Full Sac Xuan Trong Anh Dao Tham Chi Da
Hai năm sau, tranh đấu hạ màn, Tam Hoàng tử ngồi vào ngôi cửu ngũ chí tôn.Thấy thời cục đã mất, Ngụy Cẩn uống thuốc độc tự sát. Trước khi chết còn bức ép Ngụy phu nhân thắt cổ tự vẫn.Giang Đắc Bảo trở thành thái giám tổng quản, lại vì liều mình cứu giá lúc Tân Hoàng bị tàn dư của Đại Hoàng tử ám sát mà trở thành trọng thần, tiếp quản chức vị của Ngụy Cẩn, thống lĩnh toàn bộ thái giám trong cung.Quyền lực của hắn càng lớn, nhà bọn tôi chuyển đến càng sang trọng, vàng bạc châu báu chất đầy cả phòng.Chỉ là tôi không cảm thấy vui vẻ hơn, mà có một chút lo lắng mơ hồ.Dưới mái hiên trưa, tôi đang đọc sách thì cảm thấy bên cổ chợt lạnh, một cánh tay dài vòng qua ôm lấy eo tôi. "Đào Đào lại đọc sách à? Đọc gì thế?"Tôi ngập ngừng một lát mới lí nhí nói, "Tiểu sử của Nịnh thần."Vẻ mặt của Giang Đắc Bảo đã không dùng hai từ kinh ngạc để miêu tả."Em muốn tìm hiểu thử họ đã làm thế nào để có vị thế cao như vậy, vì sao bệ hạ lại trọng dụng họ, và tại sao họ lại lâm vào kết cục bi thảm."Tôi lấy hết can đảm bày tỏ những suy nghĩ sâu kín trong lòng, "Em muốn biết, nếu em là bọn họ, em phải làm như thế nào mới có thể sống thọ đến cuối đời."Giang Đắc Bảo trầm ngâm nhìn tôi, hành lang yên tĩnh thỉnh thoảng vang vọng tiếng kêu vui tai của những tấm rèm hạt ngọc trong gió."Hiện tại tôi quả thật đã bị cuốn vào lốc xoáy, sống chết đều không thể tự quyết định, nhưng tôi không phải nịnh thần, Tân Hoàng chắc chắn không để tôi trở thành nịnh thần. Điều duy nhất tôi có thể đảm bảo chính là Đào Đào nhất định sẽ có một kết cục tốt hơn họ."Không, người mà em hy vọng sống tốt chính là chàng. Tôi thầm suy nghĩ trong lòng.Nhưng cuối cùng tôi chỉ thở một hơi dài, không nói gì nữa.Giang Đắc Bảo cũng thu tay, không tiếp tục chủ đề này.Một thời gian sau tự dưng có người rảnh rỗi thay tôi nhọc lòng suy nghĩ hết nửa ngày, bởi vì nghe nói thái giám tổng quản vô cùng thương yêu một vị phu nhân, cho rằng hắn thích kiểu người này nên đã đưa thêm hai mỹ nhân vào phủ.Tôi nhìn hai mỹ nhân ăn mặc mỏng manh giữa ngày tuyết rơi nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười, thì thở phì phì hỏi, "Lễ vật quý giá giờ đã biến thành mỹ nhân, Giang đại tổng quản sao còn không mau nhận lấy?"Hắn cười cười đuổi người đi rồi ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi: "Sao Đào Đào giận rồi? Trong lòng tôi chỉ có nhóc thôi."Có lẽ vì trong lòng hắn có tôi nên hắn khát khao ngày càng nhiều.Một ngày nọ lúc tôi đi chợ thì bất cẩn làm rơi túi tiền."Túi tiền này có phải của cô nương?"Một thư sinh cầm theo túi tiền mỉm cười hỏi tôi, "Dám hỏi quý danh của cô nương là...""Hỏi thăm danh xưng của vợ người khác, công sức đọc sách thánh hiền đều bị chó nhai hết rồi sao!"Một âm thanh bất ngờ vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Giang Đắc Bảo đang đứng dưới một gốc cây cách đó vài bước, khuôn mặt lạnh tanh u ám nhìn bọn tôi.Hắn không nói lời liền trực tiếp xách tôi trở về phủ."Đào Đào, gã đàn ông vừa nãy trong có tuấn tú ưa nhìn không?"Hắn cúi đầu nhìn tôi, đầu ngón tay lạnh buốt vuốt dọc cằm tôi, tuy không dùng lực nhưng lại khiến tôi không thể không đối diện với hắn.Tôi gác cằm lên tay hắn, nhẹ vuốt ve từng chút một mới khiến hắn dần bình tĩnh lại."Đào Đào, nhóc đừng thân thiết với người đàn ông khác, cùng đừng nói chuyện với họ. Nếu nhóc thực sự gặp được người đàn ông nhóc thích, ít nhất... Ít nhất cũng phải đợi tôi chết đã, lúc đó nhóc mới được đi tìm hắn ta, được không?" Hắn nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ.Tôi lắc đầu, "Chồng à, vợ sẽ không đi tìm người khác, đời này vợ chỉ muốn ở bên cạnh chồng thôi."Hắn nghe những lời đó, khuôn mặt hiện lên vẻ mãn nguyện rồi ôm chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi lên người hắn.Hắn còn tăng thêm mấy người ngày đêm canh gác xung quanh tôi, bất kể tôi đi đến đâu cũng có vài cái đuôi bám theo sau.Tôi không thích cảm giác bị người giám sát. Qua mấy ngày sau đó, Giang Đắc Bảo nhận ra tâm trạng chán chường của tôi nên cũng thu liễm vài phần mà cho người lui xuống.Vào những đêm không phải trực trong cung, hắn sẽ vội vàng trở về ngủ bên cạnh tôi. Có một lần, nửa đêm tôi khát nước nên đứng dậy đi rót nước, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi như một đứa trẻ ngáy ngủ.Không còn cách nào khác tôi đành ôm hắn nằm xuống, "Em sẽ không đi đâu hết, em chỉ ở bên cạnh chàng."Có đôi lúc tôi thầm nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu có một đứa trẻ giống tôi và giống Giang Đắc Bảo. Có lẽ cái tật xấu hay lo được lo mất của hắn cũng sẽ giảm bớt.Có lẽ vì được hắn tiếp thêm dũng khí, tôi cũng không còn sợ sinh con nữa. Tiếc là những đôi phu thê như bọn tôi vĩnh viễn không thể có con của riêng mình.Một lần tôi đến chùa Minh Giác thắp hương thì va phải một bé gái gầy yếu. Nó ngã xuống đất cũng không khóc mà bò dậy lo lắng hỏi tôi: "Chị có bị đau không? Hoa Đào Nhỏ thổi cho chị nhé."Trụ trì nói đứa nhỏ này là cô nhi được chùa nhận nuôi. Vì nó sinh ra vào tháng ba, lúc hoa đào nở rộ nên được gọi là Hoa Đào Nhỏ.Tôi tên Đào Đào, nó tên Hoa Đào, thật là có duyên.Tôi vừa gặp đứa nhỏ này đã yêu thích, vì vậy sau khi xin phép trụ trì, tôi đã đưa nó về phủ.Giang Đắc Bảo nhăn mày: "Nhóc muốn có con, chỉ cần nói một tiếng là biết bao đại quan vội vã đưa con trai con gái đến cho chúng ta. Thông minh, hoạt bát, khỏe mạnh, thích gì có nấy, nhóc lại đi nhặt một đứa như này..." Hắn nhìn đến đứa bé gầy yếu như mèo con, cuối cùng đành nuốt hết những lời còn lại vào bụng.Đứa trẻ 4 tuổi đã biết nhìn sắc mặt của người khác. Hoa Đào Nhỏ rụt rè hỏi tôi: "Chị ơi, có phải lão gia không thích em không?"Tôi cười vỗ nhẹ tay 'một nhỏ', "Người đó không phải lão gia, sau này phải gọi là cha. Ta cũng không phải chị, sau này phải gọi là mẹ. Hoa Đào Nhỏ đáng yêu như này, ai mà không thích chứ."Tôi lại kéo vạt áo của 'một lớn', "Coi kìa, trước đây chàng cũng từng chê em quá gầy gò mà."Hắn nhếch môi, "Nhóc đã thích thì cứ giữ lại đi."Nhanh sau đó hắn lập tức hối hận.Đêm xuống, Hoa Đào Nhỏ ôm chiếc gối nhỏ đáng thương đi đến muốn ngủ cùng tôi.Giang Đắc Bảo ôm chặt tôi không chịu buông, tôi nhẹ nhàng dỗ vài câu, hắn bực dọc vò đầu, "Con nhóc này phiền phức quá, ngày mai phải tiễn nó đi cho khỏe người."Đêm hôm đó, Hoa Đào Nhỏ ôm tôi ngủ thật ngoan, còn khe khẽ ngáy. Giang tổng quản thì co ro ở chân giường, ôm ấm ức lăn lộn suốt một đêm.Khi hắn rời đi, Hoa Đào Nhỏ còn chưa mở mắt, miệng mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Cha đi sớm về sớm nha."Giang Đắc Bảo sửng sốt một lúc lâu mới ừ một tiếng, khóe miệng cong lên một độ cong khó phát hiện, rốt cục không đề cập đến việc tiễn đứa nhỏ đi nữa.Kỹ năng kết thân của Hoa Đào Nhỏ rất kinh người, nếu nó không quấn lấy tôi thì chính là đeo theo Giang Đắc Bảo. Một nhỏ một lớn nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.Giang Đắc Bảo còn đặc biệt đi tìm mấy món đồ chơi mới lạ mang về, đắc ý mà nói rằng con gái nhà ai có gì, con gái hắn cũng có đó.Người cha tệ bạc chưa bao giờ tham gia vào chặng đường trưởng thành của tôi, càng không nói đến chơi đùa cùng tôi.Vậy nên khi tôi nhìn thấy Hoa Đào Nhỏ được Giang Đắc Bảo khiêng trên vai hái hoa, tôi đã nghĩ, hắn chắc chắn là người chồng tốt nhất trên đời, cũng là người cha tuyệt vời nhất trên đời.Trong triều vẫn có những tiếng nói phản đối hoạn quan chuyên quyền. Mỗi lần đối mặt với sự chỉ trích của triều thần, Giang Đắc Bảo đều bình an vượt qua.Vì thế trong khoảnh khắc vui vẻ này, không ai nghĩ rằng sinh ly tử biệt lại đến nhanh như vậy.Vào một ngày tuyết nặng hạt, Giang Đắc Bảo đạp mặt đất phủ tuyết dày, đơn độc trở về.Tôi đã đợi hắn ở cửa, khi nhìn thấy cảnh này tôi không khỏi khựng lại, đáy lòng có linh cảm chẳng lành.Tôi vội chạy tới che ô cho hắn, lại phủi hết tuyết đọng trên vai hắn, "Sao chàng một mình trở về vậy, sao không ngồi xe ngựa?"Hắn cầm lấy chiếc ô, bình thản đáp: "Tuyết rơi dày nên không tìm được xe ngựa, mà tôi lại muốn mau quay về gặp nhóc."Tối nay hắn có điểm khác thường, bất kể tôi làm gì, hắn đều mỉm cười nhìn tôi, tựa như không nhìn đủ.Hắn cho người mang Hoa Đào Nhỏ đi, một lúc sau mới chậm rãi mở lời."Bệ hạ cho tôi một ân huệ cuối cùng, cho phép tôi được gặp nhóc lần cuối."Hắn vừa nói máu đen lập tức trào ra từ khóe miệng."Chồng!" Ta không thể tin được nhìn hắn."Bệ hạ đã hứa với tôi từ lâu. Ngài sẽ đưa tôi lên làm tổng quản thái giám, tiếp quản thế lực của Ngụy Cẩn, tìm hiểu tất cả mọi bí mật, sau đó trao trả lại hết thảy lại cho ngài.""Điều kiện chính là tha cho nhóc.""Tan triều hôm nay, ngài đột nhiên nói thời gian đã đến. Thật quá đáng! Hắn thậm chí còn không cho tôi thêm một ngày. Tôi vốn tưởng có thể chuẩn bị cho nhóc và Hoa Đào Nhỏ nhiều thêm một chút."Giang Đắc Bảo cười khổ mà nói, "Đào Đào, chỉ còn một canh giờ nữa thôi, nhóc ở bên tôi được không?"Tôi cố nén nước mắt, nhẹ nhàng dìu hắn ngồi xuống gốc đào."Sẽ sớm có người tới tịch thu tài sản ở đây, lời vua không thể hoàn toàn tin tưởng, tôi đã để lại bạc cho bọn nhóc ở tiền trang, nhóc và Hoa Đào Nhỏ phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đừng để bệ hạ nhớ đến hai người nữa.""Đào Đào, nếu có kiếp sau..."Tôi đã khóc không thành tiếng, "Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ ở bên chàng.""Đào Đào, nếu ta vẫn là...""Em mặc kệ, em chỉ cần chàng, chỉ cần chàng thôi..."Hắn cười, "Năm đó, đáng lẽ tôi đã chết trong ngục giam, có thể ở bên nhóc mấy năm qua đã là may mắn.""Đào Đào nhà ta nhất định phải sống thật tốt nhé..."Đôi tay lạnh toát ấy lần nữa cố gắng vươn ra chạm vào trán tôi, chỉ là lần này đến giữa chừng nó đã buông thõng.Sau đó hắn nhẹ nhàng khép mắt lại, dần dần trở nên lạnh ngắt trong lòng tôi.Cái lạnh thấu xương từ cơ thể hắn thấm vào thân tôi.Giang Đắc Bảo đi rồi.Hắn bỏ tôi rồi.Nhận thức rõ sự thật này, lòng tôi như vỡ nát một mảng, không có đau đến tê tâm liệt phế, chỉ có lạnh, lạnh buốt giá cả lục phũ ngũ tạng.Cảm giác trống rỗng vô tận lan tỏa trong tâm hồn, tôi như bị một đám mây đen kịt nâng lên bay về phía bầu trời.Sau đó tôi hôn mê bất tỉnh.Tiếng khóc của Hoa Đào Nhỏ đã lay tỉnh tôi.Tôi gắng gượng tinh thần lo liệu hậu sự, lau người rồi thay quần áo mới cho hắn.Cặp đệm gối thêu hoa đào ấy, hắn vẫn lưu luyến không bỏ đi. Tôi đã phải sửa lại rất nhiều lần vì miếng vải đã sờn mòn và lấp đầy bông bên trong. Giờ đây, nó yên lặng nằm trong quan tài cùng hắn, cũng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó.Tôi và Hoa Đào nhỏ đẩy quan tài của hắn đi hết bảy ngày để đến Nam Thành, quê hương của hắn.Đó là một thành phố nhỏ quanh năm chìm trong màn mưa phùn lất phất. Những ân oán đấu đá chốn hoàng cung xa vời như một giấc mộng không rõ ràng.Số tiền mà Giang Đắc Bảo để lại, tôi quyên góp làm thiện hơn phân nửa, số còn lại tôi mua một khuôn viên nhỏ ở ngoại thành, mai táng hắn ở bên cạnh khu rừng đào hoang phía sau ngọn đồi.Tôi mở một quầy điểm tâm nhỏ, trong đó bánh táo và bánh quy óc chó là ngon nhất, chưa làm xong đã có khách xếp hàng chờ đợi.Có một thanh niên đến sớm nhất, chờ bánh hơn nửa ngày trong trời đông giá buốt, cười nói: "Hai ngày nay vợ tôi ốm nghén không ăn được gì, chỉ muốn ăn bánh quy óc chó chỗ của bà chủ đây."Tôi mỉm cười tặng cho hắn thêm một túi.Hắn khiến tôi nhớ đến một buổi chiều mưa năm nào, cũng có một thiếu niên anh tuấn, dù say hơi men nhưng vẫn đi mua một hộp bánh quy óc chó cho cô vợ thèm ăn ở nhà.Tôi ôm chặt ngực mình, cảm giác đó... Mới ngọt ngào làm sao.Hoa Đào Nhỏ lớn lên từng ngày, tính tình, thi thư, nữ hồng, trù nghệ, tất cả đều xuất sắc, chỉ là chữ viết của nó xiêu xiêu vẹo vẹo như bị chó gặm thì có làm sao cũng không rèn tốt được.Giống hệt cha của nó vậy.Sống ở nơi này lâu rồi, quen được không ít bạn mới, cũng có nhiều người đàn ông nhờ bà mối đến cầu hôn.Bà mối luôn miệng ba hoa những lời hoa mỹ, nào là tú tài này khiêm tốn nhã nhặn, thương nhân kia giàu có hiền lành.Tôi chỉ mỉm cười từ chối."Chồng quá cố của tôi rất keo kiệt, chàng sẽ không vui đâu."Vì tôi từng có được một kho báu mà không ai trong thiên hạ có thể sánh bằng.Đắc Bảo, Đắc Bảo...Chàng xem, chàng muốn em sống tốt, em đã làm nhiều việc thiện, em cũng đã sống tốt.Một ngày nọ, khi tôi thức dậy trang điểm chải chuốt thì phát hiện trên mái tóc đen mượt của mình có thêm một sợi tóc bạc chói mắt.Chưa kịp buồn bã thì tôi chợt nghe thấy tiếng rầm ở cửa, hóa ra là có người bị ngã.Thời gian gần đây trong thành có không ít người từ nơi khác đến lánh nạn. Thiếu niên 14, 15 tuổi, mặt mày xanh xao gầy gộc, áo quần rách nát này có lẽ cũng là một trong số đó.Bọn tôi cho hắn ở lại.Ai ngờ được Hoa Đào Nhỏ ngày nào còn không ưa thích gì thiếu niên kia, đến cuối cùng lại nên duyên với nhau.Một đứa không cưới ai khác ngoài nàng, một đứa không gả ai khác ngoài chàng.Tôi may cho Hoa Đào Nhỏ một bộ váy cưới đỏ tươi rồi đưa nó bước lên kiệu hoa đón dâu đỏ rực.Nhìn nụ cười e ấp của nó, tôi như thấy lại bản thân của mười bốn năm trước.Ngày đó lòng tôi tràn ngập những cảm xúc hỗn độn, vừa lo lắng, vừa mong chờ. Trái tim như treo lơ lửng theo từng bước chân kiệu, chẳng biết mình sẽ gặp phải người như thế nào, cuộc sống sẽ ra sao.Lúc ấy, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không có chút hối hận nào.Hiện tại cũng vậy.Rất nhanh sau Hoa Đào Nhỏ đã sinh em bé. Nó có làn da nhăn nheo, giữa hai đầu lông mày còn có lớp vảy vàng nhạt, khi ngáp cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng cả lên.Lúc đó tôi mới biết được, thì ra trẻ con mới sinh lại xấu như vậy, cũng đáng yêu như vậy.Cặp vợ chồng trẻ đã trao đổi với tôi về việc con cháu của chúng sau này sẽ mang họ Giang.Tôi đến vườn đào nói cho chàng tin vui này.Hắn sẽ không cần phải lo lắng, chúng tôi luôn luôn nhớ đến hắn.Sau này dù tôi không còn nữa, dù Hoa Đào Nhỏ không còn nữa, vẫn sẽ luôn có người nhớ đến tổ tiên là hắn, đến thanh minh, nơi Trung Nguyên sẽ luôn có người đốt vàng mã cho hắn.Hắn vĩnh viễn không cô độc một mình.Tôi dựa vào gốc đào khẽ khàng nói chuyện, chỉ tiếc mãi mãi chẳng có ai nhẹ giọng đáp lời, chỉ có những cánh hoa đào tung bay theo gió nhẹ rơi vào tay tôi.Bọn nhỏ dần lớn lên, việc buôn bán ở tiệm đều giao lại cho đôi vợ chồng trẻ, tôi cũng có nhiều thêm thời gian để ở gần hắn.Tinh thần tôi ngày càng sa sút, trí nhớ cũng ngày một kém dần. Ban đầu tôi vốn muốn mang tới cho hắn bình rượu hoa đào mới nấu, nhưng khi mở hộp ra, tôi mới phát hiện mình đã đặt một ấm trà rỗng vào trong. Ngay cả con đường nhỏ trước đây tôi có thể nhắm mắt mà đi cũng trở nên dài vô tận, kém chút nữa còn té ngã.Mặt trời chói chang, những tia nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm chiếu vào mắt khiến khóe mắt tôi cay xè, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.Có lẽ không bao lâu nữa tôi có thể đi cùng hắn.May là tới nhanh.Cuối cùng nó cũng gần đến rồi.Ngày tôi gặp lại kho báu của đời mình.
-----
Sắc Xuân Trong Ánh Đào chính thức hoàn thành.
Hẹn gặp lại mọi người ở phần ngoại truyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store