ZingTruyen.Store

Full Nguoi Thu Ba La Ai


- Cô Trịnh! - Chu Minh Ngọc vội vàng chạy tới chỗ Trịnh An Nhi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô liền gọi cấp cứu đưa người đi viện.

Làm xong xuôi thủ tục nhập viện cho Trịnh An Nhi, Chu Minh Ngọc mới báo cho Vương Thanh Phong. Cô Trịnh ngất xỉu nên nhập viện rồi, hiện tại chúng em đang ở bệnh viện X... Đầu dây bên kia cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ nói lát nữa sẽ ghé qua viện xem thế nào. Vừa mới ngắt điện thoại, cô đã thấy một vị bác sĩ đứng ngay cạnh, hỏi mình có phải người nhà của bệnh nhân đang cấp cứu không.

- Vừa có kết quả xét nghiệm máu rồi, là do căng thẳng hay suy nghĩ nhiều quá kết hợp chế độ sống không lành mạnh, ăn không đủ bữa hay ngủ quá ít. - Ông ấy ngừng lại một lúc. - Rất có thể sẽ chuyển biến thành bệnh dạ dày, để ngày mai sẽ làm nội soi để kiểm tra.

Chu Minh Ngọc im lặng nhìn bác sĩ đi xa, mệt mỏi ngồi thụp xuống hàng ghế chờ bệnh viện. Rốt cuộc những chuyện này là sao? Thức khuya? Bỏ bữa? Trịnh An Nhi rõ ràng không phải lo lắng nhiều về tiền bạc nên không phải do thức khuya dậy sớm đi làm, vì cái gì mà cô ta lại đày đọa bản thân như thế?

- Minh Ngọc! - Vương Thanh Phong lên tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. - Cô ấy bị làm sao thế?

- Bác sĩ bảo ngày mai nội soi dạ dày để kiểm tra. Giờ đang truyền nước nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chắc tối nay phải ở lại viện đấy.

- Anh hiểu rồi - Vương Thanh Phong khẽ gật đầu. - Giờ anh phải gọi điện thông báo cho người nhà rồi về lấy mấy vật dụng cá nhân cho người ta đã, sáng mai tùy tình hình xem có đến công ty được không.

Chu Minh Ngọc hoàn toàn không phản đối, được rồi, em sẽ ở đây chờ cho đến khi có người đến.

Ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế chờ bệnh viện, Chu Minh Ngọc lơ đãng nhìn trần nhà trắng toát. Tập tài liệu mình để tạm trên bàn, quên không cầm theo để đưa anh ấy rồi. Mà kể ra cũng chẳng cần lắm, đằng nào Phong chẳng đang về rồi. Khoan đã, anh ấy có biết cần phải mang gì không? Vội vội vàng vàng soạn tin nhắn thật dài gửi đến bạn trai về những món đồ cần thiết cho bệnh nhân nằm viện nội trú, cô mới yên tâm hơn đôi chút.

Có hai người phụ nữ đứng tuổi sang trọng toát ra thần thái của người có nhiều tiền đang đi về phía Chu Minh Ngọc, vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng như thể tìm kiếm gì đó. Cô vừa nhìn nét mặt liền nhìn ra ngay, hai người họ chính là mẹ của Vương Thanh Phong và Trịnh An Nhi. Đúng là hai mẹ con nên giống nhau như đúc ha... Đứng dậy chào hai người một tiếng, cô Trịnh hiện đang nằm bên trong, bác sĩ nói tối nay sẽ ở lại viện để sáng ma--

Chát!

- Cô đã thấy vui chưa? - Bà Trịnh không để Chu Minh Ngọc nói hết câu. - Cô thừa biết An Nhi nhà tôi lúc nào cũng muốn vun vén cho cái gia đình nhỏ của con bé rồi còn gì, nó làm gì cô mà cô phải xông vào phá hoại? Giờ cô lại đóng vai người tốt mang con tôi đi viện mà nghĩ lừa được tôi à? An Nhi lúc nào cũng ở nhà, rõ ràng cô phải ở trong nhà của vợ chồng con bé nên mới thấy được, đúng không? Thế nào, còn gì chối cãi nữa không?

Chu Minh Ngọc ôm gương mặt xước một đường dài do chiếc nhẫn trên tay bà Trịnh, im lặng không nói một lời.

- Cô Chu. - Bà Vương đến lúc này mới lên tiếng. - Từ nay cô đừng bao giờ dính dáng đến chúng tôi nữa. Tôi đến đây thay chồng tôi - chủ tịch công ty cô đang làm để đuổi việc cô. Tôi không phủ nhận năng lực làm việc của cô Chu đây, nhưng gia đình tôi không chấp nhận hi sinh hạnh phúc của con mình chỉ vì một nhân viên giỏi. Cô cũng nên hiểu chuyện một chút chứ?

Cái gì cơ? Đuổi việc? Chu Minh Ngọc không tin nổi vào tai mình. Ngày trước bản thân quyết tâm xin vào đây cho bằng được mà bỏ qua các lời mời đáng giá hơn, rốt cuộc để nhận lại được cái gì thế này? Mắng nhiếc chửi rủa thế nào cô cũng chấp nhận được, nhưng tại sao phải là bẻ gãy cái cần câu cơm duy nhất?

Tiếng chuông điện thoại của Chu Minh Ngọc reo lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng hiện tại. Bà Trịnh hất cằm, ra ý nói cô cứ nghe điện thoại đi.

- D-Dạ, có chuyện gì không mẹ?

- Tại sao tao lại đẻ ra cái thứ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như mày? Tao nuôi mày ăn học như thế để mày đi quyến rũ chồng người à? Chuyện gì mẹ cũng có thể bênh mày được, nhưng chuyện này thì không. Mày có biết bố mẹ đã phải ly hôn vì cái gì không? Vì một con hồ ly tinh như mày đấy! Từ nay đừng bao giờ về cái nhà này nữa, giỏi thì đi quyến rũ ông lớn nào đi, chuyên môn của mày cả mà?

Chu Minh Ngọc chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã ngắt máy, để lại cô với những tiếng tút dài. Quá nhiều chuyện đến cùng một lúc, thực sự bản thân không thể chạy theo kịp.

- Sao thế? Mẹ không dạy nổi con, phải đến chuyện đã rồi thì mới biết đường mà gọi điện à? - Bà Trịnh mỉa mai đôi câu. - Tôi mà có đứa con như cô, chắc tôi sẽ chết không nhắm mắt quá.

- Bà không được nói về mẹ tôi như thế! - Chu Minh Ngọc nói như hét. - Thế bây giờ các người muốn cái gì mới được?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đừng dính dáng đến con tôi nữa. Chia tay đi, sau đó đi nước ngoài hay thành phố khác, gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store