Full Kaiyuan Ban Hoc
"Ừm...anh hiểu đấy...người của em sẽ không vui nếu em qua lại với người khác...người của em..."Đầu não bất chợt trở nên trắng xóa, câu từ lộn xộn, Vương Nguyên không hiểu nổi bản thân đang cố giải thích những gì, quan trọng hơn, cậu chỉ muốn bình yên ngắm nhìn Vương thiếu gia đóng giả ngoan ngoãn giữa trung tâm mà thôi.
"Không phải em và Giả Thanh sao? Còn Vương Tuấn Khải? Cậu ấy là người yêu của em thật à?"Cậu thực sự tiêu tùng rồi, dám lớn tiếng khẳng định mối quan hệ không bao giờ được xã hội chấp nhận trước mặt người khác, nam thần chắc chắn sẽ đánh chết cậu!
"K-không như anh nghĩ đâu! Người của em...nói vậy chính là...thú cưng...Đúng rồi! Là thú cưng! Haha, rất nghe lời đó...!"Vừa lúng túng ngụy biện vừa vô thức bước lùi, trái tim bỗng chốc đập nhanh không ngừng, cậu vô tình chạm mạnh vào thành bàn bày biện thức ăn bên cạnh.
Xui xẻo làm sao, chẳng kịp phản ứng, tay vung loạn trên không trung, đồng tử mờ dần, cùng lúc thanh âm đổ vỡ ầm ỉ vang vọng khắp gian phòng to lớn, nhận thức bản thân đã ngã bệch xuống sàn, dầu mỡ vấy bản cả cơ thể gầy.
Cậu mở to mắt, xấu xí, tệ hại, kinh khủng, mùi hương nồng nặc từ các món ăn hảo hạng bám dính mặt mũi, mọi thứ gần như biến chuyển thành khung cảnh hỗn tạp khủng khiếp nhất trong một bữa tiệc trang trọng như thế.
Kiến Nhu kinh ngạc chết trưng tại chỗ, tiểu thư váy hoa che kín nửa khuôn mặt vẻ xem thường, lão lắm tiền, tất thảy nhân loại, đồng lòng hướng về con người thảm hại tồi tệ là cậu đây trong tư thế ngã ngửa chỉ mong mỏi tìm đến một bồn rửa thật lớn tẩy trôi những cặn bã đầy mất mặt này.
Đuôi mắt cậu cay rát, xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết, khuôn mặt tối sầm cúi thấp, đồ vụn vặt vương trên mái tóc nương theo mà chảy dọc xuống. Làm ơn, có ai không? Mau cứu thoát cậu khỏi tình huống bi kịch của hiện tại đi!
Đương nhiên chẳng một ai đủ can đảm giúp đỡ dù cậu có kêu gào thảm thiết hoặc là im bặt chịu đựng một mình, kể cả Kiến Nhu, anh ta chỉ bận rộn tìm kiếm khăn tay hay thứ gì đó có thể lau sạch vết tích trên người cậu rồi hẳn mới dám vươn tay đỡ cậu đứng dậy.
Quả thật gặp hiểm nguy mới hiểu rõ người nào đối xử với mình bằng chân thành.
"Vương Nguyên!!"
Ánh mắt yếu ớt nhòe nước, đọng lại bên vành tai đỏ ngầu là âm sắc trầm ấm đã nhớ nhung đến điên cuồng.
Phải rồi, chỉ có hắn thôi, Vương thiếu gia của cậu, người không ngại bẩn thỉu ngay lập tức nhào đến và kéo cậu đứng lên, mặc kệ bao ánh nhìn ngạc nhiên của tất thảy mọi người.
"Lơ là em một chút lại đùa với thức ăn, đồ ngốc này, nói không quản em là được sao?"Nét mặt lo lắng nghiêng đầu quan sát thân thể cậu có vô tình va quẹt trầy xước hoặc bầm tím, bàn tay lớn bận rộn phủi đi lớp cặn dính trên bộ vest đen từng sạch sẽ, hắn chẳng chút ngần ngại, cứ liên tục cư xử như chỉ còn hai người hiện hữu tại đây, hết lòng muốn vỗ về cậu.
Nhìn thấy bọn họ đang dùng ánh mắt kỳ quặc ngắm nhìn cách quan tâm tuyệt đối hắn dành cho người tầm thường không địa vị, cậu vội vàng lau đi khóe mi ươn ướt, đẩy mạnh hắn, không cho phép hắn tiếp tục quên mất bản thân đang phải đóng giả là đại thiếu gia khuôn mẫu và vạn người ngưỡng mộ, không được vì một cục đá chắn đường khó coi như cậu mà bỏ mặc cả tương lai rạng rỡ phía trước.
"Thằng bé này là ai dẫn đến?"
Cùng lúc ngước nhìn thanh điệu uy quyền vừa phát ra, cơ thể cậu run rẩy, chân mày nhăn nhó từ cha đại nhân khiến hai người ngay lập tức im bặt, tựa hồ xung quanh đều đồng lòng nín thinh, nhường bước cho một loại áp lực đè nén kỳ lạ.
Anh đẹp trai ở phía sau lưng cha ra hiệu gì đó, nhưng cậu không thể thấu hiểu nữa, giờ phút này giống như mang cả ngọn núi nặng trĩu ép chặt trên vai.
"Bạn của con, có chuyện gì không?"Hắn hỏi với chất giọng ngang bằng, không tôn kính, không sợ sệt, còn giương mắt như một kiểu thách thức ngạo mạn không nên có, cậu ngược lại sợ hãi đến mức nghẹn thở, tay chân lạnh cóng chẳng thể kiểm soát.
"Một sự mất mặt, con không tự cảm nhận được?"
Nghe thấy tiếng trái tim đập hỗn loạn, cậu bấu chặt vạt áo, đây rồi, thứ khiến cậu sợ sệt nhất khi xuất hiện tại đây chính là tình cảnh trở nên cực kỳ tồi tệ ngay lúc này. Hãy để cậu chết đi, nhảy xuống con sông nào đó, chỉ cần chết, đừng sống đến ngày mai rồi lưu truyền về đời con cháu rằng tổ tông của chúng đã vô dụng như thế nào, đã để lại ấn tượng xấu xí gì trước đấng tối cao, Vương Nguyên thực sự chỉ muốn biến mất.
Đáng sợ hơn cả việc ra mắt chính thức, cách khiến đại nhân ghi nhớ thanh danh của cậu quả thật là ngu ngốc nhất từ trước đến nay, lấm bẩn và bốc mùi ghê tởm.
"Mau dọn dẹp đống hỗn độn này đi, con còn đứng đó, mau dẫn thằng bé lên phòng thay đồ!"
Chưa bao giờ cảm thấy biết ơn mẹ đại nhân như thế, mẹ lần nữa đúng lúc đánh tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo khó phân xử, giúp hai người có thể dễ dàng thoát khỏi gò bó và cảm giác run bần bật khi đối diện với người cha quyền lực.
"Đừng đến đây, gặp sau bữa tiệc"Hiềm khích từ hai cha con có lẽ từ trước đã vô cùng nặng nề, hắn chau mày nhìn cha khó chịu, trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, mất hút giữa trăm người đang bao quanh tìm kiếm náo nhiệt.
Sự cấm đoán tham gia vào tiệc rượu tối muộn chẳng khiến hắn bận tâm, thậm chí là rất tốt, hắn chưa từng muốn cùng ông đứng trên một vòng cực, hơn nữa, càng thêm thắt khoảng thời gian vun đắp tình cảm giữa cậu và hắn. Thật có chút buồn cười, Vương Nguyên thành ra thế lại hay.."Nguyên Nhi, hôm nay ngủ lại đây, kết thúc tiệc là quá nửa đêm rồi"Hắn giúp cậu cởi bỏ quần áo bẩn, khung cảnh tựa hồ vừa mới trải qua, cũng ngự trị tại căn phòng đẹp đẽ này.
Vương Nguyên buồn bã, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thu hút ấy, mặc nhiên tội lỗi lại dâng trào, khiến hắn thất vọng, còn bị cấm tham dự bữa tiệc quan trọng, không còn mặt mũi nào để gân cổ giải thích.
Khi sơ mi trượt khỏi bả vai gầy, hắn thản nhiên nắm lấy dây nịt quần, toan thay cậu vứt đi toàn bộ hỗn tạp.
Nhưng kỳ lạ làm sao, cậu chẳng phản ứng, cứ bĩu môi một cách chán chường rồi thả lỏng tay chân hệt như không thiết quan tâm hắn có làm gì quá đáng đi chăng nữa. Loại biểu hiện này, thực sự cuốn hút tuyệt đối.
"Bảo bối, thân thuộc rồi phải không? Em khỏa thân như vậy cũng không cố che chắn gì sao?"Hắn hít ngửi chút nước hoa dịu vấn vương trên vành tai, thì thầm bằng chất giọng nguy hiểm, nhưng người này quả thật đã mất hết cảm xúc rồi, dù hắn cố tình gợi ý một cách lấp lửng như thế.
"Tắm cho em..."Vương Nguyên lầm bầm trong vòm họng, tháo rời chiếc nút màu đen trên áo vest giữa bụng hắn, đầu vẫn cúi gằm. Hắn không thể trực tiếp nhìn vào ánh mắt phát sáng rực rỡ đang mong muốn hướng mọi chuyện thành cảnh tượng gì, một thứ xúc cảm nóng bỏng âm ỉ ngang tàn trỗi ngược lên đầu não.
Cậu muốn giết người không cần động thủ sao? Câu từ đề nghị ngơ ngác là muốn chiếm hữu hay là bất chấp đoạt lấy trái tim đã sớm nghẹn ngào mất kiểm soát bên ngực trái hắn?.Xả đầy bồn tắm, cậu ngoan ngoãn ngâm mình trong dòng nước nóng ấm, bàn tay rảnh rỗi vẽ vòng tròn nhỏ dị dạng trên chất lỏng vô định, thẳng thắn nhờ hắn tắm giúp lại đột nhiên biến đi đâu mất.
Còn dám nói rằng không bao giờ ngừng nhớ cậu, vậy lúc này là sao chứ? Bỏ cậu một mình buồn tủi, hay là, do cậu chưa đủ hấp dẫn chăng?
Có thể, dù gần đây hôn lưỡi đã tiến bộ rất nhiều, tham khảo vài hướng dẫn trên mạng, người ta bảo rằng cảm xúc vô cùng quan trọng, vậy khi nãy chính là quá nhạt nhẽo rồi, chỉ vì cậu đang mang đầy tội lỗi nên không thể tỏ ra quyến rũ rồi nở nụ cười hắn yêu thích lôi kéo.
Ngây thơ gật đầu mạnh quyết tâm, ngồi thẳng lưng, cậu toan tắm táp thật nhanh rồi trở ra tìm hắn nói chuyện phiếm thâu đêm, đoán xem mức độ chịu đựng của một con người khi bị kích thích sẽ nhẫn nhịn được bao lâu.
Nhưng đột nhiên hắn bước đến, khóa trái cửa, sau này có thể trở thành thói quen mỗi khi vào một căn phòng nào đó, vì hai người đủ phiền khi bị phá rối, trên tay hắn là bình sữa tắm nhãn hiệu đắt tiền. À phải rồi, cậu còn chưa rột rửa dầu mỡ khỏi cơ thể mà, hôi thối nhường này thì muốn quyến rũ ai?
"Chẳng phải bảo em đợi một chút sao? Người bẩn như vậy đã ngâm mình, anh canh nhiệt độ rất khó đấy"Cau mày than vãn, nhưng tay áo ống quần nơi hắn đều gọn gẽ, hoàn toàn sẵn sàng giúp cậu sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Người của cậu, dù làm việc gì đều có tâm như vậy.
Cậu bất giác mỉm cười, nhanh chóng ngã lưng tựa vào thành bồn, đưa mái đầu để hắn dùng vòi sen xả nước ướt đẫm.
"Nguyên Nhi, em thật ra rất muốn ở cạnh anh đúng không?"Hắn nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc, nhếch môi trêu chọc khoảnh khắc ngoạn mục cậu ngồi bệch giữa đống thức ăn, khuôn mặt ngơ ngác đến tội.
"A, em không muốn nhắc lại nữa, anh đừng nói"Nhắm mắt tận hưởng những đốt ngón dài xoa bóp điêu luyện, một loại cảm giác êm đềm lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể, thích vô cùng.
Hiểu ngay khi hắn nói chuyện mơ hồ, quả thật hai người đã rõ ràng về nhau đến mức chỉ cần giao tiếp bằng mắt.
"Ngốc, chẳng phải lúc này mới có cơ hội giúp em tắm sao? Anh diễn xuất cũng rất mệt rồi, cảm ơn em"Lại còn cảm ơn? Người này có thực sự thấu hiểu lý lẽ không vậy? Còn người khổ sở nhất chính là cậu đây, ấn tượng tồi tệ trước gia đình vương giả, thật không còn mặt mũi nào gặp lại họ nữa.
"Vương Tuấn Khải...anh tại sao lại thích em?"Vương Nguyên xoay đầu đối diện với hắn, mái tóc nhiễu giọt chỉ vừa xả sạch, dòng chảy trong veo nương theo đường xương cằm đẹp đẽ khiến gương mặt trở nên thu hút hơn bao giờ hết, và biểu hiện nghiêm túc nhường này, cậu lại bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực gì đây?
"Có một loại yêu, gọi là người của mình, em hiểu không?"
Cậu chau mày, trả lời cũng cần cao siêu vậy sao?
"Vì nhận ra em là người không thể thiếu trong cuộc đời anh, một mảnh ghép khớp hoàn toàn, vừa gặp liền cảm thấy yêu em từ rất lâu rồi"Hắn mỉm cười vuốt ve gò má cậu, ấm nóng và ửng hồng đầy đáng yêu, ánh mắt tròn lẳng mở to, sẽ lãng mạn biết bao với câu tỏ tình chân thành, chỉ mong là cậu hiểu từng ấy ý nghĩa hắn muốn trao gửi.
"Nói dối, lần đầu anh còn chẳng thèm nhìn em kia mà, anh chính là lâu ngày ganh tỵ với vẻ đẹp trai của em nên muốn chiếm hữu, em nói đúng không?""Nghe theo em, bảo bối""Chính xác là như vậy, sau này nếu anh nhìn thấy người nào đẹp hơn em thì sao? Anh có bỏ rơi em không?"
Hắn ngạc nhiên, nhìn thấy đôi mắt chất chứa nỗi lo âu kỳ lạ, đến cuối cùng vẫn không kiềm lòng được muốn nhận lấy một lời hứa bảo toàn trọn vẹn, một lời đảm bảo tuyệt đối từ hắn.
"Không bao giờ"Cách hắn ngay lập tức hồi đáp khiến trái tim cậu ngân vang từng hồi, không thể điều tiết cảm xúc hạnh phúc ngập tràn, môi bất giác nở nụ cười ngốc nghếch, sau lại cúi thấp muốn che giấu nhưng bất thành.
Hắn nâng gương mặt cậu, buộc đối diện sắc nâu hoàn hảo, nhận lại chỉ là hàng mi cố né tránh.
"Em từ lúc nào lại hay xấu hổ như vậy Nguyên Nhi, anh chỉ sợ em chán anh thôi"
"Không bao giờ! Anh đẹp trai và nhà giàu như thế! Có đứa ngu mới bỏ anh!"Vương Nguyên biết mình nhanh nhảu đoảng, vội che miệng lại, nhưng đó hoàn toàn là sự thật mà, dù chỉ là một phần nhỏ trên tấm lòng chân thành hắn đã thành công mê hoặc cậu, yêu phải nam thần là do bản tính thường hay chăm sóc và bảo vệ cậu từng chút một, và cậu lại là một người thích dựa dẫm, yêu đến điên cuồng như vậy, nói bỏ là bỏ được hay sao?
Hắn không hồi đáp, cậu bắt đầu lo lắng vì mường tưởng hắn sẽ nổi giận và đánh cho cậu một trận nên thân, hoặc là tàn nhẫn hơn, bỏ mặc cậu ngủ một mình trong ngôi nhà khách sạn to lớn này.
"Xin lỗi, Vương Tuấn Khải, em sai rồi, thật ra đã yêu anh rất nhiều, chắc chắn sẽ không chán anh mà"Mắng cậu là đồ ngốc không sai, mà nói hắn là người yêu của kẻ ngốc thành ra đều ngớ ngẩn như nhau.
Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, bất chấp thành bồn ngăn cản, cơ thể gầy ướt đẫm bám chặt vào lồng ngực ấm áp ấy, tay siết giữ không buông.
"Vậy hiện tại có chán không?""Không chán!""Sau này chán phải nói anh nghe, được không? Anh ngay lập tức cùng em hâm nóng tình cảm"
Cậu nghe hiểu rồi, còn gật đầu răm rắp, nhưng bàn tay hắn len qua dòng nước trong trẻo và bóp mông cậu là có ý gì?
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store