Full Mot Lan Bo Lo La Bo Qua Nhau Ca Doi
Nếu Tuấn Phong thật lòng thích Linh Đan thì Băng Tâm còn lựa chọn nào khác nữa chỉ có thể làm theo lời mà Uyển Uyển nói thôi.
Tác thành cho hai người chẳng khác gì trò từng xẻo, lốc đi từng miếng thịt trên người mình xuống hết vậy...
Ừ thì đau nhưng vẫn phải cười...phải tiếp tục kế hoạch tẩn Mạc Đông Quân như đã định...lần này chơi lớn quá nên quên chừa đường lui luôn rồi.
Ván cược này phải trả một cái giá quá lớn...Băng Tâm thua triệt để rồi.
Thua mất tình cảm của Đông Quân...thua mất tình yêu mình dành cho Tuấn Phong...thua luôn cả bản thân mình.
Mấy ngày đầu quen nhau, Đông Quân rất tốt với Băng Tâm, hai đứa cũng rất vui vẻ ở bên cạnh nhau nhưng dần dần Đông Quân không còn sự nhiệt tình cùng yêu thương chiều chuộng vô điều kiện với Băng Tâm nữa.
Trên lớp, Băng Tâm gục đầu trên bàn nằm ngủ, Đông Quân ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô :" Sao tay em lạnh vậy Băng Tâm?".
Băng Tâm ngẩng đầu lên thì thấy Tuấn Phong cũng đang ngồi ở đó nên ép buộc bản thân nở nụ cười ngọt ngào với Đông Quân:" Bởi vì cần bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của em để trung hòa nhiệt độ".
Tuấn Phong cười như không cười, nửa đùa nửa thật:" Bàn tay tôi cũng ấm mà sao Băng Tâm không nắm lấy?".
" Rất tiếc là không đến lượt bạn rồi".
Đáy mắt Băng Tâm đầy thống khổ: Tại sao tôi lại không nắm tay bạn sao??? Là bởi vì bạn chưa từng chìa tay ra để tôi nắm, Hàn Tuấn Phong bỏ qua tôi đi thì mới có cơ hội theo đuổi được Linh Đan...bỏ qua tôi đi thì bạn mới có hạnh phúc...mình bỏ qua nhau đi thì tôi mới có thể thoát khỏi tình cảm không có hồi kết này được...tôi không mạnh mẽ như bạn đã thấy đâu...vì bạn tôi rơi không biết bao nhiêu nước mắt rồi...vì thích bạn tôi buộc lòng phải thích luôn cả những người mà thích...nhưng tim tôi không đủ rộng lượng thế đâu...nó đầy vết xước mất rồi...có lẽ bỏ qua bạn là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho bạn...Tạm biệt " thằng ngốc"...Tạm biệt " nhóc gió"...Tạm biệt người mà tôi yêu...Tạm biệt Hàn Tuấn Phong...
Sinh nhật của Tuấn Phong cả nhóm đi chơi chung Băng Tâm còn cố tình tỏ ra thân thiết với Đông Quân trước mặt Tuấn Phong để người này ghét mình luôn cũng được...phải, cô phải làm như vậy thì Linh Đan mới tin là Băng Tâm và Tuấn Phong không có bất cứ tình cảm gì với nhau hết.
Về đến nhà, Băng Tâm đứng nhìn mình trong gương rồi bật khóc nức nở... những cử chỉ thân thiết với Đông Quân người khác nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa còn bản thân cô thì tự thấy đáng buồn nôn đáng khinh miệt chính bản thân mình...
Vì sao cô có thể lừa dối bản thân, lừa dối Đông Quân???
Vì sao cô lại phải thêm một lần nhìn người mình thích đi thích người khác chứ????
Những tưởng mọi chuyện sẽ quay lại những ngày vui vẻ đẹp đẽ như hồi năm lớp 10 với Tuấn Phong...những tưởng năm cuối bên nhau sẽ là khắc côt ghi tâm... nhưng kết quả mọi thứ lại đi chệch quỹ đạo...lần này Băng Tâm tự tay sát muối lên vết thương cũ của mình...lần này là Băng Tâm tự cầm dao đâm vào tim của mình...
Cô mệt mỏi lắm rồi...vì sao cô nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn này chứ??? Đông Quân có cặn bã hay không cũng đâu có liên quan đến cô, hà cớ gì lại phải dạy cho thằng điên đó một bài học báo thù cho những người con gái từng bị Đông Quân làm tổn thương, rồi bỏ qua người mà mình yêu thương.
Hàn Tuấn Phong cũng quá hèn đi...nếu từng thích Diệp Băng Tâm sao không chịu nói ra sớm hơn một chút...để rồi... quá muộn để quay đầu lại.
Vì sao hết lần này đến lần khác hai đứa đều bỏ qua nhau???
Là do Băng Tâm không đủ tốt, không đủ cố gắng???
Là do Tuấn Phong chưa từng yêu thích Băng Tâm???
Hay vì số mệnh an bài hai đứa mãi mãi chỉ là hai đường song song không bao giờ có giao điểm???
Băng Tâm cảm thấy bế tắc đến độ muốn biến mất khỏi thế giới này luôn cho rồi.
Theo thời gian thì Linh Đan thay đổi thái độ dần dần chấp nhận tình cảm của Tuấn Phong dành cho mình.
Tâm hồn ai đó chết lặng một nửa mất rồi chỉ là không ai biết thôi.
Linh Đan đã dần chấp nhận Tuấn Phong rồi nên Băng Tâm cũng không cần đóng vở kịch vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh Đông Quân nữa, Băng Tâm công khai chiến tranh lạnh với Đông Quân, con hàng này vẫn dửng dưng không quan tâm đến cảm nhận của Băng Tâm.
Đối với thái độ của Đông Quân như thế Băng Tâm thoáng thấy an tâm ít ra con người này sẽ không buồn vì mình như vậy cũng đỡ áy náy sau này.
Ngày thứ bảy hai đứa quen nhau sắp đến rồi, sắp đến kỳ hạn mà Băng Tâm đặt ra rồi...cũng sắp phải đưa ra quyết định cuối cùng rồi nên cảm xúc Băng Tâm cũng rất phức tạp...ngay từ đầu đã tự tiêm cho mình một liều thuốc miễn dịch với tình cảm của Đông Quân rồi nhưng giữa đường lại xảy sự rẻ ngang của Tuấn Phong nên dù biết kế hoạch là sự giả dối nhưng đến cuối cùng vẫn có chút bị dao động vì Đông Quân...đến cuối cùng thì vẫn bỏ lỡ Tuấn Phong thêm một lần nữa.
Tác thành cho hai người chẳng khác gì trò từng xẻo, lốc đi từng miếng thịt trên người mình xuống hết vậy...
Ừ thì đau nhưng vẫn phải cười...phải tiếp tục kế hoạch tẩn Mạc Đông Quân như đã định...lần này chơi lớn quá nên quên chừa đường lui luôn rồi.
Ván cược này phải trả một cái giá quá lớn...Băng Tâm thua triệt để rồi.
Thua mất tình cảm của Đông Quân...thua mất tình yêu mình dành cho Tuấn Phong...thua luôn cả bản thân mình.
Mấy ngày đầu quen nhau, Đông Quân rất tốt với Băng Tâm, hai đứa cũng rất vui vẻ ở bên cạnh nhau nhưng dần dần Đông Quân không còn sự nhiệt tình cùng yêu thương chiều chuộng vô điều kiện với Băng Tâm nữa.
Trên lớp, Băng Tâm gục đầu trên bàn nằm ngủ, Đông Quân ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô :" Sao tay em lạnh vậy Băng Tâm?".
Băng Tâm ngẩng đầu lên thì thấy Tuấn Phong cũng đang ngồi ở đó nên ép buộc bản thân nở nụ cười ngọt ngào với Đông Quân:" Bởi vì cần bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của em để trung hòa nhiệt độ".
Tuấn Phong cười như không cười, nửa đùa nửa thật:" Bàn tay tôi cũng ấm mà sao Băng Tâm không nắm lấy?".
" Rất tiếc là không đến lượt bạn rồi".
Đáy mắt Băng Tâm đầy thống khổ: Tại sao tôi lại không nắm tay bạn sao??? Là bởi vì bạn chưa từng chìa tay ra để tôi nắm, Hàn Tuấn Phong bỏ qua tôi đi thì mới có cơ hội theo đuổi được Linh Đan...bỏ qua tôi đi thì bạn mới có hạnh phúc...mình bỏ qua nhau đi thì tôi mới có thể thoát khỏi tình cảm không có hồi kết này được...tôi không mạnh mẽ như bạn đã thấy đâu...vì bạn tôi rơi không biết bao nhiêu nước mắt rồi...vì thích bạn tôi buộc lòng phải thích luôn cả những người mà thích...nhưng tim tôi không đủ rộng lượng thế đâu...nó đầy vết xước mất rồi...có lẽ bỏ qua bạn là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho bạn...Tạm biệt " thằng ngốc"...Tạm biệt " nhóc gió"...Tạm biệt người mà tôi yêu...Tạm biệt Hàn Tuấn Phong...
Sinh nhật của Tuấn Phong cả nhóm đi chơi chung Băng Tâm còn cố tình tỏ ra thân thiết với Đông Quân trước mặt Tuấn Phong để người này ghét mình luôn cũng được...phải, cô phải làm như vậy thì Linh Đan mới tin là Băng Tâm và Tuấn Phong không có bất cứ tình cảm gì với nhau hết.
Về đến nhà, Băng Tâm đứng nhìn mình trong gương rồi bật khóc nức nở... những cử chỉ thân thiết với Đông Quân người khác nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa còn bản thân cô thì tự thấy đáng buồn nôn đáng khinh miệt chính bản thân mình...
Vì sao cô có thể lừa dối bản thân, lừa dối Đông Quân???
Vì sao cô lại phải thêm một lần nhìn người mình thích đi thích người khác chứ????
Những tưởng mọi chuyện sẽ quay lại những ngày vui vẻ đẹp đẽ như hồi năm lớp 10 với Tuấn Phong...những tưởng năm cuối bên nhau sẽ là khắc côt ghi tâm... nhưng kết quả mọi thứ lại đi chệch quỹ đạo...lần này Băng Tâm tự tay sát muối lên vết thương cũ của mình...lần này là Băng Tâm tự cầm dao đâm vào tim của mình...
Cô mệt mỏi lắm rồi...vì sao cô nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn này chứ??? Đông Quân có cặn bã hay không cũng đâu có liên quan đến cô, hà cớ gì lại phải dạy cho thằng điên đó một bài học báo thù cho những người con gái từng bị Đông Quân làm tổn thương, rồi bỏ qua người mà mình yêu thương.
Hàn Tuấn Phong cũng quá hèn đi...nếu từng thích Diệp Băng Tâm sao không chịu nói ra sớm hơn một chút...để rồi... quá muộn để quay đầu lại.
Vì sao hết lần này đến lần khác hai đứa đều bỏ qua nhau???
Là do Băng Tâm không đủ tốt, không đủ cố gắng???
Là do Tuấn Phong chưa từng yêu thích Băng Tâm???
Hay vì số mệnh an bài hai đứa mãi mãi chỉ là hai đường song song không bao giờ có giao điểm???
Băng Tâm cảm thấy bế tắc đến độ muốn biến mất khỏi thế giới này luôn cho rồi.
Theo thời gian thì Linh Đan thay đổi thái độ dần dần chấp nhận tình cảm của Tuấn Phong dành cho mình.
Tâm hồn ai đó chết lặng một nửa mất rồi chỉ là không ai biết thôi.
Linh Đan đã dần chấp nhận Tuấn Phong rồi nên Băng Tâm cũng không cần đóng vở kịch vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh Đông Quân nữa, Băng Tâm công khai chiến tranh lạnh với Đông Quân, con hàng này vẫn dửng dưng không quan tâm đến cảm nhận của Băng Tâm.
Đối với thái độ của Đông Quân như thế Băng Tâm thoáng thấy an tâm ít ra con người này sẽ không buồn vì mình như vậy cũng đỡ áy náy sau này.
Ngày thứ bảy hai đứa quen nhau sắp đến rồi, sắp đến kỳ hạn mà Băng Tâm đặt ra rồi...cũng sắp phải đưa ra quyết định cuối cùng rồi nên cảm xúc Băng Tâm cũng rất phức tạp...ngay từ đầu đã tự tiêm cho mình một liều thuốc miễn dịch với tình cảm của Đông Quân rồi nhưng giữa đường lại xảy sự rẻ ngang của Tuấn Phong nên dù biết kế hoạch là sự giả dối nhưng đến cuối cùng vẫn có chút bị dao động vì Đông Quân...đến cuối cùng thì vẫn bỏ lỡ Tuấn Phong thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store