[CHAPTER 17 : Dư Vị Ngàn Năm]
Cốccc... cốccc... cốc...
- Bắc Phong!!!!
- Giờ này vẫn còn ngủ à?
- Giữa trưa rồi đấy, dậy đê!!!
...
Chìm đắm trong cơn mê ma của giấc nồng, tiếng gọi ồn ào vang lên khiến tôi chợt tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ vẫn bủa vây tâm trí làm đôi mắt nặng trĩu vẫn chẳng tài nào mở ra được. Không biết đã qua bao lâu, tôi mới gượng dậy rồi phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ngả bóng quá nửa mái nhà đối diện, nhiệt độ cao hơn bình thường, gió cuốn theo hơi nóng bao chùm lấy cả gian phòng. Đúng là hiện tại đã quá giờ trưa và hôm nay tôi dậy muộn hơn thường ngày. Tiếng gọi dưới nhà vẫn vang lên còn bản thân vẫn ngồi bơ phờ trên chiếc giường mềm mại, mắt nhìn đăm chiêu về phía trước cùng với mái tóc rối như tổ chim vốn là dấu hiệu của một giấc ngủ ngon. Mặc dù buồn ngủ là vậy, tôi vẫn có thể nghe được cuộc hội thoại của đám bạn ở phía dưới:
- Lần nào sang đây vào buổi sáng thì kiểu gì cũng thấy Bắc Phong vẫn còn ngủ. Người gì đâu mà dậy muộn thế không biết.
Đó là giọng của Xuân Tú, tuy không biết biểu cảm của cậu như nào nhưng dựa vào giọng điệu thì có vẻ như cậu đang khá là khó chịu. Nghe vậy, Nam Phương tiếp lời:
- Tại đêm nào Bắc Phong cũng thức đến gần sáng mới ngủ đấy.
- Làm cái gì mà ngủ muộn thế?
Hạ Vy đáp.
- Anh bảo là anh thích ngắm trăng.
- Trăng thì cũng chỉ đến quá 12 giờ là không thấy nữa rồi mà nhở? Ê Nam Phương này, ông anh cậu có bình thường không đấy?
Người vừa nói câu đó là Thu Minh, trong câu từ của cậu ấy hiện rõ sự trào phúng xen lẫn một chút tò mò. Rồi cả đám đứng dưới nhà trò chuyện qua lại bên cạnh không ít lời phàn nàn về cái thói thức khuya dậy muộn của tôi. Có mỗi Đông Triều không nói lời nào, dù vậy tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười của cậu.
- Ê để tôi đoán nhé. Tí nữa chắc chắn Bắc Phong sẽ xuống mở cửa trong trạng thái lôi thôi nhếch nhác và đầu tóc rối tung cả lên.
Tôi nghe rất rõ câu nói của Xuân Tú và quả thực cậu đoán đúng rồi. Tôi xuống mở cửa trong bộ dạng đúng miêu tả của cậu khiến cả đám nhìn chằm chằm vào tôi và cất tiếng cười như thể chưa từng được cười. Thường thường nếu có ai đến tìm tôi vào buổi sáng, chắc chắn tôi vẫn còn ngủ trước khi xuất hiện trong bộ dạng bơ phờ. Mà thôi biết sao giờ, thói quen mà.
Khoảng 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán nên hôm nay chúng tôi có hẹn sẽ gói bánh chưng cùng nhau và tất nhiên nhà tôi là nơi được chọn mặt gửi vàng. Có lẽ do tôi ở một mình, không gian nhà lại tương đối rộng tạo lên một sự thoải mái và riêng tư mà không nhà nào khác có được. Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, được đặt ngay ngắn trên bàn. Đậu xanh, gạo nếp ngâm với lá riềng qua đêm toả ra hương thơm dịu nhẹ. Thịt ba chỉ heo ướp với muối, tiêu và đường đã ngả sang màu hồng đẹp mắt được đặt bên cạnh bó lá rong tươi mới nhất, ngoài ra tôi còn mua cả lá chuối về để đề phòng nữa. Nói chung là mọi quy trình chuẩn bị đã xong và giờ chỉ cần đợi đến lúc bắt đầu gói bánh thôi.
Nhìn vào đống nguyên liệu trước mặt, hàng loạt các kí ức xuyên suốt cuộc đời chợt ùa về. Tôi đã từng ngồi bên cha và người ấy, cùng nhau gói bánh trong những ngày cận Tết rồi cùng nhau thưởng thức hương vị truyền thống của quê nhà. Tôi đã từng dạy những đứa em của mình gói bánh khi chúng mới chỉ là đứa con nít cao chưa đến mét rưỡi. Có những lúc chúng tôi còn ngồi nhìn nhau cười toe toét mỗi khi làm hỏng một thứ gì đó. Đến cả vua chúa một nước cũng chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của bánh chưng, sẵn sàng bỏ qua lời khuyên can của các cận thần để ngồi trước cửa Hoàng cung cả đêm trông coi nồi bánh đang sôi sùng sục. Thường thường đó là công việc của Ngự Thiện Phòng, nhưng những đứa trẻ năm ấy vẫn một mực với chấp niệm của mình để rồi sau đó tôi phải nhận vô số lời phàn nàn. Mỗi lần nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ, một cảm giác lâng lâng khó tả tràn ngập tâm trí. Tiếc rằng những bóng hình ấy đã đi xa mất rồi, tôi còn có thể làm gì khác đâu, ngoài việc mỉm cười hoài niệm:
"Ngồi chung quanh nồi bánh luộc bốc hơi
Nghi ngút mùi hương ngàn đời thân thuộc
Dẫu mỗi năm chỉ một lần có được
Cũng khắc dấu cả đời trong ký ức miên man..."
- Trích "Bánh chưng ơi" - Thuỵ An.
Bánh chưng đã xuất hiện từ rất lâu, thậm chí trước cả khi tôi sinh ra và có lẽ là từ tận đời Vua Hùng thứ 6. Sau khi đánh tan giặc Ân, vua muốn tìm người kế vị nên đã nói với các Hoàng tử rằng ai dâng được món ngon độc lạ nhất, đặc biệt nhất vào dịp năm mới sẽ được truyền ngôi. Nếu như các người anh em thi nhau lên rừng xuống biển tìm kiếm của ngon vật lạ thì Lang Liêu - Vị hoàng tử nhân hậu, chí võ song toàn lại chọn những nguyên liệu dân dã, có truyền thống gắn liền với văn hoá lúa nước của người Việt để tạo lên món bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất và bánh tét hình tròn tượng trưng cho trời. Nhờ hương vị thơm ngon độc lạ vừa vô cùng quen thuộc kết hợp với ý nghĩa sâu sắc của 2 loại bánh, Lang Liêu đã chiến thắng và được truyền ngôi. Không chỉ dừng lại ở đó, phong tục dâng bánh chưng, bánh tét được lưu truyền mãi đến sau này, đã trở thành văn hoá không thể thiếu của người dân Việt Nam vào dịp Tết hằng năm. Nhằm thể hiện tình yêu, nỗi nhớ nhung và công lao nuôi nấng to như đất, lớn như trời của cha mẹ, đồng thời tôn vinh giá trị uống nước nhớ nguồn đối với các bậc tổ tiên.
Bê bàn ghế đặt vào góc tường và chuyển chậu cây mai ra ngoài ban công, chúng tôi trải chiếu ngồi bệt xuống đất để tối ưu toàn bộ không gian phòng khách. Đặt đống nguyên liệu đầy đủ sắc màu ở giữa còn chúng tôi ngồi xung quanh, mỗi đứa cầm lấy 4 chiếc lá rong loay hoay một hồi mà mãi chưa thể xếp thành hình được. Gói bánh chưng không phải việc quá dễ cũng chẳng quá khó, chỉ cần cẩn thận một chút, tỉ mỉ một chút là có thể gói được ngay. Tôi chẳng nhớ nổi lần gần nhất mình gói bánh là từ bao giờ nữa, ít nhất phải từ 50 năm trước hoặc xa hơn. Nên hiện tại tôi gặp vô số khó khăn khiến nếp gấp lá rong trông xấu vô cùng. Mỗi chiếc bánh chưng cần đến 4 chiếc lá rong xếp thành hình dấu cộng rồi đổ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn lên trên lá. Sau đó gấp tiếp mép dưới và mép bên trái qua để tạo đường nếp đẹp mắt, lặp lại quá trình đó với 3 góc còn lại sẽ tạo thành hình hộp vuông. Cuối cùng là phủ thêm một lớp đậu xanh và gạo nếp lên trên nữa và gói lại là xong. Ngoài ra còn một cách khác là xếp sẵn lá vào khuôn hình vuông rồi đổ nguyên liệu vào đó theo thứ tự lần lượt là: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn rồi lại đậu xanh và gạo nếp. Cách làm này khiến mọi công đoạn trở lên đơn giản hơn, khuôn bánh đẹp mắt hơn nhưng tôi chẳng biết có nhanh hơn không nữa. Với những người có tay nghề lâu năm như tôi thì không cần thiết lắm nên mình vẫn làm theo cách truyền thống, còn mấy đứa bạn có lẽ là sẽ cần đến cái khuôn hình vuông ấy.
- Sao hôm trước bảo biết gói?
Xuân Tú cất giọng điệu mỉa mai vừa hướng ánh mắt về phía Hạ Vy vẫn đang loay hoay với cái đống lá rong xếp mãi chưa xong.
- Mấy năm nay tài chính khó khăn nên có gói bánh đâu, xuống tay nghề rồi.
- Tưởng thế nào, hoá ra là mạnh miệng à?
- Thế cậu nhìn lại thành quả của cậu xem.
- Đây, nhìn cho kĩ đi. Tôi gói vừa nhanh vừa đẹp thế này cơ mà.
Hướng theo hướng chỉ tay của Xuân Tú, chúng tôi dồn sự chú ý vào chiếc bánh cậu vừa gói xong. Chiếc bánh phồng to, nếp gấp không được đẹp mắt, 2 đầu dây buộc dường như đang dùng hết sức níu kéo lấy nhau. Tôi vẫn có thể thấy được gạo nếp và đậu xanh lấp ló dưới lá rong. Trong một khoảnh khắc dây buộc chợt bung ra, mọi thứ bắt đầu tràn hết ra ngoài.
- Ờ thì... hehe...
Thấy vậy, Xuân Tú chỉ biết cười gượng mà né tránh ánh mắt của cả đám. Từ đầu đến giờ, cậu là người tập trung nhất, cẩn thận nhất, làm nhanh nhất và cũng là người làm xấu nhất.
- Làm nhanh nữa đê... Sĩ diện nữa đê...
- Im đi Hạ Vy.
- Ê Xuân Tú này, không phải cái gì nhanh quá cũng tốt đâu.
Nam Phương tiếp lời.
- Tôi biết rồi, sao 2 cậu nói nhiều thế?
- Thế ai vừa tự tin mình gói nhanh thế hả? Mà nghe này, đến tuổi lấy vợ rồi, nhanh quá cẩn thận vợ bỏ theo thằng khác đấy.
- Im đi!!
Nam Phương và Hạ Vy nhìn nhau cười toe toét bên cạnh Xuân Tú với nét mặt tối sầm lại do bị quê quá độ. Rồi trong thoáng chốc, cậu nhìn về phía tôi.
- À thì... tôi không có gì để nói cả.
Kể từ lúc đó, Xuân Tú không còn nói gì nữa mà chăm chăm vào đống nguyên liệu trước mắt. Lần này thì cậu làm tỉ mỉ và cẩn thận hơn hẳn, từng nếp gấp được chuốt thẳng, dây buộc cũng chắc chắn hơn. Dường như cậu đang cố gắng làm ra chiếc bánh chưng đẹp nhất, ngon nhất để đáp trả lại điệu cười mỉa mai của 2 cái đứa kia. Tạm thời không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn có thể thấy được trong ánh mắt của Xuân Tú đang bùng cháy lên ngọn lửa phục thù. Có lẽ Nam Phương và Hạ Vy sẽ phải thật cẩn thận trong từng quá trình gói bánh sắp tới, nếu không muốn bị Xuân Tú cười vào mặt tương tự cái cách họ vừa làm với cậu.
- Ô Bắc Phong gói xong rồi này mà cậu không cần dùng khuôn à?
Vừa hoàn thành chiếc bánh đầu tiên, vừa đặt nó sang khoảng trống bên cạnh đống nguyên liệu. Thu Minh ngồi đối diện tôi bỗng cất tiếng rỏ rõ sự ngạc nhiên.
- Quen tay thì không cần phải dùng đến khuôn làm gì nữa.
Tôi đáp.
- Cậu cái gì cũng biết nhỉ? Giỏi giữ vậy ta!!!
Trong cả đám có mỗi tôi là gói không cần khuôn, tuy không còn đẹp như ngày xưa nhưng vẫn nhận lại những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè. Thực tế khung gỗ chỉ là vật dụng giúp việc gói bánh dễ hơn, đẹp mắt hơn chứ có gì đặc biệt lắm đâu. Dẫu vậy mỗi lần nhìn thấy khuôn, các dòng ký ức đưa tôi trôi ngược về quá khứ, nhớ về ngày đầu cha dạy gói bánh. Tôi ngồi loay hoay với chiếc khuôn gỗ giống đám bạn hiện tại, mắt luôn hướng về phía cha. Cha gói rất đẹp và hoàn hảo đến mức không biết phải diễn tả thế nào để rồi sau hàng nghìn năm trôi qua, cha vẫn luôn là hình mẫu để tôi noi theo. Ngước mắt nhìn xung quanh một lượt, thời thế đã thay đổi thật rồi. Đám bạn đều đang hướng về tôi và nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ giống hệt tôi nhìn cha năm nào.
- Bắc Phong dậy em gói đi!!
Nói xong, Nam Phương bỗng đứng phắt dậy chen vào ngồi giữa tôi và Đông Triều, đồng thời đẩy cậu lui ra xa cả đoạn. Rồi tôi và em bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên, tuy cơ bản nhưng vẫn phải thật cẩn trọng và tỉ mỉ. Tôi dạy em và cả đám bạn xếp lá rong vào khuôn, từng bước hướng dẫn phải gấp thế nào cho đúng. Từ những chi tiết nhỏ nhặt đến phức tạp nhất, tôi đều chỉ dạy một cách rõ ràng nhất. Gói bánh chưng đâu khó lắm đâu nhưng đối với một người khá là khó tính như tôi thì không chỉ cần bánh phải ngon mà còn phải đẹp mắt nữa. Loay hoay mãi một hồi, Nam Phương cuối cùng đã biết cách xếp lá rong vào khuôn, chỉ là không biết vì sao lúc cầm bát gạo nếp để đổ vào trong, tay em hơi run nhè nhẹ. Thấy vậy, tôi liền vòng tay qua lưng em để đỡ lấy bàn tay đang run rẩy rồi từ từ hạ xuống đổ gạo vào bên trong lá đã xếp thành hình. Trong một khoảnh khắc, Nam Phương bỗng quay sang nhìn tôi. Bầu không khí này thật kì lạ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và Nam Phương đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Khoảng cách giữa 2 đứa gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mà ngập tràn sự ngượng ngùng nơi em.
- Anh...
Gương mặt Nam Phương hơi ửng hồng và giọng nói chập chừng khiến tôi cảm thấy hành động của mình hơi sai sai rồi.
- Xin lỗi... anh vẫn quen thói cởi mở ở phương tây.
Thực tế đó chỉ là lời biện minh của tôi mà thôi chứ làm gì có thói quen nào kì lạ như vậy. Đến ngay cả đám bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào 2 đứa khiến bầu không khí càng trở lên ngượng ngùng hơn. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ xen lẫn một chút nghi hoặc. Bầu không khí đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc trước khi mọi thứ lại trở về bình thường khi Thu Minh cất tiếng:
- Nhìn 2 cậu thân thiết vậy làm tôi nhớ Minh Quân quá.
- Ừ nhỉ? Tính ra anh Quân cũng nhập ngũ được mấy tháng rồi.
Hạ Vy đáp.
- Đây là tháng thứ 4 rồi.
- Thế anh ấy đã gửi thư về chưa?
- Tầm 1 tháng gửi thư về một lần. Tháng này gửi rồi nên chắc phải đợi tháng sau.
- Anh Quân giờ thế nào rồi?
Đông Triều hỏi tiếp.
- À thì vẫn ổn nhưng vẫn đang trong thời gian tân binh, chắc chưa được gửi vào đơn vị trong nam đâu.
- Thế thì tốt rồi.
- Mà năm nay là năm đầu tiên ảnh ăn Tết xa nhà. Giờ gói bánh gửi cho anh được không nhỉ?
- Chắc là được, để tôi về nhờ bố thử xem sao.
- Ok có gì báo lại cho tôi nhé, Đông Triều.
- Ừ.
Mất cả buổi chiều để gói xong 20 chiếc bánh chưng, nghe có vẻ khá nhiều nhưng nếu chia đều cho các nhà thì mỗi nhà sẽ được 4 cái, tính ra vẫn khá nhiều ấy chứ. Thực lòng mà nói, bánh chưng chỉ ngon trong những ngày cận Tết và khoảng mồng 1, mồng 2 mà thôi, còn sau đấy là chuỗi ngày ngán tận cổ. Nhìn vào đống bánh chưng xếp đầy giữa nhà, chúng tôi nhìn nhau cười rất tươi trước thành quả cả buổi chiều. Tất nhiên cả đám vẫn chọn ra 6 chiếc bánh của từng người để coi xem thành phẩm của ai đẹp nhất. Ngoại trừ tôi có kinh nghiệm lâu năm, những cái còn lại xêm xêm nhau nhưng vẫn có một chiếc hoàn hảo đến mức khiến cả đám phải thốt lên ngạc nhiên. Bánh gói đẹp, vuông vức cả 4 góc và dây buộc cũng cực kì chắc chắn và đẹp mắt, có thể nói thành phẩm này còn đẹp hơn cả của tôi.
- Của ai đây?!
Xuân Tú thắc mắc. Và rồi một cánh tay từ từ đưa lên thu hút sự chú ý của cả đám. Khi ánh mắt cùng hướng về người đang giơ cao cánh tay đó, ai ai cũng bất ngờ khi biết đó là Đông Triều.
- Có đúng thật đây là lần đầu cậu gói không đấy ?
Thu Minh hướng về Đông Triều và hỏi.
- Thì trước đây có gói mấy lần rồi.
Trong xuyên suốt cả quá trình, Đông Triều không nói một lời nào mà thi thoảng chỉ cất tiếng cười vu vơ, sự trầm tính của cậu đôi lúc khiến tôi quên mất sự hiện diện của cậu. Đông Triều đơn giản im lặng và tập trung thực hiện tốt công việc trước mắt mà thôi. Sự tập trung đó đã tạo lên thành quả ngoài sức mong đợi. Sau vài giây nghi ngờ nhân sinh, Xuân Tú tiếp tục cất tiếng:
- Đúng là mấy cái đứa ít nói thường rất nguy hiểm.
Nói xong Xuân Tú tiếp tục chuyển sự chú ý về phía thành phẩm của Hạ Vy, cậu liếc qua một lượt rồi nhìn về chiếc bánh của mình nằm ngay bên cạnh đó. Dường như cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Xuân Tú bật cười:
- Vừa nhanh vừa đẹp là thế này này chứ ai như cậu trông tàn tạ thế kia?!
- Làm như của cậu đẹp lắm ấy?
- Đẹp hơn của cậu là được... hahaa...
Quả thực chiếc bánh do Xuân Tú làm đẹp hơn Hạ Vy, ý chí bùng cháy của cậu đã giúp cậu lật ngược tình thế để cười vào mặt cô còn chiếc của Nam Phương nhờ tôi giúp nên cậu chẳng thể bóc phốt được gì. Xuân Tú cứ cười khoái chí bên cạnh nét mặt Hạ Vy đang tối sầm lại tạo lên hình ảnh đối lập hoàn toàn. Gió đã đổi chiều, cô phát cáu đạp cho cậu mấy nhát vào chân. Buồn cười thật, lúc trước Hạ Vy cười Xuân Tú, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc cắm mặt tạo ra thành quả xuất sắc hơn. Vậy mà bây giờ khi Xuân Tú đã thành công và cười ngược lại, Hạ Vy lại đạp cậu không thương tiếc.
- Lêu lêu... đồ con gái chẳng đảm đang gì hết.
- Im đi!!
Xuân Tú cười với nét mặt trào phúng còn Hạ Vy chẳng cần phải nói cũng biết cô đang cáu như nào. Nhìn họ cứ như mèo với chuột ấy nhỉ? Như mấy hôm trước nghe tin Xuân Tú bị từ chối, Hạ Vy đã cười rất nhiều. Ngược lại mỗi lúc cô dỗi đến mức dài cái mặt ra, cậu cũng cười như chưa từng được cười. Hai cái đứa này lúc nào cũng chảnh choẹ nhau, nhưng tôi khá chắc bọn họ chẳng thể sống thiếu nhau.
- Vừa nãy cậu cười tôi nhiều lắm mà, sao giờ im thế... hahaaaa....
Tiếng cười vừa mới cất lên, Hạ Vy bỗng đưa tay kéo cổ Xuân Tú kẹp chặt lại, trong khi tay còn lại ghì mạnh vào đầu cậu. Gió lại đổi chiều thêm lần nữa, lúc này Xuân Tú lại rơi vào thế khó và Hạ Vy lại bắt đầu cười khoái chí mặc cho cậu có kêu gào đau đớn thế nào. Cả 2 cứ đẩy qua đẩy lại mãi, còn chúng tôi chỉ đứng quan sát và nhìn nhau cười. Xuân Tú dãy dụa càng lúc càng mạnh nên không mất quá nhiều thời gian để khiến Hạ Vy dần đuối sức. Vài giây sau đó, cô bỗng tuột tay làm cơ thể Xuân Tú bật ngửa về phía sau và đập lưng vào thành bàn. Trước sự chứng kiến của tôi và những người còn lại, một tiếng động lớn vang lên, thời gian như đóng băng ở giây phút đó.
Choangggg...
Đó là một chiếc chén trong bộ ấm in hoạ tiết hình hoa sen mà vua Trần Anh Tông đã tặng tôi vào cuối thế kỉ thứ 13. Nó đang nằm lăn lóc dưới đất và vỡ thành 2 nửa đẩy bầu không khí tĩnh lặng bao chùm cả gian phòng.
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store