ZingTruyen.Store

Full Ta Con Thuoc Ve Nhau

Thật chẳng thể ngờ, cô lại mở mắt nhìn anh trong khoảnh khắc ấy, thoáng có nét bối dối trên khuôn mặt anh nhưng rất nhanh sau đó, nó đã bị anh che dấu đi.

Hắc Phong đang cố gắng tìm cho mình một câu trả lời hợp lý cho hành động ban nãy của mình thì đột nhiên, ở phía bên ngoài anh khẽ nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó là giọng nói của vú Năm.

- Thiếu gia, Tiểu thư, mời hai người xuống dùng bữa

Chợt một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu anh, nhìn cô anh chậm dãi nói

- Cô định tuyệt thực và đem tính mạng mình ra để đổi lấy thêm 1 món tiền nữa từ tôi chăng. Còn không định dậy dùng bữa sao

Lúc này cô mới chợt nhận ra, từ hôm qua đến giờ cô chưa có ăn gì, nhìn bộ dạng này của anh, cô nghĩ có lẽ vữa nãy mình đã phản ứng thái quá mất rồi

* Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ). Được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry. Nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn: Nguyễn Mai Quỳnh (QuynhCherry)*

Anh để ý thấy trên khuôn mặt cô vẫn chưa hề có dấu hiệu giãn da, có lẽ chuyện đêm qua anh làm với cô đã khiến cô có phần hoảng sợ. Để tăng thêm tính chân thật cho câu nói của mình, nhìn cô anh nói bổ xung thêm

- Cô nghĩ nhìn cô với bộ dạng như vầy, tôi có thể làm chuyện đó sao.

Ngồi trước một bàn ăn rộng lớn mà chỉ có hai người , cô cảm thấy bầu không khí xung quanh mình thật ngột ngạt và bí bách. Trong suốt bữa ăn cả anh và cô chẳng ai nói với ai lời nào, thi thoảng cô có lén nhìn anh nhưng anh chẳng hề bận tâm đến chuyện đó.

Buông chén đĩa xuống bàn, anh kéo ghế đứng dậy, sau đó bỏ đi lên trên phòng và chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Ngồi trong thư phòng của mình, anh nhớ lại hành động của mình ban nãy , khẽ lắc đầu một cái, dường như anh đang cố nhắc nhở bản thân mình rằng, tại vì cô mà anh không thể ở bên người con gái mà anh yêu, anh hận cô, hành động đó chỉ là 1 phút bốc đồng mà thôi.

Sau khi anh đi lên trên phòng thì ở phía dưới, cô cũng gác lại bữa tối của mình. Mặc dù từ bé cô đã được nhà họ Mạc nhận về nuôi, được sống với thân phận là một tiểu thư có kẻ hầu người hạ nhưng chưa bao giờ, trong thâm tâm cô nghĩ mình chính là một tiểu thư thật sự mà cô luôn coi mình chỉ là một đứa trẻ cô nhi được họ đem về nuôi từ cô nhi viện. Khi cô còn ở nhà họ Mạc, từ việc nấu ăn hay dọn dẹp, tất cả mọi việc trong nhà cô điều tự mình làm lấy.

Mới đầu mọi người không đồng ý, nhưng sau một hồi thuyết phục thì mọi người cũng đành chấp nhận để cô làm cùng mình, Nhược Lan phụ mọi người dọn dẹp bàn thức ăn sau đó cùng mọi người làm nốt những công việc nhà vẫn còn đang dở dang.

Sau khi cô làm xong hết tất cả mọi việc thì chiếc đồng hồ treo trên tường cũng chỉ kim sang 9h tối, nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với anh trong căn phòng kia, chẳng rõ từ đâu trong cô lại xuất hiện một cảm giác lo sợ, khi những bước chân của cô mỗi lúc một đến gần thêm với căn phòng đó thì lỗi lo sợ trong cô mỗi lúc một nhiều thêm. Hít một hơi dài, cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng, sau đó chậm dãi bước vào trong.

Hắc Phong quay trở về phòng khi đồng hồ đã điểm 12h đêm, bên trong anh thấy đèn vẫn sáng, anh đoán có lẽ cô vẫn còn thức. Mở cửa bước vào, anh bắt gặp hình ảnh cô đang đứng dựa người vào bên khung cửa sổ, ánh mắt cô nhìn xa xăm và dường như cô đang khóc.

" khụ.... khụ..."

Anh khẽ ho lên vài tiếng sau đó mới tiến lại gần chỗ cô. Nhược Lan đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì bị tiếng ho của anh kéo trở về với thực tại. Cô vội quay người mình lại thì phát hiện ra anh đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Không để cho cô có cơ hội phát ra những âm thanh vẫn còn đọng lại ở trong cổ họng, anh vội nói

- Từ giờ cô cứ nghỉ ở đây. Tôi sẽ qua nghỉ tại thư phòng

Nói rồi anh tiến lại gần chiếc giường rộng lớn nằm ở ngay bên cạnh, cần lấy một chiếc gối, anh bỏ đi sang bên thư phòng.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đã một tuần nay, anh và cô chẳng mấy khi chạm mặt nhau. Dường như là anh cố tình chánh lé cô thì phải, anh thường ra khỏi nhà khi cô vẫn còn chưa thức giấc và quay trở về khi cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ....

Chiếc Ferrari mầu đỏ sang trọng dừng lại ở ngay trước đại sảnh của tập đoàn nhà họ hắc. Phương Trinh yêu kiều bước xuống xe , lúc này tất cả mọi người điều tập chung ánh mắt nhìn về phía cô.

Phương Trinh là một cô người mẫu khá nổi tiếng sáng giá trong ngành giải trí của Vbiz mặc dù tuổi đời còn khá trẻ chỉ mới 20 tuổi. Đưa tay nên tháo bỏ chiếc kính đen kiêu kì để lộ ra gương mặt hoàn mỹ của mình, nở một nụ cười tỏa nắng, Phương Trinh nhẹ nhàng tiến vào bên trong mặc cho bao ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của mình.

Nhìn người thư kí đang ngồi ngay trước mặt mình, Phương Trinh nhẹ nhàng cất giọng

-Xin chào, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô, làm ơn thông báo hộ 1 tiếng
- Xin lỗi, cô đã có hẹn trước hay chưa
- Thật ngại quá, tôi chưa có báo trước với ngài ấy. Phiền cô nói với ngài ấy rằng có Phương Trinh cần gặp

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hắc Phong đang bận rộn với một đống hồ sơ được đặt ở trước mặt bàn làm việc của mình. Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào những tờ tài liệu trước mặt thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, đợi cho tiếng reo kia vang lên được một lúc anh mới chậm dãi bắt máy

- Alo
- Thưa ngài, ở bên ngoài có cô Phương Trinh cần gặp
- Mời cô ấy vào

Chỉ một vài phút sau, cánh cửa phòng làm việc của anh đã bị ai đó mở tung ra, đúng những bước đi của một siêu mẫu, Phương Trinh tiến đến gần đến bàn làm việc của anh. Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, Trinh liền đưa ra bộ mặt ngây thơ tội nghiệp

- Phong, có phải anh hết thương em rồi không

Nhìn người con gái anh yêu đang đứng ngay trước mắt mình, bao nhiêu cảm xúc nhớ mong trong anh liền ùa về, ngay lập tức anh dừng lại tất cả mọi hoạt động vẫn còn đang dang dở của mình lại, kéo ghế đứng dậy, anh bước đến ôm Trinh vào lòng mình vỗ về

- Không bao giờ có chuyện đó, em đừng suy nghĩ lung tung

Nằm gọn trong vòng tay anh, Phương Trinh khẽ rơi một vài giọt nước mắt, giọng nức nở sụt sịt

- Vậy tại sao gần đây anh không đến thăm em. Hay anh đã có một ai khác
- Anh xin lỗi, do dạo này công ty bận nhiều việc. Em đừng buồn ....

Nhận ra có điều gì khác lạ trong mối quan hệ của mình, liệu có phải anh đã biết được một vài chuyện nào đó cho nên mới tìm cách tránh lé gặp cô. Trong lòng tự nhủ " không thể nào để mất vị thần tài này được" ,lợi dụng vào tình yêu mà Hắc Phong dành cho mình, Phương Trinh nhanh chóng ngỏ ý muốn dọn đến nhà anh

- Phong, có thể nào cho em dọn đến ở cùng với anh hay không
----

Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store