[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!
CHAP 22
Đêm giao thừaBa mẹ tôi vừa đáp chuyến bay về nước và sáng nay và gia đình tôi đang chuẩn bị đón năm mới cùng nhau. Meling lăng xăng chạy tới chạy lui, cứ chốc chốc nó lại chạy sang phòng tôi:- Anh Syaoran, bộ này được không?Tôi không nhớ nó đã thử bao nhiều bộ Kimono và hỏi tôi câu đó bao nhiêu lần. Tất nhiên nó sẽ dừng việc thay tới thay lui nếu tôi không lắc đầu chê bai nó. Và thế là tôi được một ngày coi trình diễn thời trang miễn phí mà người mẫu lại chẳng lọt con mắt. Mẹ tôi thấy nó chạy tới chạy lui không khỏi cười lên tiếng:- Con gái mẹ đẹp rồi!- Nhưng anh Syaoran cứ chê con!Mẹ tôi đi lại cú đầu tôi một cái:- Cái thằng mắc dịch!Tôi xoa xoa đầu cười cười, còn Meling thì lườm tôi một phát lạnh sóng lưng. Con bé hất hai bím tóc rồi bỏ lên nhà trên. Mẹ tôi cũng giục cả nhà chuẩn bị mau cho kịp, gia đình tôi sắp đón giao thừa tại đền YK.
_______________Vào ngày này đền rất đông, chúng tôi cố gắng để tìm một chỗ thuận lợi để xem pháo hoa. Khi đã ổn định xong đâu vào đó thì chợt Eriol gọi điện rủ:- Syaoran, đang ở đâu đó, đến đền YK đón giao thừa với bọn tao này.- Tao đang ở với gia đình tao, bọn mày cứ chơi đi.Eriol hắng giọng một cái và đổi tông:- Có thiên thần của mày ở đây nữa đấy.Tôi hơi khựng lại, và nhìn mọi người, nửa muốn đi nửa lại không. Eriol thúc giục:- E hèm, có đi không thằng kia?Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết định nghe theo con tim.- Được rồi, tao qua liền, bọn bây đang ở đâu?- Ở phía bên trái cổng ra vào, bọn tao vừa đến thôi, nhanh nha mày.Tôi cúp máy. Sau khi được sự đồng ý của gia đình, tôi nhanh chóng rời đi.
__________Khi tôi đến đã thấy Eriol và người đẹp của nó cùng một vài thằng bạn. Nhỏ đứng cạnh cô bạn thân, họ đang nói chuyện khá vui vẻ. Eriol vừa kịp thấy tôi liền vẫy tay gọi. Tôi nhanh chóng tiến lại và .... đứng cạnh nhỏ. Lúc này tôi mới nhìn rõ người đối diện. Nhỏ mặc Kimono trông xinh cực, và đặc biệt thứ thu hút tôi là chiếc kẹp tóc.Chiếc kẹp hình hoa anh đào tôi tặng vào sinh nhật nhỏ 5 năm trước!Tôi không nghĩ là nhỏ còn giữ nó. Nhớ năm nào nhỏ hứa sẽ mang chiếc kẹp của tôi vào cái tết gần nhất. Chỉ là vào dịp đó, tôi lại không thể có mặt để xác định người ta có giữ lời hứa hay không. Tôi vô thức đưa tay chạm vào chiếc kẹp như chạm vào kỉ niệm, nhỏ giật mình vì hành động của tôi. Nhỏ nhìn tôi khó hiểu, lúc này tôi mới nhận ra tôi vừa làm chuyện không hay liền rụt tay lại, giải thích một câu bâng quơ:- Anh thấy chiếc kẹp đẹp nên....Nhỏ cười cười rồi không nói gì, mòi người xung quanh cũng cười theo làm tôi đỏ mặt. Tôi vội lảng sang chuyện khác:- Để tao đi mua nước....!Tôi nhanh chóng rời đi vì ngượng ngập. Lát sau, tôi trở lại với những lọ nước mát lạnh thì không thấy nhỏ đứng đó. Cô bạn Naoko giải thích:- Sakura về trước rồi anh, nó không thích những nơi ồn ào như thế này, ép lắm nó mới đi đấy.- Sakura về lâu chưa em? _ tôi hỏi giọng khẩn trương.- Nó vừa mới đi thôi anh _ con bé chỉ tay ra cổng.Tôi vội lấy hai lon nước rồi trao số còn lại cho mọi người, nhanh chóng chạy về hướng nhỏ. Tôi nghe tiếng Eriol nói vọng lại phía sau:- Cố lên chàng trai!
__________Tôi dáo dát nhìn xung quanh, hi vọng rằng nhỏ chưa đi xa. Sau khi đảo mắt tìm kiếm, tôi thấy nhỏ đứng ngay trên vệ đường, có vẻ đang bắt Taxi. Tôi tiến lại gần, nhưng có một thanh niên đã đến trước tôi. Người đó mỉm cười thân thiện với nhỏ:- Anh có thể làm quen với em được không?Tôi khựng lại, chờ diễn biến tiếp theo. Có vẻ như sự việc diễn ra không gây bất ngờ cho tôi. Nhỏ xinh xắn dễ thương vậy, ai nhìn mà không ngã sấp mặt chứ. Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng là câu trả lời của nhỏ:- Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi!Nhỏ mỉm cười từ chối, chàng trai gượng gạo rời đi. Tôi đứng đó thẫn thờ một thoáng. Em có bạn trai rồi sao?Tôi mỉm cười chua chát, thì ra tôi chậm một bước rồi. Nhưng không sao, coi như tôi và nhỏ chỉ dừng lại ở mức quen biết bình thường vậy. Tôi thở ra một cái, lấy lại tinh thần rồi bước lại phía nhỏ. Tôi chìa lon nước ra:- Có người trốn về đấy!Nhỏ giật mình quay lại. Khi thấy tôi, nhỏ mỉm cười nhận lấy lon nước.- Anh cũng có hơn gì em!?Tôi nói xạo:- Ừ, anh cũng không thích mấy nơi như thế này. Nhỏ cười cười rồi mở lon nước. Tôi chợt nảy ra một ý định, tôi rủ nhỏ:- Em rãnh không, đi dạo với anh!Nhỏ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi và nhỏ đến một công viên không xa. Chúng tôi đi bên nhau hồi lâu vẫn không nói điều gì. Tôi mở lon nước, uống hết một lần để cổ họng trơn tru hơn. Tôi hỏi trong khi ném lon nước vào thùng rác:- Em vẫn còn giữ cái kẹp đó sao?Nhỏ dừng lại, đưa tay chạm vào chiếc kẹp sau đó bước tiếp. Nhỏ thú nhận một cách tự nhiên:- Tết năm nào em cũng mang nó. Chỉ tại ..... _ nhỏ quay sang tôi _ anh không ở đây để thấy em mang nó thôi.Tôi né tránh ánh nhìn của nhỏ, cảm thấy hơi tội lỗi. Cảm giác thất hứa tự dưng xuất hiện trong lòng, tôi vẫn bước tiếp mà không nói được câu nào. Nhưng lời thú nhận của nhỏ cũng chứng minh rằng nhỏ vẫn nhớ đến tôi. Nhỏ còn giữ chiếc kẹp qua bao nhiêu năm chứng tỏ nhỏ trân trọng nó, như trân trọng tình cảm của tôi cho nhỏ vậy. Nhưng nếu vậy, người bạn trai mà nhỏ nói lúc nãy có thật không, nhỏ đã thương ai chưa, hay nhỏ vẫn ... chờ tôi?!Tôi không khỏi thắc mắc, liền lên tiếng hỏi nhỏ, dù cảm thấy hơi mất tự nhiên:- Em .... có bạn trai rồi hả?Nhỏ hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi, và khi tôi chờ đợi một câu phủ nhận thì nhỏ lại khẳng định nó:- Vâng, em có rồi!Lời nói của nhỏ khiến tim tôi lệch đi một nhịp. Tôi thẫn thờ nhìn ra xa, cảm thấy trái tim mình đánh rơi đâu đó. Tôi cố gắng để cuộc trò chuyện không làm cả hai ngượng ngập:- Hai người thế nào rồi?Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Chợt nhỏ thở dài:- Em ước gì mình có một con gấu bông ở đây!- Để làm gì? _ tôi thắc mắc.- Để tâm sự với nó _ nhỏ nháy mắt _ như ngày xưa ấy, nhớ không?Ngày xưa sao...? Tôi bắt đầu nhớ lại, và hình ảnh nhỏ tự kỉ bên con gấu bông hiện lên trong đầu tôi. Tôi bật cười hỏi:- Em sẽ nói gì với nó?Nhỏ nhúng vai:- Em kể cho nó nghe về bạn trai em, rằng hắn ta là một tên đáng ghét!- Người đó tệ lắm à?- Còn hơn cả vậy _nhỏ làm giọng bực tức _ hắn ta bỏ em đi mấy năm mà không nói với em một tiếng, hắn ta còn hứa sẽ xem em mặc Kimono và cài kẹp tóc nhưng lại trốn đi biệt tích. Đến khi hắn ta vác cái mặt về tìm em lại cho rằng em lăng nhăng với người khác. Anh nghĩ xem hắn ta có đáng ghét không?Mất mấy giây để tôi hiểu được nhỏ đang nói về ai. Và khi tôi biết người ta đang ám chỉ tôi thì thay vì xót thương cho nhỏ khi gặp phải người tệ bạc, tôi lại cảm thấy hạnh phúc chưa từng có. Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhìn nhỏ cười cười:- Có cần anh xử hắn cho em không?Nhỏ vân vê mấy lọn tóc trả lời:- Anh làm sao vừa lòng em là được!Tôi cười lớn, sao cảm thấy cuộc đời này đáng sống quá chừng. Tôi dịu dàng nắm lấy tay nhỏ, thổ lộ một điều mà mấy năm qua tôi vẫn mong được nói ra:- Anh thương em!Nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi và đánh tôi một cái:- Thương em mà để em chờ bao nhiêu năm vậy đó hả? Đi mà không nói với em tiếng nào...Tôi kéo nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc:- Sợ em biết lại sợ em không biết....Nhỏ nhẹ giọng thủ thỉ:- Đúng là ông già mà! Anh ngốc quá!Tôi bật cười, chắc là tại tôi ngốc thiệt. Biết sao được, người ta nói yêu là mù quáng mà!Tôi kéo tay nhỏ chạy về phía đền.- Anh muốn ngắm pháo hoa với nhà.Nhỏ từ chối:- Thôi anh vào với nhà anh đi, em thấy ngột ngạt lắm.Tôi gói hai tay nhỏ trong tay mình, cuối xuống thì thầm:- Em là nhà!Nhỏ khẽ đỏ mặt. Nhỏ đánh vào tay tôi một cái:- Sến quá!Tôi cười phá lên và kéo nhỏ chạy ra bãi đất trống. Đúng lúc pháo hoa vừa được bắn lên. Nhỏ trầm trồ dõi theo từng tia sáng bắn ra tứ phía. Tôi nhìn nhỏ, khuôn mặt nhỏ bừng sáng do ánh sáng của pháo hoa. Tôi kéo nhỏ vào lòng, để nhỏ dựa hẳn vào người mình. Tôi ôm lấy bờ vai bé nhỏ, tựa như đang ôm cả thế giới trong lòng. Nhỏ vòng tay qua lưng đáp lại cái ôm của tôi, đầu dựa hẳn vào ngực. Ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới, bắt đầu cho tình yêu của tôi. Biết đâu, tôi và nhỏ sẽ bắt đầu hẹn hò, và khi gặp nhỏ thẹn thùng trong ngày hẹn hò đầu tiên, tôi sẽ lại nắm tay nhỏ, và thì thầm một câu khiến nhỏ đỏ mặt:- Chào em, thiên thần của anh!End.20.8.2017#hanayorydango____________E hèm, hết rồi đó ^^Mọi người thấy chap cuối thế nào?
_______________Vào ngày này đền rất đông, chúng tôi cố gắng để tìm một chỗ thuận lợi để xem pháo hoa. Khi đã ổn định xong đâu vào đó thì chợt Eriol gọi điện rủ:- Syaoran, đang ở đâu đó, đến đền YK đón giao thừa với bọn tao này.- Tao đang ở với gia đình tao, bọn mày cứ chơi đi.Eriol hắng giọng một cái và đổi tông:- Có thiên thần của mày ở đây nữa đấy.Tôi hơi khựng lại, và nhìn mọi người, nửa muốn đi nửa lại không. Eriol thúc giục:- E hèm, có đi không thằng kia?Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết định nghe theo con tim.- Được rồi, tao qua liền, bọn bây đang ở đâu?- Ở phía bên trái cổng ra vào, bọn tao vừa đến thôi, nhanh nha mày.Tôi cúp máy. Sau khi được sự đồng ý của gia đình, tôi nhanh chóng rời đi.
__________Khi tôi đến đã thấy Eriol và người đẹp của nó cùng một vài thằng bạn. Nhỏ đứng cạnh cô bạn thân, họ đang nói chuyện khá vui vẻ. Eriol vừa kịp thấy tôi liền vẫy tay gọi. Tôi nhanh chóng tiến lại và .... đứng cạnh nhỏ. Lúc này tôi mới nhìn rõ người đối diện. Nhỏ mặc Kimono trông xinh cực, và đặc biệt thứ thu hút tôi là chiếc kẹp tóc.Chiếc kẹp hình hoa anh đào tôi tặng vào sinh nhật nhỏ 5 năm trước!Tôi không nghĩ là nhỏ còn giữ nó. Nhớ năm nào nhỏ hứa sẽ mang chiếc kẹp của tôi vào cái tết gần nhất. Chỉ là vào dịp đó, tôi lại không thể có mặt để xác định người ta có giữ lời hứa hay không. Tôi vô thức đưa tay chạm vào chiếc kẹp như chạm vào kỉ niệm, nhỏ giật mình vì hành động của tôi. Nhỏ nhìn tôi khó hiểu, lúc này tôi mới nhận ra tôi vừa làm chuyện không hay liền rụt tay lại, giải thích một câu bâng quơ:- Anh thấy chiếc kẹp đẹp nên....Nhỏ cười cười rồi không nói gì, mòi người xung quanh cũng cười theo làm tôi đỏ mặt. Tôi vội lảng sang chuyện khác:- Để tao đi mua nước....!Tôi nhanh chóng rời đi vì ngượng ngập. Lát sau, tôi trở lại với những lọ nước mát lạnh thì không thấy nhỏ đứng đó. Cô bạn Naoko giải thích:- Sakura về trước rồi anh, nó không thích những nơi ồn ào như thế này, ép lắm nó mới đi đấy.- Sakura về lâu chưa em? _ tôi hỏi giọng khẩn trương.- Nó vừa mới đi thôi anh _ con bé chỉ tay ra cổng.Tôi vội lấy hai lon nước rồi trao số còn lại cho mọi người, nhanh chóng chạy về hướng nhỏ. Tôi nghe tiếng Eriol nói vọng lại phía sau:- Cố lên chàng trai!
__________Tôi dáo dát nhìn xung quanh, hi vọng rằng nhỏ chưa đi xa. Sau khi đảo mắt tìm kiếm, tôi thấy nhỏ đứng ngay trên vệ đường, có vẻ đang bắt Taxi. Tôi tiến lại gần, nhưng có một thanh niên đã đến trước tôi. Người đó mỉm cười thân thiện với nhỏ:- Anh có thể làm quen với em được không?Tôi khựng lại, chờ diễn biến tiếp theo. Có vẻ như sự việc diễn ra không gây bất ngờ cho tôi. Nhỏ xinh xắn dễ thương vậy, ai nhìn mà không ngã sấp mặt chứ. Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng là câu trả lời của nhỏ:- Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi!Nhỏ mỉm cười từ chối, chàng trai gượng gạo rời đi. Tôi đứng đó thẫn thờ một thoáng. Em có bạn trai rồi sao?Tôi mỉm cười chua chát, thì ra tôi chậm một bước rồi. Nhưng không sao, coi như tôi và nhỏ chỉ dừng lại ở mức quen biết bình thường vậy. Tôi thở ra một cái, lấy lại tinh thần rồi bước lại phía nhỏ. Tôi chìa lon nước ra:- Có người trốn về đấy!Nhỏ giật mình quay lại. Khi thấy tôi, nhỏ mỉm cười nhận lấy lon nước.- Anh cũng có hơn gì em!?Tôi nói xạo:- Ừ, anh cũng không thích mấy nơi như thế này. Nhỏ cười cười rồi mở lon nước. Tôi chợt nảy ra một ý định, tôi rủ nhỏ:- Em rãnh không, đi dạo với anh!Nhỏ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi và nhỏ đến một công viên không xa. Chúng tôi đi bên nhau hồi lâu vẫn không nói điều gì. Tôi mở lon nước, uống hết một lần để cổ họng trơn tru hơn. Tôi hỏi trong khi ném lon nước vào thùng rác:- Em vẫn còn giữ cái kẹp đó sao?Nhỏ dừng lại, đưa tay chạm vào chiếc kẹp sau đó bước tiếp. Nhỏ thú nhận một cách tự nhiên:- Tết năm nào em cũng mang nó. Chỉ tại ..... _ nhỏ quay sang tôi _ anh không ở đây để thấy em mang nó thôi.Tôi né tránh ánh nhìn của nhỏ, cảm thấy hơi tội lỗi. Cảm giác thất hứa tự dưng xuất hiện trong lòng, tôi vẫn bước tiếp mà không nói được câu nào. Nhưng lời thú nhận của nhỏ cũng chứng minh rằng nhỏ vẫn nhớ đến tôi. Nhỏ còn giữ chiếc kẹp qua bao nhiêu năm chứng tỏ nhỏ trân trọng nó, như trân trọng tình cảm của tôi cho nhỏ vậy. Nhưng nếu vậy, người bạn trai mà nhỏ nói lúc nãy có thật không, nhỏ đã thương ai chưa, hay nhỏ vẫn ... chờ tôi?!Tôi không khỏi thắc mắc, liền lên tiếng hỏi nhỏ, dù cảm thấy hơi mất tự nhiên:- Em .... có bạn trai rồi hả?Nhỏ hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi, và khi tôi chờ đợi một câu phủ nhận thì nhỏ lại khẳng định nó:- Vâng, em có rồi!Lời nói của nhỏ khiến tim tôi lệch đi một nhịp. Tôi thẫn thờ nhìn ra xa, cảm thấy trái tim mình đánh rơi đâu đó. Tôi cố gắng để cuộc trò chuyện không làm cả hai ngượng ngập:- Hai người thế nào rồi?Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Chợt nhỏ thở dài:- Em ước gì mình có một con gấu bông ở đây!- Để làm gì? _ tôi thắc mắc.- Để tâm sự với nó _ nhỏ nháy mắt _ như ngày xưa ấy, nhớ không?Ngày xưa sao...? Tôi bắt đầu nhớ lại, và hình ảnh nhỏ tự kỉ bên con gấu bông hiện lên trong đầu tôi. Tôi bật cười hỏi:- Em sẽ nói gì với nó?Nhỏ nhúng vai:- Em kể cho nó nghe về bạn trai em, rằng hắn ta là một tên đáng ghét!- Người đó tệ lắm à?- Còn hơn cả vậy _nhỏ làm giọng bực tức _ hắn ta bỏ em đi mấy năm mà không nói với em một tiếng, hắn ta còn hứa sẽ xem em mặc Kimono và cài kẹp tóc nhưng lại trốn đi biệt tích. Đến khi hắn ta vác cái mặt về tìm em lại cho rằng em lăng nhăng với người khác. Anh nghĩ xem hắn ta có đáng ghét không?Mất mấy giây để tôi hiểu được nhỏ đang nói về ai. Và khi tôi biết người ta đang ám chỉ tôi thì thay vì xót thương cho nhỏ khi gặp phải người tệ bạc, tôi lại cảm thấy hạnh phúc chưa từng có. Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhìn nhỏ cười cười:- Có cần anh xử hắn cho em không?Nhỏ vân vê mấy lọn tóc trả lời:- Anh làm sao vừa lòng em là được!Tôi cười lớn, sao cảm thấy cuộc đời này đáng sống quá chừng. Tôi dịu dàng nắm lấy tay nhỏ, thổ lộ một điều mà mấy năm qua tôi vẫn mong được nói ra:- Anh thương em!Nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi và đánh tôi một cái:- Thương em mà để em chờ bao nhiêu năm vậy đó hả? Đi mà không nói với em tiếng nào...Tôi kéo nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc:- Sợ em biết lại sợ em không biết....Nhỏ nhẹ giọng thủ thỉ:- Đúng là ông già mà! Anh ngốc quá!Tôi bật cười, chắc là tại tôi ngốc thiệt. Biết sao được, người ta nói yêu là mù quáng mà!Tôi kéo tay nhỏ chạy về phía đền.- Anh muốn ngắm pháo hoa với nhà.Nhỏ từ chối:- Thôi anh vào với nhà anh đi, em thấy ngột ngạt lắm.Tôi gói hai tay nhỏ trong tay mình, cuối xuống thì thầm:- Em là nhà!Nhỏ khẽ đỏ mặt. Nhỏ đánh vào tay tôi một cái:- Sến quá!Tôi cười phá lên và kéo nhỏ chạy ra bãi đất trống. Đúng lúc pháo hoa vừa được bắn lên. Nhỏ trầm trồ dõi theo từng tia sáng bắn ra tứ phía. Tôi nhìn nhỏ, khuôn mặt nhỏ bừng sáng do ánh sáng của pháo hoa. Tôi kéo nhỏ vào lòng, để nhỏ dựa hẳn vào người mình. Tôi ôm lấy bờ vai bé nhỏ, tựa như đang ôm cả thế giới trong lòng. Nhỏ vòng tay qua lưng đáp lại cái ôm của tôi, đầu dựa hẳn vào ngực. Ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới, bắt đầu cho tình yêu của tôi. Biết đâu, tôi và nhỏ sẽ bắt đầu hẹn hò, và khi gặp nhỏ thẹn thùng trong ngày hẹn hò đầu tiên, tôi sẽ lại nắm tay nhỏ, và thì thầm một câu khiến nhỏ đỏ mặt:- Chào em, thiên thần của anh!End.20.8.2017#hanayorydango____________E hèm, hết rồi đó ^^Mọi người thấy chap cuối thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store