ZingTruyen.Store

Full Kookmin Chang Quan Gia Cua Jiminie

"Em tin anh không ?"

Ngồi nghe Jungkook kể lại tất cả mọi chuyện, Jimin nhàn nhạt liếc Jungkook, mở miệng ăn muỗng cháo anh đưa tới. Một ngụm nuốt xuống "Sao không tin được ? Anh rõ ràng biến mất ngay trước mắt em."

Jungkook cười nhẹ "Anh xin lỗi, Jimin. Bây giờ em gái anh đã có người chăm sóc. Nên anh mới quay lại đây, nào ngờ em đã 20 tuổi rồi."

"Hừ!" Jimin giận dỗi quay đi.

Jungkook cười khổ "Thôi nào, em nên mừng vì anh rất thương em đấy nhé. Chứ không thì anh đã đâu quay trở lại ?"

Jungkook đặt tô cháo xuống bàn nhỏ bên cạnh giường, Jimin chưa kịp đáp lời Jungkook thì anh đã nói tiếp "Đau lòng quá, Park Jimin không thương tui gì hết. Thôi thì nên trở về với em gái vậy."

Jimin ngạo kiều cau mày nhìn Jungkook đứng dậy đi ra cửa. Thầm nghĩ rằng anh chỉ đang đùa.

Nhưng Jungkook thật sự mở cảnh cửa ra, Jimin trừng mắt, bất chấp thân thể đau đớn của mình chạy lại ôm lấy Jungkook.

Jungkook đã muốn bước ra khỏi cửa chợt cảm thấy sau lưng một trận ấm áp. Anh nhắm lại đôi mắt, ôn nhu cười : Thật ngốc.

"Đã nói là...đừng đi đâu nữa mà..." giọng Jimin run rẩy như muốn khóc.

Jungkook hoảng hốt quay lại ôm cậu vào lòng "Nín đi, anh sẽ không đi đâu hết."

Thần sắc Jungkook bỗng dịu lại, anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, cậu chậm rãi giương đôi mắt sắc xanh nhìn vào đôi mâu có cùng màu với mình kia.

Đôi mắt cậu đã nhung nhờ bấy lâu.

"Bởi vì..." Jungkook sờ soạng người mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nâng lên trước mặt cậu.

"...Jeon Jungkook yêu Park Jimin, muốn sống chung với Jimin cả đời."

Tim Jimin nảy lên một cái, không thể tin được mà nhìn Jungkook. Tim cậu giờ đây đập thình thịch như muốn nổ tung.

"Park Jimin... Em có đồng ý lấy anh không ?"

Jungkook thâm tình mà nhìn Jimin, hộp nhẫn đã được anh mở ra từ khi nào. Chiếc nhẫn kim cương màu bạc sáng lấp lánh đi vào tầm mắt Jimin.

Jimin rũ mắt, sau đó cười thật lớn "Được thôi!"

Nếu bây giờ không đồng ý, Jimin chắc sẽ hối hận mất. Cậu đã có hảo cảm với Jungkook từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu không nghĩ đó là tình yêu.

Nhưng từng hành động của Jungkook, lại từng chút một đi vào tim cậu, nói cậu không yêu là giả.

Jungkook nghe được câu trả lời của Jimin, chưa kịp vui mừng đã thấy cậu chạy lại bàn lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp nhỏ.

"Anh cũng phải gả cho tôi!"

Jimin giơ ra chiếc nhẫn kim cương màu bạc, giống y đúc cái của Jungkook, nhếch môi ngạo mạn nói.

Jungkook lắc đầu cười bất đắc dĩ "Được, anh gả cho em."

Jungkook đi đến ôm Jimin vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ "Thật tốt...ta lại trở về bên nhau... Jimin, cảm ơn vì em đã ở đây..."

Jimin không đẩy Jungkook ra nữa, tựa trán cậu vào trán anh "Chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau, Jungkook."








Anh và em không dùng thế giới.

Nhưng cuối cùng ta cũng gặp nhau.

Trao cho nhau những trái tim nồng thắm.

Tình yêu của hai ta.

Là vĩnh viễn.

Cảm ơn người đã đến bên tôi.













~~~END~~~

No extra :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store