cổng trường, nếu muộn sẽ bị bỏ lại "" Dạ " Lũ con trai thì bàn tán xem nên mang theo cái gì. Tôi nghe lén được, tụi nó bảo sẽ đem bia, rượu gì đó nhưng mà bị Dương nhắc nhở nên cũng bỏ ý định đó đi." Không được mang chất kích thích theo "Ôi, cái đám trẻ trâu này... đến bao giờ mới lớn được đây???Bên này đám con gái bận bàn luận sôi nổi xem nên mặc gì, mang túi gì, màu son nào thì hợp.Còn Hữu Triết – Thùy Trâm thì cũng đang thắm thiết bàn luận, loáng thoáng đâu đó giọng trầm ấm của Hữu Triết đang nũng nịu năn nỉ Thùy Trâm mặc đồ đôi. Thùy Trâm chẳng thích như thế nên lạnh lùng chẳng đáp.Tôi thì chỉ mang đồ bình thường, túi bình thường, lại không thích tô vẽ lên mặt. Đồ ăn thì.... nhờ Dương nấu. Nếu túi đồ cho phép thì chắc tôi sẽ mang theo vài bịch snack để ăn đêm.Còn Dương thì...? Cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến chuyến dã ngoại luôn. Nằm ôm mặt mà ngủ thôi bận lo chi mấy thứ đó.Nghĩ đến sáng hôm nay tôi đã muốn đào một cái lỗ để chui xuống rồi. Đã bí mất đi theo dõi rồi lại còn bị lạc, thật nhục nhã. Tôi lắc lắc đầu xua bỏ mấy ý nghĩ lung tung trong đầu." Gì vậy ? Cậu có chuyện muốn nói với tớ à ? " " Tớ định nhờ cậu nấu cơm hộp cho chuyến dã ngoại, cậu nấu giúp tớ nha "
" Được thôi " [...] Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, thời điểm cả gia đình đang ôm chăn say sưa ngủ thì....." DƯƠNG ƠI, MAU DẬY THÔI NÀO " Một tiếng hét cộng thêm hai cái xoong đánh vào nhau long trời lở đất làm Dương thành công rơi tự do từ trên giường xuống đất." What is that ? " Dương mắt nhắm mắt mở dò dẫm định chui vào lại vào chăn. Nhưng… tiểu cô nương tôi đây đã túm ngay cổ áo Dương lôi xềnh xệch ra khỏi phòng." Dậy nấu cơm hộp đi nào, mau lên " Thế là 5 giờ 30 phút sáng, Dương vẫn đang mặc đồ pijama, dưới chân còn mang đôi dép hình thỏ bông vừa ngáp vừa loay hoay làm bữa sáng, một bên thì đang cố gắng làm cơm hộp cho hai đứa." Xong đồ ăn xong rồi mau đến ăn đi "Dương đặt đĩa bánh mì nướng trứng ốp la trước mặt tôi một cách kính cẩn.Sau khi ăn xong, tôi giúp Dương một tay rửa bát. Còn cậu ấy vẫn tập trung đang nấu cơm hộp." Đã xong cơm hộp. Áo mưa, thuốc xịt côn trùng tớ đã chuẩn bị rồi cậu mau bỏ vào balo đi " Chậc, chuẩn bị lên đường thôi.Balo đã đủ, sytle hôm nay cũng ổn. Ok, lên đường dã ngoại thôi. Let’s go !!!Khi tôi tới trường thì tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Nhìn từ xa mấy trăm học sinh tập trung trước cổng trường mà thấy hồi hộp sao sao á, cho dù đây không phải là lần đầu tiên tôi được đi dã ngoại nhưng trời ơi, mấy chiếc xe buýt xếp hàng nữa kìa, cảnh tượng hùng vĩ quá.Tôi lon ton chạy lại lớp mình, theo sau đó là Dương.Đám con trai lớp tôi nay đẹp trai sáng loáng quá luôn ấy. Quần áo chỉnh tề, tóc vuốt vuốt chỉnh chỉnh nhìn khá ổn, đem theo một cái mắt kính đeo vào nhìn khá thư sinh.Đám con gái thì thôi khỏi nói. Nào là váy xòe, chân váy, nào là quần ống loe, quần ống rộng.... Đủ thứ hết." Mọi người đến lâu chưa ? " Tôi và Dương chạy đến ngay đám bạn, mặc dù mới khỏi bệnh nhưng Hữu Triết đã có mặt đầy đủ cùng với Thùy Trâm. Thiên An cũng rất ổn với trang phục thể thao cực kì năng động.Tôi lên xe trong trạng thái vô cùng vô cùng phấn khởi. Lựa chỗ ngồi phía sau Hữu Triết và Thùy Trâm, một chỗ ngồi không quá hoàn hảo cho lắm khi ngồi dưới sẽ được xem cẩu lương free của hai đứa ngồi trên. Thiên An thì xí ngay cái chỗ ngồi bên cạnh thầy Hoàng bỏ mặc tôi ngồi bơ vơ. Thời thế đổi thay, tôi đã bị Thiên An thất sủng rồi.Dương lên sau tôi bởi vì còn phải báo cáo ai vắng mặt cho thầy chủ nhiệm nữa. Tại tôi nhỏ bé hay như nào mà khi Dương lên xe phải tìm tôi đủ chỗ mới nhận ra là tôi đang ngồi ngay cái chỗ cậu ấy đang đứng.Sau đó thì Hoàng Trung xuất hiện, một con người cũng chưa có chỗ ngồi cho riêng mình đang bước đi ngang qua những hàng ghế có những thiếu nữ đang gào thét. Hoàng Trung chỉ dừng cho đến khi thấy tôi đã an tọa ngồi cạnh Dương, cậu ta tức giận lắm, cậu chẳng suy nghĩ gì ngồi ngay phía dưới chúng tôi, nơi có Trúc Hương đang an tọa ở đó.Xe bắt đầu đi, tôi gục mặt vào kính xe ngủ gật. Nói thế cho oai thôi chứ tôi bị say xe trầm trọng, mặc dù đi học cũng có đi xe buýt nhưng nó chỉ là một quãng đường ngắn nên tôi vẫn còn tỉnh táo. Bây giờ thì tiêu rồi bệnh say xe lại tái phát nữa rồi.Tôi giật mình tỉnh dậy khi còn 30 phút nữa mới tới nơi, tự hỏi thế nào mà cửa kính xe buýt bỗng nhiên lại mềm mại một cách lạ thường như thế, nó còn có mùi bạc hà quen thuộc nữa.Trời đất, Đây không phải cửa kính xe mà là Dương. Chắc lúc nãy xe lắc ghê quá nên làm tôi gục luôn trên vai cậu ấy.Tôi tỉnh táo hẳn quay sang Dương.Dương đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Đây là lần thứ N tôi ngắm cậu ấy ngủ rồi nhưng lần này mới có cơ hội ngắm kỹ hơn.Hai hàng mi rung rung, mí mắt của cậu ấy..... Quá đáng, còn dài hơn của con gái nữa.__________________- Hết chap 27 -
" Được thôi " [...] Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, thời điểm cả gia đình đang ôm chăn say sưa ngủ thì....." DƯƠNG ƠI, MAU DẬY THÔI NÀO " Một tiếng hét cộng thêm hai cái xoong đánh vào nhau long trời lở đất làm Dương thành công rơi tự do từ trên giường xuống đất." What is that ? " Dương mắt nhắm mắt mở dò dẫm định chui vào lại vào chăn. Nhưng… tiểu cô nương tôi đây đã túm ngay cổ áo Dương lôi xềnh xệch ra khỏi phòng." Dậy nấu cơm hộp đi nào, mau lên " Thế là 5 giờ 30 phút sáng, Dương vẫn đang mặc đồ pijama, dưới chân còn mang đôi dép hình thỏ bông vừa ngáp vừa loay hoay làm bữa sáng, một bên thì đang cố gắng làm cơm hộp cho hai đứa." Xong đồ ăn xong rồi mau đến ăn đi "Dương đặt đĩa bánh mì nướng trứng ốp la trước mặt tôi một cách kính cẩn.Sau khi ăn xong, tôi giúp Dương một tay rửa bát. Còn cậu ấy vẫn tập trung đang nấu cơm hộp." Đã xong cơm hộp. Áo mưa, thuốc xịt côn trùng tớ đã chuẩn bị rồi cậu mau bỏ vào balo đi " Chậc, chuẩn bị lên đường thôi.Balo đã đủ, sytle hôm nay cũng ổn. Ok, lên đường dã ngoại thôi. Let’s go !!!Khi tôi tới trường thì tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Nhìn từ xa mấy trăm học sinh tập trung trước cổng trường mà thấy hồi hộp sao sao á, cho dù đây không phải là lần đầu tiên tôi được đi dã ngoại nhưng trời ơi, mấy chiếc xe buýt xếp hàng nữa kìa, cảnh tượng hùng vĩ quá.Tôi lon ton chạy lại lớp mình, theo sau đó là Dương.Đám con trai lớp tôi nay đẹp trai sáng loáng quá luôn ấy. Quần áo chỉnh tề, tóc vuốt vuốt chỉnh chỉnh nhìn khá ổn, đem theo một cái mắt kính đeo vào nhìn khá thư sinh.Đám con gái thì thôi khỏi nói. Nào là váy xòe, chân váy, nào là quần ống loe, quần ống rộng.... Đủ thứ hết." Mọi người đến lâu chưa ? " Tôi và Dương chạy đến ngay đám bạn, mặc dù mới khỏi bệnh nhưng Hữu Triết đã có mặt đầy đủ cùng với Thùy Trâm. Thiên An cũng rất ổn với trang phục thể thao cực kì năng động.Tôi lên xe trong trạng thái vô cùng vô cùng phấn khởi. Lựa chỗ ngồi phía sau Hữu Triết và Thùy Trâm, một chỗ ngồi không quá hoàn hảo cho lắm khi ngồi dưới sẽ được xem cẩu lương free của hai đứa ngồi trên. Thiên An thì xí ngay cái chỗ ngồi bên cạnh thầy Hoàng bỏ mặc tôi ngồi bơ vơ. Thời thế đổi thay, tôi đã bị Thiên An thất sủng rồi.Dương lên sau tôi bởi vì còn phải báo cáo ai vắng mặt cho thầy chủ nhiệm nữa. Tại tôi nhỏ bé hay như nào mà khi Dương lên xe phải tìm tôi đủ chỗ mới nhận ra là tôi đang ngồi ngay cái chỗ cậu ấy đang đứng.Sau đó thì Hoàng Trung xuất hiện, một con người cũng chưa có chỗ ngồi cho riêng mình đang bước đi ngang qua những hàng ghế có những thiếu nữ đang gào thét. Hoàng Trung chỉ dừng cho đến khi thấy tôi đã an tọa ngồi cạnh Dương, cậu ta tức giận lắm, cậu chẳng suy nghĩ gì ngồi ngay phía dưới chúng tôi, nơi có Trúc Hương đang an tọa ở đó.Xe bắt đầu đi, tôi gục mặt vào kính xe ngủ gật. Nói thế cho oai thôi chứ tôi bị say xe trầm trọng, mặc dù đi học cũng có đi xe buýt nhưng nó chỉ là một quãng đường ngắn nên tôi vẫn còn tỉnh táo. Bây giờ thì tiêu rồi bệnh say xe lại tái phát nữa rồi.Tôi giật mình tỉnh dậy khi còn 30 phút nữa mới tới nơi, tự hỏi thế nào mà cửa kính xe buýt bỗng nhiên lại mềm mại một cách lạ thường như thế, nó còn có mùi bạc hà quen thuộc nữa.Trời đất, Đây không phải cửa kính xe mà là Dương. Chắc lúc nãy xe lắc ghê quá nên làm tôi gục luôn trên vai cậu ấy.Tôi tỉnh táo hẳn quay sang Dương.Dương đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Đây là lần thứ N tôi ngắm cậu ấy ngủ rồi nhưng lần này mới có cơ hội ngắm kỹ hơn.Hai hàng mi rung rung, mí mắt của cậu ấy..... Quá đáng, còn dài hơn của con gái nữa.__________________- Hết chap 27 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store