ZingTruyen.Store

Full Ta Con Thuoc Ve Nhau


Cô đi lên phòng chọn cho mình một bộ váy trắng đơn giản, ngồi vào bàn trang điểm để che đi đôi mắt thâm quầng và làn da trắng nhợt nhạt

- Không được khóc, nhất định không đươc khóc ( cô tự nói với chính mình ở trong gương )

Điện thoại trên bàn cô reo lên, màn hình hiển thị tên anh, hít một hơi dài cô cố gắng làm sao cho giọng mình tự nhiên nhất có thể

- Alo, anh đến rồi à
- Ừ, anh đang ở dưới nhà em
- Anh Đợi một lát em xuống ngay bây giờ

Cô nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, bất giác nước mắt tôi lại rơi, hạnh phúc sao mong manh quá vậy, phải chăng tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất đau. Nhìn thấy Quang Khải cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi

- Anh đợi em có lâu không
- Con gái cần nhiều thời gian để chuẩn bị mà ( anh cười dịu hiền )
- Mình đến nơi đâu tiên chúng ta quen nhau nha anh, em muốn đến đó ( đó là công viên gần nhà cô )

Cô và anh hai người nắm tay nhau đi bộ trên con đường ngày xưa, con đường này đã in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cô và anh, thật sự cô không biết mình phải nói như nào với anh, chỉ mới đây thôi chúng tôi còn rất hạnh phúc vậy mà...

- Lan, hôm nay em làm sao vậy, sao không nói gì hết thế
- Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ ( ánh mắt cô nhìn xa xăm )
- 5 năm có lẻ rồi, thời gian trôi qua nhanh quá em nhỉ
- Anh này, em muốn chụp hình ( nói rồi cô lấy đt trong túi ra, cô muốn lưu giữ lại khuôn mặt nụ cười của anh nên đã chụp rất nhiều ảnh anh )
- Sao hôm nay lại sến thế, có mấy khi anh thấy em chụp hình đâu
- Anh này, anh cười đẹp lắm đó anh biết không
- Thế lúc anh không cười nhìn anh xấu lắm à
- Không, anh lúc nào cũng rất đẹp , trong lòng em anh là người tuyệt vời nhất
- Mắt em làm sao thế, sao tự nhiên lại đỏ hết lên vậy
- Chắc tại có con gì nó vừa bay vào mắt em đấy ( cô lấy tay giả vờ rụi mắt )
- Anh thấy em lạ lắm, em làm sao vây
- Em không sao, em muốn ôm anh ( nói rồi cô vòng tay ra ôm anh thật chặt )
- Nhược Lan. Nói cho anh biết đi, em đang dấu anh chuyện gì đúng không ( anh đây cô ra, tay anh giữ chặt vai cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói )
- Quang Khải, mình chia tay đi ( phải khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra câu nói đó )
- Em đùa gì kì vậy, anh làm gì khiến em giận phải không , anh xin lỗi
- Chia tay đi, em không còn yêu anh nữa ( cô gắng không bất khóc trước mặt anh )
- Em nói dối, nhìn thẳng vào mắt anh, em đang giận anh nên mới nói như vậy đúng không ( lúc này anh như đang giận thật sự vậy )
- Chia tay đi ( cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói )
- Cho anh 1 lý do ( hai tay anh buông thõng khỏi người cô )
- Em sắp kết hôn rồi, và người đó không phải anh ( những lời nói mà cô thốt ra nhưng những mũi dao đang đâm vào trái tim cô vậy )
- Anh hiểu rồi, anh chúc e hạnh phúc ( anh khóc, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn như lúc này )
- Em xin lỗi
- Tình yêu không có lỗi, em không cần phải xin lỗi anh.
- Em... em... em...
- Muộn rồi, để anh đưa em về, từ ngày mai anh sẽ không làm phiền em nữa

Suốt quãng đường về nhà cô và anh không hề nói với nhau một câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Mặc dù anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô nhưng nhìn vào mắt anh cô có thể cảm nhận được anh đang đau khổ đến nhường nào và cô cũng vậy, yêu nhau mà không thể ở bên nhau.

- Đến nhà em rồi, cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Chúc em hạnh phúc ( anh nói mà như đang cố kìm nén những giọt nc mắt của mình lại )
- Quang Khải, em trả lại anh vật này, em xin lỗi ( cô tháo chiếc nhẫn trên tay trả lại anh )
- Anh tặng em rồi thì đó là của em, anh không nhận lại đâu, nếu được thì em hãy đáp nó đi hộ anh.
- Vậy em sẽ giữ lại giúp anh, khi nào anh tìm đc chủ nhân thật sự dành cho nó em sẽ đem nó trả lại cho anh.
- Thôi em vào nhà đi, anh về đây

Chiếc xe của anh vừa rời khỏi cũng là lúc cô ngồi ngục xuống ôm tim mình khóc nghẹn, cảm giác giống như ai đó đang dùng kim đâm vào tim cô vậy, Nhược Lan với tay theo bóng anh đã khuất xa

- Quảng Khải, Em xin lỗi, em yêu anh... em rất yêu anh.....

* Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ). Được up trực tiếp tại waptap MaiQuynhCherry. Các nơi khác nếu có lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )*

Kể từ hôm đó cô và anh chẳng còn liên lạc với nhau, anh như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy.

Mở tung cửa sổ, từng cơn gió se se lạnh ùa vào phòng, Nhược Lan mới chợt nhận ra mua thu đã về. Hít một hơi dài không khí trong lành sáng sớm, cô thở ra thật mạnh. Đến lúc rồi, đã đến lúc cô bước chân vào một định mệnh khác mắc dù đã biết trước sẽ không có lối ra....

Hôm nay là ngày gia đình cô sẽ phải đưa ra câu trả lời cho người đàn ông đó, việc đấy cũng đồng nghĩa là ngày hôm nay sẽ phải dùng hạnh phúc cả đời mình để báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ suốt bao năm qua dành cho cô . Cô sẽ phải lấy một người mà cô không yêu, đến ngay cả một lần gặp mặt thậm trí tên anh ta là gì cô cũng không biết.

Chọn cho mình một bộ váy giản dị những vẫn toát lên vẻ sang trọng. Nhược Lan trang điểm cho mình để che đi đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi.

- Con ổn chứ con gái
- Con không sao mà mẹ. Mình đi thôi chắc bố đang đợi hai mẹ con mình đó
- Bố mẹ có lỗi với con ( mẹ cô mắt rưng rưng khóc )

Cô cố gằng nở một nụ cười như để nói cho bố mẹ biết rằng tôi ổn và để họ yên tâm.

Trước cổng , một chiếc xe hơi mầu đen bóng loáng đang dừng ở trước cửa. Mũi xe hướng ra ngoài cùng với tiếng nổ máy cho biết, nó sắp rời đi.

Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh rời đi, thì cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm phát lên

- Nhược Lan. Anh chúc em hạnh phúc ( Là Quang Khải , anh ấy đang ở ngay trước mắt cô )

Giây phút này, khi phải đối diện với anh, cô không cho phép mình được yếu đuối. Con đường này cô đã chọn rồi, sẽ không còn đường lui nữa. Hít một hơi dài, cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói

- Cảm ơn anh. Nhất định em sẽ sống thật hạnh phúc

Cho tấm kính xe lên để Quảng Khải không thể nhìn thấy khuôn mặt mình, bất giác một giọt nước mắt cô rơi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, đưa cả gia đình cô đến nơi sẽ diễn ra buổi gặp mặt

Cùng lúc đó tại một căn biệt thự khác

- Bố... bố muốn ép con đến vậy sao
- Bố không ép con. Con có quyền quyết định, nhưng bố nhắc để con nhớ, số phận con bé kia đang nằm trong tay con đó... con hiểu ý bố chứ
- Được, con sẽ đi
- Tốt, hãy mau mau chuẩn bị đi

Chiếc xe của nhà họ Hắc nhanh chóng dừng lại đỗ trước cửa của một nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố.

Ông Châu và Phong bước xuống xe, những bước chân của hai người tiến thẳng vào bên trong, từng bước đi là mang theo bao tính toán và âm mưu của anh.

Đứng trước căn phòng VIP 3, ông Châu đưa tay nên dùng một lực vừa đủ đẩy cánh trước mặt mình. Bên trong căn phòng có 3 người đang ngồi chờ sẵn, cười khẩy một cái, anh bước vào bên trong mà không thèm để ý đến những người đang ngồi ở xung quang mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store