ZingTruyen.Store

Full Hhhl Hoi Truong Doi Ki Luat Va Co Thu Ky


Hắn là hội trưởng hội học sinh. Thành tích xuất sắc, nhân cách càng không có gì để nói.

Hắn nhận được sự yêu quý của thầy cô trong trường, một phần là vì tính tình hắn "rất" tốt, còn lại là do gia đình giàu "nứt vách" của hắn.

Nhiều lần nói chuyện với cô giáo dậy bộ môn, không biết vô tình hay cố ý, mấy người cô đó đều nhắc đến một nữ sinh... Nổi bật hơn hắn.

Hắn lúc đầu là không quan tâm, lúc sau là để ý, và cuối cùng là sự hiếu kì đè nát lí trí, hắn muốn gặp cô.

Có lẽ cũng là vì tính hiếu thắng, muốn thấy cô và làm cô chịu thua mình?

Hắn nghĩ vậy.

_________

Như ý hắn, đã gặp được cô rồi.

Cô đứng trước mặt hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười bình đạm.

Hắn không thích. Rất không thích.

Cái người mới lúc nãy làm tim hắn trật nhịp, cái người làm tâm tình hắn ba hồi xuống bảy hồi lên...

Sao có thể lạnh lùng với hắn như vậy?

"Chào cậu, hôm nay tôi sẽ làm thư kí của hội trưởng, mong cậu giúp đỡ."

Cô hữu hảo đưa tay ra, hắn vô cảm nhìn lại, chân mày không dấu vết giật lên vài cái "thư kí của hội trưởng"? Nghe có vẻ tốt nhỉ?

"Hừ."

Lơ đi vẻ thân thiện giả tạo ấy, hắn đi lướt qua cô trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

- Này? Hội trưởng đội kỉ luật hôm nay... Có chuyện gì không vui sao?

Cô không buồn quay lại nhìn bóng lưng hắn, chỉ thu tay lại. Đứng đó như một pho tượng.

__________

"Này, hình như Hội trưởng Đội kỉ luật ghét Thư kí của hội trưởng lắm?"

"Sao cậu biết?"

"Ôi, hai tuần rồi, lúc nào mọi người cũng thấy vị đàn anh đó ăn hiếp người thư kí kia."

"Ừm, đúng đó, tớ thấy chị ấy bình thường mà? Thái độ đối với bọn mình rất tốt, còn dịu dàng nữa!"

"Tớ cũng thấy vậy, người như chị ấy sao có lỗi được chứ?"

"Đàn anh kì lạ ghê..."

Hắn đứng dựa vào bờ tường, lắng nghe những nữ sinh bàn tán về mình và cô.

Tâm trạng phải nói là xấu tới cực điểm!

Cái gì mà Thư kí của hội trưởng?! Cái gì mà ôn hòa? Dịu dàng?

Thì ra cô trong mắt bọn họ là như vậy? Thế nhưng tại sao, lúc ở trước mặt hắn lúc nào cũng lạnh nhạt vậy? Còn chưa từng cùng hắn nói quá 3 câu!

Cô coi hắn là gì ?

Đàn anh? Hội trưởng đôi kỉ luật? Hay... Một người xa lạ có tiếng nói?!

Bất kỳ thân phận gì cũng khiến hắn tức điên lên!

....

Này... Ngẫm lại xem...

Cô coi hắn là đàn anh, học trưởng đội kỉ luật, hay người xa lạ... Thì có gì là sai?

Hắn... Là muốn một thân phận nào...?

Cụ thể hơn, là muốn cái gì ở cô ấy?

- Muốn! Muốn ta chỉ được nhìn mình, chỉ được quan tâm, nói chuyện với mình, còn... Muốn thân cận với ta...

"Cái quái gì... Thế?"

Hắn vội vàng lùa đi những ý nghĩ kia ra khỏi đầu, luồn tay vào mái tóc đen mượt của mình, vò rối nó...

Hắn cần thời gian ... Suy nghĩ...

________

Cô gái cầm lá thư màu hồng trên tay, hơi nhíu mày cau có trong im lặng.

Thư tình? Đúng vậy, là thư tình!

Cô đã nhận được rất nhiều từ khi vào học trường này.

Là do cô đẹp quá nên bọn họ không kiềm được sao? Liền như vậy dúi vào tay cô mỗi lúc mỗi nơi là một tấm thư tình?

- Phiền phức.

Để nó trên bàn, rồi cô nhìn quanh căn phòng của Hội trưởng đội kỷ luật. Hắn đi đâu rồi?

Giờ cô cần đưa đồ cho hắn, đưa xong thì liền cầm lấy lá thư này đi ngay.

À, nghĩ đến công việc, cô mới nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm thư kí tạm thời ở trường này rồi.

- Sẽ không gặp tên phiền phức kia nữa.

Liên tưởng đến việc mình mãi mãi không gặp lại hắn, cô lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật thoải mái.

Thật muốn nhanh nhanh đưa đồ cho hắn rồi đi...

"Cái gì đây?" Một tiếng nói trầm khàn từ sau lưng truyền tới, cô giật mình quay lại, đối diện là khuôn mặt tuấn mĩ đầy lạnh lẽo kia, cô không cảm xúc chuyển ánh mắt xuống tấm thư tình trên tay hắn.

Nói: "Đồ của tôi, xin cậu trả lại." Rồi cô đưa tay định lấy thư, nhưng không được, nhận lại là câu nói gần như rít lên của hắn:

"Của cô? Cái gì của cô?"

Trước mắt cô, hắn xé nát lá thư.

Cả thân người thon dài cao lớn đè áp cô trên mặt tường đẳng sau. Cô nhíu mày, bất mãn hiện rõ:

"Cậu có ý gì đây?" Dám xé đồ của cô ngay trước mặt cô? Mặc dù cô không quan tâm tình cảm bên trong lá thư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng mà xé nó như vậy!

Còn đè ép cô như vậy?

"Ý gì sao?" Hắn híp lại đôi mắt phượng thám thúy, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt kia, nhanh chóng cúi xuống gặm nhấm.

"...?!" Cô gái trợn to mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt không tì vết kia phóng đại trước mắt.

Hắn làm gì vậy? Hắn...!

Chưa kịp mở miệng nói gì, cô liền cảm thấy vòng eo mình như bị nhắc lên...

Dùng đôi tay ghìm chặt cô trong lồng ngực, hắn tham lam nhắm nháp thịt mềm. Không đủ! Chỉ một chút đụng chạm thế nào sao có thể áp chế được tình cảm và phẫn nộ của hắn?

Hả? Tình cảm? Đúng, là tình cảm.

Hắn yêu cô rồi.

Yêu đến không còn đường lui.

Càng không thể nghĩ đến việc cô rời xa hắn, hay cô dành tình cảm mà hắn mong muốn cho người khác!

Nếu có, hắn liền trừng phạt cô!

Như thế này đây!

Cô cảm thấy môi mình xót xót, và ngay sau đó ở nơi gáy của cô cũng truyền đến một trận nhức nhối, khiến tầm mắt cô vô lực, xụp xuống.

- Chuyện xảy ra?

Chỉ kịp nghĩ như vậy...

Chàng trai tiếp nhận cô gái, ôm lên cao, nâng bước chân nhẹ nhàng lướt đi, đi về "ổ nhỏ" của hắn...

________

Cô mở choàng mắt, mặc kệ cơn choáng váng ở đầu, bật người dậy, liền nghe "lách cách" rất nhỏ...

Nhìn lại, vòng tay!?

Cô bị bắt cóc?! Là... Tên hội trưởng đội kỉ luật đó?!

"Tỉnh rồi?" Hắn từ đâu bước lại gần, cười.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười...

Nhưng cô không có nhã hứng ngắm nhìn nụ cười như xuân tới của hắn.

"…"

Cô mở miệng, nhưng chưa kịp nói hắn đã ngất lời:

"Không làm đau em chứ? Bảo bối?" Hắn ngồi xuống giường, vuốt má cô.

Bảo bối?

"Cho anh xin lỗi nhé? Chỉ tại em hư quá thôi."

"Sao lại muốn rời đi anh? Rồi còn nhận thư tình của người khác nữa."

"Em không ngoan, bảo bối."

"Mà không ngoan thì phải trừng phạt, em hiểu mà."

"Đây là sự trừng phạt cho em." Hắn hôn lên khóe mắt đang ngốc của cô, cười khúc khích:

"Phải sống cùng anh suốt đời."

Hắn và cô, ở bên nhau.

Cả đời.

Còn muốn... Đời đời kiếp kiếp...

.
.

End

_______________________________

14/3/2019
18:24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store