ZingTruyen.Store

Full Phut Ban Dau Diep Diep

PHÚT BAN ĐẦU (6)

---

Những ngày sau đó An Thy không gặp lại anh nữa. Anh lại mất hút khỏi đời cô. Thật ra đối với chuyện này cô cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Cuộc sống học đường bận bịu chẳng thể nào chỉ vì một cá nhân mà ngừng lại.

Chưa kể An Thy xưa nay vẫn quen với cô đơn. Chỉ có một thứ mà nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Mỗi tối, thi thoảng vẫn nhớ anh. Anh bốc hơi ngoài đời không có nghĩa là block cô trên mạng. Có những lúc thấy tên anh hiện trên thanh thông báo hay trên danh sách hoạt động online thì trái tim cũng đã khẽ đập từng hồi.

Nói không để ý là lừa người, với những đứa con gái vốn không biết yêu là gì như An Thy được một người chiều chuộng lãng mạn như này, khó mà yên lòng được.

Tình yêu là một thứ gì đó diệu kì, An Thy chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh chóng như thế, nên cô lảng tránh Nhật Minh. Cô sợ anh sẽ làm cô thất vọng. Chưa từng có người yêu không đồng nghĩa với việc cô không biết khi yêu như nào. Không xem heo chạy thì cũng ăn thịt heo, đương nhiên là cũng biết phải quan tâm phải tôn trọng nhau các thứ.

Nhưng, lỡ đâu cô chấp nhận anh nhưng không đi cùng nhau lâu dài? Và anh im lặng, cô lặng im, cứ thế, dần cách xa.

-

Tuy nhiên, Nhật Minh biết mình chưa quên được An Thy. Nói gì thì nói, đây là lần đầu anh thương ai một cách nghiêm túc như này. Trước giờ anh làm gì liên quan đến tình cảm cũng khá nhạt nhẽo. Mục tiêu đời anh là đi khắp thế giới học hỏi, chứ không muốn bị bó chặt một đời với thứ mà người ta gọi là tình yêu.

Nhưng rồi anh gặp cô. Sự run rủi của định mệnh hay cái trớ trêu của tạo hoá thì anh không rõ, nhưng anh chỉ biết, bằng một cách nào đó cô đã từng bước đi vào trái tim anh. Mỗi lần gặp cô anh đều thấy cuộc sống này sáng lên một chút. Anh thích từng cử chỉ nhỏ của cô, thích giọng nói nhẹ nhàng và vang như chuông ngân, thích đôi mắt cười lí lắc mỗi lần vui vẻ là híp lại như con mèo, vừa tinh ranh vừa rực rỡ. Anh thích cả chiếc lưỡi nhỏ hồng le ra mỗi lần bị ai đó trêu chọc. Thích mọi thứ, từ mùi hương thoảng mùi cỏ và thảo dược thơm thơm cho đến mái tóc mềm hơi xoăn nâu do đi nắng.

Thích cách mắt cô sáng lên khi nhìn thấy vài đồ bé bé xinh xinh. Thích cách cô chuyên tâm đến khóc lóc nhíu mày vì một bài hát Indie buồn rười rượi.

Anh thích An Thy rất nhiều.

Cho đến khi, ngày nắng hôm đó cô nói rằng anh chưa đủ gọi là yêu thích. Anh chỉ đang hào hứng trước một tình cảm mới lạ ư? Anh không biết, đây cũng là lần đầu yêu, An Thy hy vọng gì ở một kẻ vốn nổi tiếng lạnh mặt với thế giới như này?

Đêm đó, lần đầu tiên anh bỏ dở bài tập và dự án. Anh ngồi trước bàn học, nhìn chăm chăm vào cuốn sách mới mua. Những chữ ngày yêu như đâm vào trái tim anh vài nhát dao mạnh mẽ.

Hình như anh thích cô quá nên mặc định cô là của mình rồi. Hoặc có thể chưa đủ hiểu cô. Anh biết cô tinh nghịch đáng yêu, nhưng hình như có những lúc, tâm trạng xuống cô chẳng hề như anh tưởng tượng. Anh không dám nhận là mình hiểu cô như nào, vì tất cả đòn chặn đường dường như chỉ có anh là cố gắng. Vẫn biết người nào yêu nhiều, người đó thua.

Và rất nhiều ngày sau đó, Nhật Minh mới được gặp lại cô, trong chiếc phòng câu lạc bộ quen thuộc. Cô mặc áo phông đen mềm mại, quần thổ cẩm ríu rít trong nắng. Vừa nhìn thấy anh, An Thy khẽ nở nụ cười rồi định tránh về chỗ. Anh hơi mất lòng, này em, tốt xấu gì anh cũng thích em đấy:

- An Thy.

Nghe tiếng anh gọi, cô giật mình rồi nhíu mày rồi lại cười tươi:

- Uhu sếp gọi gì ạ?

Nhật Minh đương nhiên biết thừa con mèo nhỏ này lại đang khách sáo. Anh đứng dậy, tiện tay lấy hộp sữa nhỏ vẫn ở trước mặt nãy giờ và xé thêm một tờ note vàng có chữ. Đoạn anh tiến đến, dán note lên cái trán trắng trắng của cô rồi áp hộp sữa lên đôi má hồng.

- Đồ lùn.

Cô nổi giận, đồ con gà, không một lần nào mới mẻ được cả.

- Cho dễ kiếm chồng, mẹ em bảo thế.

Cô phồng má lên cãi lại, đoạn giật lấy hộp sữa, rất mạnh mẽ cắm ống hút rồi nhe răng cười te tởn:

- Nhưng đồ miễn phí mẹ em bảo không uống là ngu.

Nhật Minh nghĩ chắc là anh không qua cơn cảm nắng này được đâu. An Thy vẫn cười vui vẻ đem hộp sữa trở về góc ngồi quen thuộc của mình.

- Em thì anh chịu rồi.

Chịu cả việc ngừng thích em luôn. Nhật Minh vẫn không dời được ánh mắt khỏi cái con ngươi biết cười kia. Thôi được, anh chấp nhận sa chân vào cái tình đơn phương ngu ngốc này.

Anh chấp nhận mình tổn thương nhưng sẽ không chấp nhận ai làm nụ cười của cô bị mất đi. Anh chấp nhận làm "anh trai mưa" của cô nhưng không chấp nhận cô lâm vào cái cảnh zone khổ zone sở ấy.

An Thy lấy cái note trên trán xuống:

"Đồ lùn"

-

Tối đó An Thy nhìn cốc sữa mẹ để sẵn trong tủ thì khẽ cười, nhấp một cái. Sau đó tiện tay lấy điện thoại từ túi áo ra nhìn cái tên đang trên thanh online, nhấn vào:

"Anh đi ngủ sớm đi, em cảm ơn sếp ạ. Sếp ngủ ngon."

Chắc chắn rồi, tối đó có một tên mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store