Full Kaiyuan Ban Hoc
Tuấn Khải quẳng chiếc áo len màu xám tro lên cạnh giường có thằng nhóc đang ngoe nguẩy chân không chạm đất, cái miệng nhỏ ngáp dài trông như chẳng thiết quan tâm đến xung quanh ngoài mong muốn được tiếp tục ngủ một giấc dài.
"Có bảng tên của tôi không sao chứ?"
Nhìn ngắm tác phong chậm rãi hoàn chỉnh đồng phục đến trường, cùng cái quần đương nhiên cũng thuộc quyền sở hữu của hắn dài chạm đến gót, thật muốn bật cười hơn là lo lắng vài phần.
"Sao cũng được, cặp sách còn không có thì bị bắt hay không cũng là chuyện may rủi thôi"Đứng trước tấm gương cao hơn thân người chỉn chu lần cuối, vì Chúa, chẳng khác nào đang bơi trong đống đồ của người khác, Nguyên nhớ rằng bản thân chăm uống sữa lắm cơ mà? Vẫn còn may khuôn mặt đẹp đẽ này cứu vớt.
"Lần sau sang đây nhớ chuẩn bị trước, mong là không có giám thị"Hắn tự nhiên tiến gần cậu, kéo vai gầy đối diện với mình, vươn tay chỉnh sửa cổ áo sơ mi bị lệch, hành động vô thức này bất giác khiến người ta cảm tưởng như đôi vợ chồng trẻ mới cưới chuẩn bị đi làm vậy.
"Giày cậu cũng ướt, làm sao?"
Hắn ngồi dưới thềm nhà mang giày, cậu chán nản đứng đó chờ đợi trong khi bản thân gần như chẳng còn chút sức sống hoạt động hay trở lại trạng thái thường thức vui vẻ của những ngày trước.
Cậu chỉ vào đôi giày khác đặt trên kệ, hắn liếc nhìn, đột nhiên quay sang phía cậu cúi thấp.
Hắn đang xắn ống quần giúp cậu, vì bản tính muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo, và cậu thì méo mó đến khó coi.
Nửa tiếng sau đến trước cổng trường, phát hiện thầy giám thị gian ác đang ra sức trừng phạt bọn quậy phá hoặc là quần áo không chỉnh tề.
Nguyên tự khắc đập mạnh vào trán mình, mọi chuyện xảy ra hệt như dự đoán, chỉ mong ông ta đừng quá để ý thì chắc sẽ lọt qua an toàn thôi.
"Anh che cho tôi đi"Níu lấy cánh tay trái hắn ôm cứng, bước chân càng nhanh hơn khi đến gần trạm kiểm soát.
Điều khiển bọn học sinh hít đất, ánh mắt đặc thù của báo săn liên tục đảo không ngừng, thật nhanh chóng, chạm phải thằng nhóc dùng bạn mình làm bia chắn muốn qua mặt ông.
"Em kia, tôi nhìn em rất quen"Ông dùng cây gỗ dài chỉ đích danh về phía cậu, cùng cái giật thót mất hồn ngoài mong đợi.
"Đi học không cần mang sách vở sao? Cái gì đây? Em là Vương Tuấn Khải à? Em Vương?"
Thầy giáo mà giọng điệu cũng thật biết cách mỉa mai, hết đập nhẹ lên bả vai đến chỉ đứng ngay trước bảng tên nơi ngực, ông đương nhiên thừa biết thằng nhóc tên Vương Nguyên, vì lần nào chẳng thấy cậu gặp mặt thầy chủ nhiệm sau giờ học.
"Thầy nghe em giải thích được không ạ?"Tự động trở về trạng thái van xin tha thiết, lòng bàn tay xoa vào nhau ra vẻ hối lỗi, trong khi nam thần sạch sẽ và văn minh bên cạnh mặt không chút cảm xúc, ít nhất cũng phải tỏ ra quan tâm đến cậu và xin phép giúp một chút chứ?
"Không sao, không sao, em cứ trực tiếp lên thẳng phòng giáo viên đi, thầy chủ nhiệm đang chờ em đấy"
Giống như đi xin ăn mà bị người khác tàn nhẫn đạp vỡ chén, cậu buông lỏng cả thân người, nhạt nhếch bước về văn phòng ấm áp luôn được tiếp đãi trà miễn phí.
"Như thế này ạ, lúc nãy em đến trường sớm thì xe bus từ đâu chạy đến hất nước mưa bên đường vào cả người em, sau đó gặp Vương Tuấn Khải hoa khôi đang đi đến trước mặt nên em đành nhờ vả bạn ấy mượn đồng phục, còn sách vở thì để quên tại nhà bạn ấy luôn ạ"
Thầy Đinh tựa cằm thở dài nghe lời giải thích như mây trôi, còn không buồn liếc nhìn cậu học trò chuyên gây rối và gặp gỡ đặc biệt nhiều hơn các bạn khác.
Phạt thì đương nhiên sẽ phải phạt, nhưng dường như sắp sửa vì mấy trò nghịch dại của Nguyên mà rơi vào đường cùng.
"Nghe hợp lý đấy, cho thầy thời gian yên tĩnh đã"Ông khoanh tay, xoay một vòng ghế ngồi, mặt ngẩng lên trần nhà, hệt như đang tìm kiếm một biện pháp xử lý khó khăn.
"Thưa thầy"
Đột nhiên thanh âm trầm ấm xen lẫn chút gần gũi lạ thường phát ra phía sau cậu, cả hai người không hẹn cùng nhau quay sang xem xét, chắc là do duyên phận, lại chạm mặt đàn anh Kiến Nhu tại đây.
"Lúc nãy em có nghe thầy đang muốn phạt em ấy, tình cờ đội bóng em đang thiếu người dọn dẹp, thầy có thể cho em ấy sau giờ học đến giúp đỡ em ạ"
Ông ngay lập tức búng tay, hệt như vừa nhanh nhẹn tống khứ cái cục nợ chuyên bày trò.
"Được, thầy cũng không nỡ phạt em, nên công việc nhẹ nhàng đó giao cho em vậy"Ra vẻ tốt bụng, thành ra ông đang vui mừng muốn chết mà không dám bày tỏ, vì gương mặt cậu sau khi đón nhận tin lành dần chuyển sang xám xịt, trong khi Kiến Nhu mỉm cười đầy hài lòng.
Ngày hôm nay ngồi tại lớp học mà tâm hồn Nguyên cứ như bị treo giữa cơn giông bão mạnh mẽ phủ sóng ngoài nước, cùng tên bạn thân nối khố đáng ghét không ngừng cười mỉa mai trông khoái chí đến lạ.
"Có im đi không?""Không thể nào, cái bộ dáng của cậu chẳng khác gì dân chuyên về hip hop ấy, biết không?"Chí Hoành ôm bụng cùng cái suy nghĩ quá sức chịu đựng, kể cả hình phạt đáng thương sau giờ học trở thành chân quét dọn rác thừa của đội bóng rổ, làm sao có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện chứ?
"Ông anh đó đúng là nhiều trò, tớ có mượn anh ta thêm bớt sao? Suýt nữa là thầy tha cho tớ rồi!"Cậu đập bàn tức giận, cùng cái áo len dài sọc của nam thần che khuất bàn tay, hôm nay quả thật là quá mất mặt một thiên tài.
"Cậu ngây thơ thật, nhưng mà, đêm qua cậu ngủ tại nhà nam thần à? Tiến triển nhanh như vậy""Tiến triển? Chẳng qua gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới nhờ hắn thôi"Lời giải thích qua loa càng khiến tình thế trở nên kỳ lạ, Hoành ngược lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lấy cậu.
Thật muốn cho tên bạn thân này một cú vào mông.
"Những lần trước không phải đều nhờ tớ sao? Quên tớ nhanh như vậy à?""Chí Hoành..."Cái tên đẹp đẽ bị gọi đến, Hoành nhướn người gần hơn lắng nghe.
"Làm ơn đi! Đang nhức đầu muốn chết!"
Tiếng hét vang vọng khiến cả lớp dường như im bặt, Hoành suýt nữa té ngửa ra sau vì sức ép dữ dội từ phía người đang phát tiết.
Còn nam thần yên tĩnh bên cạnh không hề dao động, hệt như mọi chuyện thực sự chẳng liên quan đến hắn.
Sau tiết học cuối của buổi sáng, Nguyên thay đổi bộ đồng phục rộng rãi thành bộ áo của mình dành cho tiết thể dục.
Cũng chỉ là đi làm nhiệm vụ mà thầy Đinh trừng phạt, nhưng bộ dáng uể oải cùng chiếc áo khoác dù màu đen che lấp đi phần da thịt trắng trẻo ấy lây lan mệt mỏi sang người khác một cách nhanh chóng.
Nhìn thấy đám con gái hò hét inh ỏi ngay trước cửa ra vào sân tập, đứng chắn cả lối đi, cậu lặng lẽ thở dài, tìm một khoảng trống nho nhỏ chui tọt vào trong.
Cảm thấy bọn họ thật rảnh rỗi, trong khi cậu chỉ mong mỏi được tan học đến chỗ làm thêm thì bị ép buộc ở lại, ông trời đúng là không công bằng.
Dõi theo ánh nhìn nhiệt tình từ họ, trông thấy thân ảnh cao ráo một mét tám lăm đang nhảy cao đưa bóng vào rổ một cách chuẩn xác, cậu nhận ra, đàn anh thực sự là một đẳng cấp cao siêu so với mình.
Kiến Nhu đập tay ăn mừng cùng đồng đội, vạt áo kéo cao lên trán lau đi hàng đống mồ hôi chảy dài, vô tình lộ ra cơ bắp săn chắc khiến đám nữ sinh tiếp tục la hét.
Bất chợt phát hiện hình dáng nhỏ bé đứng tựa lưng góc phòng đang nhìn về phía mình, Kiến Nhu lập tức lên tinh thần, chạy ào đến kẻ còn đang lười nhác.
"Em đến thật!"Hàm răng trắng đều đặn vì sự vui mừng phút chốc không thể che giấu, người mà anh luôn mong muốn có mặt tại đây đột nhiên xuất hiện đã khiến anh cười đến rạng rỡ.
"À phải...em đâu thể làm gì khác"Nguyên cảm thấy khó hiểu trước biểu tình của đối phương, tưởng rằng sau trận đấu chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới phải mệt đứt hơi, sao có thể hưng phấn đến nhường này?
"Tuyệt, em đến đúng lúc lắm, bọn anh cũng vừa xong rồi"
Nhìn thấy loạt trái bóng trải đầy khắp sân, giống như bản thân đang lạc lối vào mê cung, cậu từng nói là cậu rất bận chưa?
Khuôn mặt nhanh chóng biến chuyển nên mệt mỏi ngay lập tức được Kiến Nhu phát giác, anh mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu trấn an.
"Đừng lo, anh ở lại giúp em"
Đôi mắt phát sáng mở to ngước nhìn, điều này khiến trái tim anh bất chợt đập loạn nhịp.
Anh thật ra đã nhận thức được bản thân thay đổi bao lâu rồi nhỉ?
"Vương Nguyên, đến đây"Kiến Nhu đứng cách xa cột, trên tay cầm nắm trái bóng tròn, vội ra hiệu cho thằng nhóc đang loay hoay đằng kia đến gần.
"Có chuyện gì à?"Vô thức tuân theo, đón bóng từ người chuyên nghiệp ném sang.
Anh xoay vai cậu đối diện trước rổ bóng, khoảng cách khá xa nếu so với một kẻ nghiệp dư chưa từng hoạt động thể thao.
"Ném thử đi""Chắc chắn là không vào"Nguyên chẳng để tâm nhiều, liền vươn người về trước ném một cách hời hợt, kết quả đương nhiên là như lời cậu dự đoán.
"Vậy em muốn biết cách ném bách phát bách trúng không?"Kiến Nhu mỉm cười nhìn cậu, ánh nhìn mang vác hy vọng chờ đợi hồi đáp từ người thấp hơn cả cái đầu.
"Anh sẽ chỉ cho em bí quyết sao?"
Thoáng cảm nhận chút dư vị của những giọt mồ hôi gần gũi, phút chốc đường lối của một mét sáu mươi tám bay vọt lên tầng không khí cao hơn, gần như là khó thở.
"Đây là bí quyết"
Theo phản xạ nhận thức đột ngột bản thân rời khỏi mặt sàn gỗ bóng loáng, cùng bàn tay nhỏ run rẩy tỳ sát mái đầu bết nước phía đàn anh.
Không phải chứ, Kiến Nhu đang cõng cả cơ thể Nguyên trên vai mình.
"Em muốn thử cảm giác úp rổ không?"
Khuôn mặt tươi cười cùng đôi bàn tay to lớn nắm chặt bắp chân cậu giữ vững, vác cả thế giới nhỏ trên vai chẳng khiến anh cảm thấy khó khăn hoặc là áp lực mỏi nhừ, vì dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật đến nhường này.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng những va chạm dáy lên trong lòng mình loạt xúc cảm kỳ lạ khó ngăn chặn vẻ bình tĩnh thường thức.
"Được, sau đó anh cõng em một vòng quanh sân được không?"
Khi đã quen với tầng khí quyển khác biệt trên đỉnh đầu, cùng chiều cao mà bản thân luôn ao ước chạm đến, bất giác phiền muộn từ lúc nào thật nhanh đã cuốn trôi sạch sẽ.
Nguyên nở nụ cười đầu tiên trong ngày, thoải mái dựa dẫm vào đàn anh ném một cú hoàn hảo vào rổ.
Anh thuận theo ý cậu cùng đi quanh sân tập, hai người cười nói vui vẻ đến mức khoảng cách tưởng chừng được kéo sát và trở nên thân thiết.
Thành ra có thể cao đến mức này cũng không phải là vấn đề khó chấp nhận cho lắm, ngược lại càng khiến cậu thích thú không chịu được.
Đàn anh thật tốt, mà tốt như Kiến Nhu lại càng hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store