Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau
Hương được thầy giáo ưu tiên cho phép được chọn chỗ ngồi cho mình, cô bạn này đôi mắt khá ổn khi chọn vị trí ngồi cùng với Dương. Nhưng mà nếu cậu ta ngồi cùng Dương vậy tôi một lần nữa phải xem Dương phát cẩu lương với những cô gái khác nữa ư ? Tôi bức xúc không nói nên lời, thở dài nằm trên bàn buồn bã.Phía trên tôi buồn bao nhiêu thì phía dứơi bọn họ vui biết bao nhiêu. Hai người họ ngồi cười đùa với nhau thật thoải mái, cứ như lớp học này là nhà của họ vậy.Thầy hiệu phó đã làm hết nhiệm vụ của mình nên xin phép cả lớp tôi quay trở về trước, để thầy trò chúng tôi tâm sự mỏng với nhau.Thầy Hoàng e hèm e hèm vài tiếng rồi điềm đạm nói : " Không giấu gì các em thì thầy chỉ chủ nhiệm lớp chúng ta 3 tháng thôi. Sau 3 tháng thầy sẽ quay về trường học tiếp "Thiên An nghe xong có chút bàng hoàng, giơ tay đứng lên : " Thầy là giáo viên thực tập thôi hả thầy ? "Thầy Hoàng cười gật đầu rồi ra hiệu cho Thiên An ngồi xuống.Buổi sinh hoạt ấy trôi qua như thế, không biết tôi đã lãng phí khoảng thời gian quý báu này để ngồi nghe " Thầy trò " họ tâm sự nữa. Nhưng cũng may đã kết thúc rồi.Ngày đầu tiên đi học lại không có gì làm tôi ấn tượng sâu sắc hết, ngoài cái " Ông thầy đẹp trai " ra thì còn một cô bạn " Siêu đáng yêu " ngồi phía sau tôi. Nếu nãy giờ mà đến thăm Hữu Triết thì tốt hơn nhiều ấy.[....]Trời tối, trăng lên sớm, như thế ngày tháng nhanh chóng trôi vào bóng đêm, dường như nóng lòng muốn kết thúc một ngày. Chẳng biết cơn gió to từ đâu đưa tới hương hoa nơi nào khiến tôi chìm trong giấc mộng, thời gian bỗng chốc trôi ngược về nhiều năm trước, khi tôi còn hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ.Bao nhiêu năm trôi qua, đôi khi tôi cũng muốn được một lần gặp mẹ xem thử em trai mẹ vừa sinh đáng yêu như thế nào. Nhưng mà ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi, mẹ còn hạnh phúc riêng của bà ấy tôi không nên xen vào làm gì.Bỗng chốc hết ý nghĩ này tôi lại đến ý nghĩ khác, nhớ ngày đầu chân ướt chân ráo lên cấp ba, người ở bên cạnh che chở, giúp đỡ chỉ có một cậu con trai ngây ngô lúc nào cũng kè theo sau hộ tống. Người luôn quan tâm đến tôi như thế chỉ có là Dương - người có nụ cười làm tôi say nắng. Cậu vừa quay lại mỉm cười, giấc mộng của tôi chợt biến mất bởi một tiếng gõ cửa đầy sự lo lắng ở ngoài.Tôi lặng lẽ rời khỏi bàn học của mình chạy đến mở cửa." Cậu chưa ngủ à ? " . Dương nhìn vào đồng hồ, gãi đầu suy nghĩ gì đó rồi cười toe toét." Tớ đang bận học một tí, sắp xong rồi ". Trái tim thiếu nữ trong tôi bừng tỉnh, bỗng chốc vui cười trở lại." Có cần tớ giúp gì không ? " Tôi gật đầu, rồi sau đó lắc đầu, trả lời : " Không cần đâu, tớ làm gần xong rồi "" Vậy làm xong nhớ ngủ sớm đấy nhé. Đừng thức khuya nữa mắt thâm đen như gấu trúc rồi kìa " . Dương bịt miệng cười rồi bỏ về phòng. Cậu không biết rằng đang có một đứa con gái đang rất tức tối khi bị chê như vậy.Đóng cửa không còn tâm trạng học nữa tôi cất hết sách vở vào cặp rồi nhảy lên giường nằm lướt facebook trong sự tẻ nhạt.Rồi một dòng tin nhắn từ phía Trung gửi qua với nội dung : " Chưa ngủ à ? " Tôi hờ hững bấm vào xem rồi tiện tay trả lời một câu ngắn gọn : " Chưa "" Mau ngủ đi ngày mai coi chừng cậu lại bị dò bài đấy ! " Có lẽ như hôm nay tâm trạng không vui cho nên tôi chẳng thấy có gì hứng thú với câu nói đùa của Trung, tôi bình thản trả lời " Ừ " rồi tắt máy bỏ đi ngủ.[....]Sáng mấy ngày hôm sau, cô bạn Trúc Hương vừa vào lớp cũng thích nghi hơn với môi trường học tập của lớp chúng tôi. Cô bạn hòa đồng lại rất tốt bụng cho nên các bạn nam trong lớp tôi cực kỳ thích nói chuyện với cô ấy và Dương không ngoại lệ.Cái đó chỉ là mấy ngày đầu thôi dần dần bản chất hách dịch của Trúc Hương bắt đầu lộ ra. Cậu ta sai khiến tất cả mọi người trong lớp và khoe rằng " nhà mặt phố, bố làm to " nếu ai cãi lời sẽ bị ba cậu ta xử lí thích đáng.Riêng đối với Dương, cậu ta rất ưu ái bởi Dương điển trai, lãnh đạm đúng chuẩn gu của cậu ta cho nên cậu ta rất đỗi dịu dàng lại thuần khiết. Trúc Hương vừa mới vào lớp đã có ngay một băng đãng gọi với cái tên đầy sự quý tộc đó là " Hội sân si " . Hội này chuyên đi đánh nhau, chuyên đi nói xấu người khác kể cả giáo viên. Đâu đó một số người bị nhắm vào đó là Thiên An - người luôn thích đối đầu với Trúc Hương. Thôi bỏ qua việc Trúc Hương thay đổi như thế nào đi, cậu ta thích làm sao thì làm tôi cũng không muốn để tâm đến nữa.Tôi nhanh chóng bước vào lớp, nhanh chóng ngồi vào bàn. Nghĩ đến tiết học sắp tới làm tôi có chút chán nản, tôi quay sang trái định lấy sách vở thì khuôn mặt bỗng chuyển sang một trạng thái mới, đôi mắt mở to nhìn chằm người đối diện." Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế ? Giờ mới phát hiện ra vẻ đẹp trai, quyến rũ của tớ à ? "Trung vừa nói vừa lấy tay hất vài lọn tóc mái đang rủ xuống trán, đôi mắt ánh lên sự trìu mến, khóe miệng hé lên một nụ cười thật tươi. Phải công nhận một điều là khi cậu cười, bất cứ cô gái nào đứng trước mặt cậu đều phải đứng hình mất vài giây trước khi quay trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng trong trường hợp này thì tôi ngoại lệ. Còn đang định quay ra ném cho vài câu để Trung im đi thì giáo viên bước vào, tôi lạnh lùng quay lên nhìn bục giảng. Mặc cho ai đó đang nổi điên vì tức giận." Chết tiệt " Trung đang muốn điên lên vì cái nhìn rõ ràng không quan tâm của cô gái ngồi bên cạnh. Ngay lập tức cậu ta chỉ muốn bóp cổ tôi cho tôi khỏi thở nữa thôi.Nhưng mà.....Nguyên do Trung rút ra khỏi lớp chuẩn là do tôi ! Tôi là người lần trước cứu cậu ta khỏi bị chó đuổi cho nên cậu ta mang ơn tôi lắm, cứ khăng khăng đòi bảo vệ tôi suốt cuộc đời để trả ơn. Nhưng trong lời nói đó của cậu ta, tôi hiểu rằng cậu ta đang rất áp lực với việc học lớp chuẩn cho nên mới rút lui, ngừng học ở lớp chuẩn." Cậu thích học môn này lắm à ? " . Trung kìm nén sự tức giận, giương đôi mắt dịu dàng quyến rũ về phía tôi. Đôi tay nhẹ nhàng lật trang sách trước mặt tôi lên đánh giá." Ngữ Văn ư ? Ngày trước tớ học cũng giỏi môn này lắm á " Tôi chán nản thở dài.Tôi phải trốn tiết học này thôi chứ ngồi trong lớp nghe " tên điên có luyện tập " này nói chắc tôi chết tại đây vì ô nhiễm tiếng cậu ta quá." Cậu nhìn xem cái bìa sách này...."
.....
" Thưa cô cho em ra ngoài ! "Tôi cắt ngang lời nói của Trung đứng dậy bỏ ra ngoài. Trung tròn mắt nhìn theo dáng tôi bình tĩnh bước ra ngoài cửa lớp, khuôn mặt méo xệch." Cậu tính trốn tớ hả ? Không dễ đâu " " Em kia nghiêm túc đi. Em đứng lên và nêu lại nội dung bài " Từ ấy " của Tố Hữu cho cô " Ặc ! Trung vừa định đứng lên đuổi theo tôi đã bị giáo viên gọi giật lại. Cậu há hốc mồm nhìn cuốn vở văn rồi lại nhìn cô giáo. Thôi xong, nhìn khuôn mặt cô tức giận làm cho Trung quên hết những gì tối hôm qua học.Kết thúc tiết học, Dương lon ton chạy đến thu dọn sách vở giúp cho tôi rồi một mạch xách ra cây cổ thụ phía sau trường học.[....]" Này Trương Khả Vi " . Tiếng gọi trầm ấm giọng của con trai khiến tôi tỉnh giấc khó khăn mở mắt. Một khuân mặt rất khôi ngô tuấn tú chuẩn soái ca hiện rõ trước mắt làm tôi giật mình bật dậy." Aaaaaa " " Suỵt, tớ có phải ma đâu mà cậu sợ " Tôi và Dương xoa xoa trán thật đau, nhìn Dương tôi nhíu mày." Học xong rồi à ? " " Ừm " . Dương gật gật đầu rồi lại nói tiếp." Lần này thôi nhé lần sau còn bỏ tiết cậu không xong với tớ đâu " " Tớ biết rồi " " Mau về thôi ! " . Dương nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy rồi sau đó kẹp cổ kéo tôi đi.[....]Đang vừa suy nghĩ lẩm bẩm chửi rùa cô giáo, cảnh tượng trước mặt hiện ra làm Trung nhức mắt. Cái gì kia, chẳng phải đó là Dương đang cùng đi với đứa con gái vô tình đó sao ? Này, đừng có nói là Vi thích hắn nhé.Khuôn mặt Trung hầm hầm tức giận.
" Sao nhỏ Vi đó có thể mắt mù đến mức cạnh có một người tài hoa đẹp trai như mình mà không thích, lại cứ tò tò đi theo cái tên lúc nào khuôn mặt cứ giữ nguyên như thế không thay đổi gì hết " . Trung nghĩ thầm." Nếu làm phép so sánh với tên Dương đó, mình đương nhiên hơn hẳn nhiều phần. Đẹp trai, đương nhiên là mình đẹp hơn rồi. Vui tính, còn phải nói bên cạnh Trung mình đây thì ngày nào cũng vui vẻ. Còn cái tên đầu gỗ đó, nói chuyện với hắn thà ở nhà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn " . Trung lại nghĩ tiếp." À còn body, mình không 6 múi như Chanyeol, nhưng cũng không gầy mòn như cái tên Dương đó đâu ? Nói chung là mình hơn hắn về mọi mặt. Còn học ... hmm ! Thì cứ coi như là mình học thua tên Dương đó thật. Nhưng về lĩnh vực nhàm chán này mình chấp hắn cũng không sao " Nói thì nói vậy, nhưng Trung có thể nghĩ mãi hay nghĩ nữa thì sự thật vẫn chẳng thế nào thay đổi. Giờ thì tôi và Dương đã đi mất hút, chỉ còn lại Trung bơ vơ đang làm thơ ở giữa sân trường._______________________- Hết chap 22 -
.....
" Thưa cô cho em ra ngoài ! "Tôi cắt ngang lời nói của Trung đứng dậy bỏ ra ngoài. Trung tròn mắt nhìn theo dáng tôi bình tĩnh bước ra ngoài cửa lớp, khuôn mặt méo xệch." Cậu tính trốn tớ hả ? Không dễ đâu " " Em kia nghiêm túc đi. Em đứng lên và nêu lại nội dung bài " Từ ấy " của Tố Hữu cho cô " Ặc ! Trung vừa định đứng lên đuổi theo tôi đã bị giáo viên gọi giật lại. Cậu há hốc mồm nhìn cuốn vở văn rồi lại nhìn cô giáo. Thôi xong, nhìn khuôn mặt cô tức giận làm cho Trung quên hết những gì tối hôm qua học.Kết thúc tiết học, Dương lon ton chạy đến thu dọn sách vở giúp cho tôi rồi một mạch xách ra cây cổ thụ phía sau trường học.[....]" Này Trương Khả Vi " . Tiếng gọi trầm ấm giọng của con trai khiến tôi tỉnh giấc khó khăn mở mắt. Một khuân mặt rất khôi ngô tuấn tú chuẩn soái ca hiện rõ trước mắt làm tôi giật mình bật dậy." Aaaaaa " " Suỵt, tớ có phải ma đâu mà cậu sợ " Tôi và Dương xoa xoa trán thật đau, nhìn Dương tôi nhíu mày." Học xong rồi à ? " " Ừm " . Dương gật gật đầu rồi lại nói tiếp." Lần này thôi nhé lần sau còn bỏ tiết cậu không xong với tớ đâu " " Tớ biết rồi " " Mau về thôi ! " . Dương nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy rồi sau đó kẹp cổ kéo tôi đi.[....]Đang vừa suy nghĩ lẩm bẩm chửi rùa cô giáo, cảnh tượng trước mặt hiện ra làm Trung nhức mắt. Cái gì kia, chẳng phải đó là Dương đang cùng đi với đứa con gái vô tình đó sao ? Này, đừng có nói là Vi thích hắn nhé.Khuôn mặt Trung hầm hầm tức giận.
" Sao nhỏ Vi đó có thể mắt mù đến mức cạnh có một người tài hoa đẹp trai như mình mà không thích, lại cứ tò tò đi theo cái tên lúc nào khuôn mặt cứ giữ nguyên như thế không thay đổi gì hết " . Trung nghĩ thầm." Nếu làm phép so sánh với tên Dương đó, mình đương nhiên hơn hẳn nhiều phần. Đẹp trai, đương nhiên là mình đẹp hơn rồi. Vui tính, còn phải nói bên cạnh Trung mình đây thì ngày nào cũng vui vẻ. Còn cái tên đầu gỗ đó, nói chuyện với hắn thà ở nhà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn " . Trung lại nghĩ tiếp." À còn body, mình không 6 múi như Chanyeol, nhưng cũng không gầy mòn như cái tên Dương đó đâu ? Nói chung là mình hơn hắn về mọi mặt. Còn học ... hmm ! Thì cứ coi như là mình học thua tên Dương đó thật. Nhưng về lĩnh vực nhàm chán này mình chấp hắn cũng không sao " Nói thì nói vậy, nhưng Trung có thể nghĩ mãi hay nghĩ nữa thì sự thật vẫn chẳng thế nào thay đổi. Giờ thì tôi và Dương đã đi mất hút, chỉ còn lại Trung bơ vơ đang làm thơ ở giữa sân trường._______________________- Hết chap 22 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store