Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau
Chap này hơi dài nha mọi người.__________________________Một tuần sau đó, tôi và Dương bận ngập đầu với đống sách vở vì sắp thi học kì hai rồi. Chuyện của Tử Du lần trước Dương cũng không muốn nhớ đến nữa chỉ muốn vùi đầu vào tập đề cương dày cộp mà thầy cô bộ môn đã phát từ mấy hôm trước thôi. Không phải là cậu ấy cố tình không đế ý đến chuyện đó mà là vì Tử Du đã bỏ qua rồi và không muốn Dương vì mình mà dằn vặt nữa, vậy nên tâm trạng của Dương cũng ngày càng tốt hơn. Vừa mấy ngày trước đây thôi, tại thời điểm sắp thi này, Tử Du đã tạm biệt cả lớp tôi để đi du học, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay Tử Du, dù muốn hay không Tử Du cũng rất vui vẻ vì sau bao chuyện xảy ra cả lớp vẫn yêu quý cậu ấy. Kỉ niệm này tôi nghĩ Tử Du sẽ mang theo suốt đời." Vi....Vi... tỉnh dậy coi ". Tôi đã hứa với Dương sẽ tập trung nghe giảng nhưng rồi lại ngủ quên mất, Dương đã rất tức giận, tặng ngay cho tôi một cái đánh đau tận trời xanh.Tôi rất ghét bị đánh đau như vậy khi ngủ nên tôi không thể chịu nỗi cái đánh đau này, tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm nói : " Tao có tiền tao đi đường quyền "Dương chau mày nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi nói với giọng trách móc : " Cậu đã hứa học cho tốt giờ lại ngủ gục hả ? Có muốn chết không ? " Tôi cực kỳ thích mặc đồ khủng long khi ở nhà nhưng Dương thì không thích chút nào nên thừa cơ hội đó nắm lấy mắt bé khủng long mà kéo : " Aaaaa ! không được đụng vào bé khủng long của tớ, tớ biết dạo này cậu đang tìm cơ hội để phá hủy nó nhưng không đời nào tớ để cậu phá hủy nó đâu. Thả ra.... " . Tôi vùng vẫy, đẩy Dương ra, lực đẩy hơi mạnh làm cho cậu ấy vô tình bị ngã, tay vô ý hất phải cây đèn ngủ trong phòng tôi rơi xuống đất, đèn ngủ bị bể làm hai." Đèn ngủ của cậu.....? Xin lỗi đã làm hư đèn ngủ của cậu. Tớ biết sửa bóng đèn để tớ sửa thử " . Dương nhận, cậu ấy cảm thấy có lỗi nên ôm cây đèn ngủ chạy đi." Lỗi là do mình mà.......". Tôi phản ứng hơi chậm vừa nói xong Dương đã chạy về phòng rồi.[....]Lần hẹn hò thứ hai của Thùy Trâm và Hữu Triết.Hữu Triết sợ sẽ đi hẹn hò với Thùy Trâm cho nên từ sớm đã chạy đến nhà Dương trốn." Cậu đến đây làm gì ? Không phải hai người hôm nay hẹn hò à ? " . Tôi vòng tay, khuôn mặt dè bỉu hỏi Hữu Triết." Tớ không muốn đi đâu, đi với Thùy Trâm chán ngắt, đi với cậu vui hơn " . Hữu Triết thong thả hai chân bắt chéo trả lời." Cậu....". Cổ họng tôi cứng đờ, không thể nào nói chuyện vui vẻ với tên này được mà." Tớ đã gọi cho Thùy Trâm rồi, cậu ấy sắp đến rồi đó " . Dương từ trong phòng bước ra dõng dạc nói." Anh chủ nhà sao cậu lại chơi cái trò này hả ? ". Mặt Hữu Triết đỏ bừng tức giận, câu nói của Dương khiến Hữu Triết bực mình.Hữu Triết nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe hơi màu đỏ nhà Thùy Trâm đã dừng lại ở trước cửa nhà Dương, Hữu Triết nhảy vồ lên tay chân giữ chặt lấy ghế sô pha, miệng thét lên : " Tớ không đi đâu "" Hữu Triết, cậu mau đi hẹn hò với Thùy Trâm cho tớ ". Tôi cố hết sức kéo Hữu Triết ra khỏi ghế nhưng người cậu ấy như mọc rễ đâm sâu vào ghế sô pha không thể nào kéo ra được.Tôi kéo Hữu Triết ra được rồi nhưng lại bị cậu ấy ôm chầm lấy eo. Tôi hốt hoảng la hét : " Nè cậu đang sờ ở đâu vậy hả ? Mau thả tay cậu ra, Dương mau giúp tớ "Dương đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi tiến đến kéo hai chân của Hữu Triết lên. Tôi giữ hai tay Hữu Triết, Dương giữ hai chân, nhìn thấy cảnh tượng này y như trò chơi lúc nhỏ cũng giữ như thế này rồi rao " Bán heo ". Hồi nhỏ tôi cực kỳ thích làm con heo để được rinh đi bán. Ôii !! Tuổi thơ ùa về." Tớ không giữ được tay của cậu ấy nữa rồi. Dương đợi tớ một chút.....". Tay mỏi quá nên tôi thả ra, Dương vồ tới cầm hai chân Hữu Triết xốc ngược trên vai. Hữu Triết trợn tròn mắt, vùng vẫy, vỗ vào vai Dương la to : " Tớ không đi đâu mau thả tớ ra "Đem Hữu Triết ra khỏi nhà, vứt vào bên trong xe đóng chặt cửa lại. Hữu Triết tức tối với hành động của chúng tôi, cứ đưa tay bật ngón cái ngược xuống thả phẫn nộ, phẫn nộ. Tôi và Dương thì ngược lại vui vẻ bật ngón cái chào tạm biệt Hữu Triết rồi vào nhà.[....]Xe đưa Hữu Triết đến gần một ngọn núi rồi dừng lại bỏ cậu ấy xuống xe. Đi vội quá Hữu Triết cũng không mang một thứ gì đến đôi giày cũng quên mang nữa.Thùy Trâm bước xuống từ chiếc xe màu đen, vui vẻ nói : " Giày của anh đâu ? "" Anh quên mang rồi " . Hữu Triết lạnh lùng đáp." Có phải hóng đi chơi với em quá mà quên mang giày luôn không ? ". Thùy Trâm giở giọc trêu chọc." Có ai rãnh mà đi leo núi giờ này không hả ? Anh còn đang muốn ở nhà ôn bài để thi nè "" Anh mà ôn thi á ? " . Thùy Trâm nghe bật cười ra nước mắt." Ừ, đúng rồi " . Hữu Triết bĩu môi, đôi mắt liếc sang Thùy Trâm." Thôi không nói nữa, chúng ta đi thôi ". Thùy Trâm cười bất lực kéo Hữu Triết đi." Nhưng mà còn giày của anh ? ". Hữu Triết chỉ tay xuống đôi chân trần, hỏi." Lát nữa em mua cho anh đôi dép mang nha, được không ? " " Leo núi ai mà mang dép hả ? Em bị hâm à. Mang dép cho trượt chân té chết hả ? " . Hữu Triết đe dọa, khuôn mặt nhăn nhó." Anh đừng nói bậy, để em mua cho anh đôi dép mang đỡ chứ mang chân trần như này đạp trúng thứ gì thì nguy hiểm "" Ừ, nếu anh có chết sẽ về tìm em đầu tiên "[....]Hữu Triết và Thùy Trâm đi được nửa đoạn thì Hữu Triết bày trò không chịu đi nữa, cậu ấy đòi ăn điểm tâm, ngồi xuống vùng vẫy nhõng nhẽo như trẻ con." Anh không đi nữa đâu, anh đói rồi "Vì hôm nay là cuối tuần nên rất nhiều người đi leo núi, họ thấy Hữu Triết như thế liền lấy điện thoại ra quay quay rồi cười cười. Thùy Trâm thấy mọi người bu đông như thế cảm thấy xấu hổ chạy đến đỡ Hữu Triết đứng dậy rồi kéo đi.Thùy Trâm kéo Hữu Triết đến một nơi ít người, sau đó Thùy Trâm lấy khăn trải tạm xuống đất rồi ngồi lên đó, lấy balo mình mang theo mở ngăn ra lấy rất nhiều thức ăn để Hữu Triết ăn." Em là Doreamon à ? Sao thứ gì cũng có trong túi của em hết, đưa anh xem balo của em có gì nữa không ? ". Hữu Triết giật lấy balo của Thùy Trâm, định kéo ngăn balo ra thì bị Thùy Trâm cướp lại." Không được mở ra, anh có biết là trong balo của con gái có thứ gì không mà anh lại dám mở ra hả ? Lỡ có thứ gì gì đó rồi sao "" Thứ gì gì đó ? Là cái gì ? " . Hữu Triết tỏ ra vẻ ngây thơ, hỏi." Thì là đồ quan trọng của con gái.....nói chung là anh không nên biết "" Ò " . Hữu Triết gật gật đầu rồi gắp thức ăn, ăn.[....]Hôm nay là cuối tuần nên tôi không phải đi học cứ nằm trong phòng bấm điện thoại suốt mấy tiếng để giết thời gian. Nằm trong phòng hoài cũng chán, tôi cuối cùng cũng chịu rời bỏ em điện thoại để đi ra ngoài tìm chút gì đó bỏ bụng.Vừa ra phòng khách thì thấy Dương đang cố gắng sửa lại đèn ngủ cho tôi. Tôi chạy đến, tò mò hỏi : " Cậu sửa xong chưa vậy ? " Dương đang dùng keo 502 để dán lại thì giọng nói của tôi cất lên làm cậu ấy giật mình, keo cũng bị dính vào trong tay cậu ấy : " Ây ! "" Ủa sao vậy ? " . Tôi tưởng tay Dương bị thương nên cầm lên thăm hỏi ai dè lại bị dính keo trong tay cậu ấy. Thế là tay tôi bị dính chặt trong tay cậu ấy. Nhưng mà tôi không thấy phiền đâu ngược lại còn cực kỳ thích nữa." Aaa ! Tay cậu bị dính vào tay tớ rồi này " . Dương cố gắng gỡ tay chúng tôi ra nhưng bất thành ngược lại nó còn làm cho chúng tôi đau hơn.Đột nhiên chị Quỳnh từ trong phòng bước ra, làm cho chúng tôi một phen hú hồn. Lật đật lấy gối trên ghế sô pha che hai bàn tay lại." Ủa ? Hai em đang làm gì vậy ? "" À tụi em đang xem phim "" Ừ vậy xem đi, chị đi ra lấy nước uống "Chị Quỳnh lấy nước từ nhà bếp rồi quay về phòng.Tôi và Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi : " Tớ có cách rồi. Xuống lấy dầu ăn thử đi " " Ừ "Chúng tôi chạy xuống bếp lấy dầu ăn đỗ đầy lên cả tay, cũng may là keo nó cũng chịu buông ra. Nhưng vẫn chưa kết thúc, hết xui xẻo này đến xui xẻo khác, vết dầu trên nền nhà làm chúng tôi bị trượt ngã. Dương bị ngã đè lên người tôi, hai đôi môi nhỏ đụng vào nhau. Ngay lúc đó chị Quỳnh lại ra ngoài một lần nữa và bắt gặp ngay cảnh tượng huy hoàng đó. Nghe tiếng có người đến tôi và Dương bất ngờ quay sang thì nhìn thấy chị Quỳnh." Chị hai ? "" Chị Quỳnh ? "Cuối cùng thì ước muốn của tôi bấy lâu nay đã thành sự thật, nụ hôn đầu của tôi là do crush của tôi cướp mất. Nhưng mà đang vui sướng trong ly kem ngọt ngào này thì lại bị một con ruồi bay đến phá đám T^T. Chị Quỳnh à, chị ra đúng lúc lắm luôn á :((__________________________- Hết chap 13 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store