ZingTruyen.Store

Full May Khong Nghe Thi Dung Trach Chi

Trên màn hình ti vi là chuyện ngày xửa ngày xưa của nhóm Líu Lo. Bọn tôi thích xem mấy bộ ngày xửa ngày xưa lắm, phải nói là ghiền luôn ấy chứ, từ nhỏ là đã xem đủ hết, mỗi tập cứ phải xem đi xem lại mới chịu, tính đến bây giờ chắc cũng xem được cả trăm lần rồi.

Thằng Huy với tay lấy một bịch snack mở ra rồi đưa lên cho Nhã. Nó bóc một miếng một miếng bỏ vào miệng, nhai rộp rạp, rồi tự nhiên khều khều vai tôi.

- Tao thấy anh Quân có vẻ thích mày đấy con ạ!

- Vớ vẩn, thích thế nào được.

Tôi không biết ở đâu mà nó lại có được cái suy nghĩ điên khùng đấy, tôi vừa mắng nó một câu, bên này Huy lại lấy ngón tay dí vào đầu tôi một lần.

- Vớ vẩn cái gì, con Nhã nói đúng đấy. Mày thấy tụi mình có thân thiết gì với ổng đâu mà ổng quan tâm mày thế?

- Thì chắc thấy tụi mình là chỗ quen biết nên mới vậy thôi.

- Thế tao cũng là chỗ quen biết này, ổng có bao giờ thông báo trực tiếp với tao cái gì đâu, mỗi mình mày.

- Ôi ghen tị à?

Tôi muốn dừng đề tài này lại, cho nên trêu ngược lại nó. Ai ngờ đâu Nhã còn chưa kịp nói lời nào, thằng Huy lại hét lên một câu.

- Này này, không được ghen tị nhá, mày có tao rồi.

Cả tôi và Nhã đều nhìn nó, thể như nó vừa làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến sự sinh tồn của nhân loại. Giống như biết mình nói sai, Huy vội vàng xua tay.

- Ờ thì ý tao là đừng có ghen tị, không ai quan tâm mày thì còn tao.

Tiếp sau đó con Nhã cũng không chịu từ bỏ, nó cứ tiếp tục chủ đề mà tôi không thể nào nói vào một câu. Nó kể hết những chuyện mà Trí Quân đã làm với tôi từ khi chúng tôi gặp nhau, ra trường, rồi đi làm. Nhưng tôi lắc đầu cắt lời nó.

- Không có chuyện đó đâu, thôi đừng bàn nữa.

Tất cả im lặng, thật ra không phải tôi không nhận ra sự khác biệt khi mà Trí Quân nói chuyện với tôi so với nói chuyện với người khác, nhưng nó không nói lên điều gì cả. Điều đó không có nghĩa là anh ấy thích tôi, cũng có thể anh ấy chỉ xem tôi như em gái nên thân thiết hơn một chút. Với cả con gái lớn ngần này ai lại tự đi nhận người ta thích mình, cho dù người ta thích thật cũng không nên.

Im lặng một lúc, tôi nghe được giọng của Nhã.

- Hay mày còn nhớ Bảo Lâm?

- Lại vớ vẩn, sao lại lôi nó vào đây làm gì?

Tôi với tay đánh Nhã một cái, nhưng nó lại né, sau đó bắt lấy cánh tay của tôi đang ở trong không trung, đặt ngay ngắn xuống đùi, điềm đạm hỏi.

- Vậy tại sao từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ mày không chịu quen ai? Cũng đâu phải không có người thích mày, hàng tá đứa con trai ngoài kia kìa, chỉ cần đồng ý thì nó xếp hàng dài chờ mày. Suốt ngày ra ngoài đường cứ giữ cái vẻ mặt lầm lầm lì lì, hai bốn rồi chứ có ít đâu, định không lấy chồng à?

Tôi nghe đến hai chữ "lấy chồng" không khỏi thở dài, kiểu chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết làm gì nữa. Đâu phải chỉ có mình con Nhã là nhắc đến chuyện này, ba mẹ tôi cũng hối suốt đấy. Cái gì mà "thời của mẹ bằng tuổi mày người ta có hai đứa con rồi con ạ!"

Vâng, đấy là thời của mẹ, còn thời của con thì khác. Thật sự lúc đó chỉ muốn nói với mẹ như thế, nhưng sợ nói tới nói lui rồi bà lại giận nên thôi, những lần đấy tôi chỉ cười khổ rồi bỏ lên lầu. Tôi còn muốn đi làm thêm vài năm nữa, dành tiền nhiều hơn tí nữa rồi mới lấy chồng. Như vậy cuộc sống sau này sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Vì tao chưa nghĩ đến việc đó thôi, còn sớm chán! Chứ mày nhìn lại mày đi, có khác gì tao?

- Ơ cái con này, tao đang nói mày mà.

- Mày yên tâm, con Nhã có người hốt rồi!

- Hả?

Tôi định không tranh cãi với bọn nó nữa, bỗng nhiên chỉ một câu nói của thằng Huy làm tôi giật cả mình. Ý nó là Nhã có người yêu á? Sao tôi chẳng biết thế!

- À không, ý tao bảo con Nhã sẽ có người hốt thôi, còn mày cứ lạnh lùng với mọi thứ thì làm sao có bồ?

Tôi phất phất tay, chạy đi đánh răng rồi đắp chăn nằm ngủ, ý bảo chúng nó đừng tiếp tục nói nữa. À mà trước khi ngủ còn lôi hộp kem dưỡng da của Huy tặng ra bôi lên, cho nó thấy là mình có dùng ấy mà. Đúng là thằng ranh, mặt nó đang nhăn nhó vì mình không nghe lời, chỉ cần nhìn mình bôi kem là thay đổi một trăm tám mươi độ. Cười tít cả mắt, còn đưa ngón cái tán thưởng.

Sau đó tôi có nghe Huy hối Nhã bôi kem dưỡng da, rồi còn nghe con Nhã mắng nó một câu, đuổi nó sang căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho nó. Nhã mắng nhỏ lắm, nhưng mà tôi nghe loáng thoáng thế này.

- Thằng điên, nói năng chả biết suy nghĩ. Đi về phòng đi.

Ừ, nhắc mới nhớ, dạo này tụi nó lạ lắm, nhất là thằng Huy. Hễ cứ là chuyện liên quan đến con Nhã là nó lại quýnh quáng lên, tôi để ý thấy vậy. Lại còn nói vài câu khó hiểu lắm, mà con Nhã thì không làm ra vẻ không hiểu, chỉ có tức giận với nó thôi.

Ôi bọn điên này, tôi chả hơi đâu mà quan tâm làm gì. Cứ kệ tụi nó, giấu diếm thì có ngày tôi cũng biết.

Tối đó tôi mất ngủ, chỉ vì con Nhã đột nhiên nhắc đến cậu bé ngày xưa, Bảo Lâm ấy. Tôi có chút tò mò chẳng biết nó thế nào rồi nhỉ?

Nửa đêm, Nhã đột ngột tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, tôi cũng bị đánh thức theo, nhìn nó vẻ tức giận, tôi hỏi nó một câu bằng giọng ngái ngủ.

- Chuyện gì đó?

- Không có gì, tao đi vệ sinh lát.

Thế thôi, nên tôi lại ngủ tiếp, còn nó đi đâu, đi bao lâu thì tôi không rõ.

...

Sáng hôm sau, tôi với Nhã cùng đi làm bằng xe của nó, còn xe của tôi để trong nhà, vì tôi lười lái xe, thế nên để nó chở đi. Còn Huy thì đi làm từ sớm rồi, hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của nó. Ừ, hủ kem mà nó tặng bọn tôi ấy.

Xuống đến hầm gửi xe công ty, tôi đang lấy cái gương nhỏ xem lại gương mặt mình một chút, con nhỏ chạy rõ nhanh, tóc tai cứ bay tứ tung hết cả lên, mình mắng nó thế mà nó còn cười hì hì trêu mình. Thật hết nói nổi.

Chúng tôi chuẩn bị vào thang máy, vừa đúng lúc gặp phải Trí Quân và Thanh Ngân, thư ký của anh ấy. Tôi có gật đầu chào họ, sau đó chúng tôi đi lên cùng nhau. Trí Quân hỏi thăm tôi vài câu, cũng bỏ quên mất con Nhã, vì thế mà nó cứ đứng một bên huých vào khuỷu tay tôi, rồi làm cái bộ mặt như kiểu "mày thấy tao nói có sai không?"

Tôi định mắng nhỏ nó một câu, bên này lại vang lên giọng của Trí Quân.

- Minh Anh này, hôm nay em không vui à?

- Ơ, đâu có ạ!

- Anh thấy mặt em có chút...

Anh ấy nói như vậy làm tôi nhớ đến câu nói của con Nhã tối qua "suốt ngày ra ngoài đường cứ giữ cái vẻ mặt lầm lầm lì lì", không lẽ tôi như vậy thật á? Đâu có, tôi thấy tôi bình thường lắm mà. Tôi chưa kịp trả lời, Nhã lại lên tiếng trả lời thay.

- Nó lúc nào mà chả vậy anh ơi, cứ sợ đàn ông bám theo hay sao ấy mà không bao giờ tươi tắn nổi.

Tôi đánh con Nhã một cái, sao lại nói năng như thế nhở, về phải dạy dỗ lại nó mới được.

Nói thì dài dòng, mà mọi chuyện diễn ra nhanh lắm, tôi kéo tay Nhã chào Trí Quân và Ngân một cái rồi bước ra ngay khi thang máy dừng lại ở tầng của chúng tôi.

- Đã bảo từ hôm qua rồi, sao mày cứ phải nói cái kiểu ám chỉ đó làm gì?

- Ơ hay, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Hai đứa chúng tôi cãi nhau chí choé chẳng nhìn đường lối, va phải một đồng nghiệp đang vội, làm rơi hết đống hồ sơ của anh ta.

Tôi với con Nhã đến lúc này mới hết cãi nhau, nhặt lại nào giấy là giấy đang vương vãi trên sàn. Tôi rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi anh nhé, chúng tôi bất cẩn quá. Thật sự xin lỗi anh, nè anh ơi, anh ơi!

Thằng cha này, thấy gái đẹp nên đứng hình à? Nhã phải kêu thêm một tiếng "Anh ơi" nữa hắn mới hoàn hồn.

- À không có gì. Tôi đang vội, xin lỗi hai cô.

Thế là hắn ta bỏ đi, còn ngoái đầu lại nhìn chúng tôi thêm lần nữa. Kỳ lạ, không lẽ sáng sớm đã gặp tên bệnh hoạn, thế là cả ngày hôm nay sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.

Tôi tạm biệt Nhã, bước vào phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store