Full • [Edit] JeanPieck | Tóc Đen và Râu
黑发和胡子
Information:• Original title: 黑发和胡子 (hēi fǎ hé húzǐ)• Author: yu_qianyi (on AO3)• Summary: "Nhưng nếu như một ngày nào đó em nhuộm tóc thì sao? Khi mái tóc đen này không còn nữa, anh có còn thích em không?".• Credit: https://archiveofourown.org/works/62834173BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.Hãy vào link gốc để lại kudos/cmt để ủng hộ tác giả gốc nha <3.[14.2.25] • QT + edited into Vietnamese by @yurim_129...Writer's notes:• CP JeanPieck. Yêu đương ngọt ngào & tán tỉnh thường ngày~• Bối cảnh: - Cuộc sống tương lai sau cuộc chiến giữa Trời và Đất.- Không chỉ đảm nhiệm công việc đại sứ bên ngoài, Jean và Pieck còn làm những công việc liên quan đến tài chính và đầu tư. Họ làm cùng một nơi nhưng ở các bộ phận khác nhau.• Lưu ý:- Có một số mô tả tế nhị về vấn đề tình dục tại phần kết.- Các nhân vật trong truyện có thể bị OOC (không đúng với tính cách gốc) vì tác giả đã dựa theo cách hiểu riêng và thêm vào chút sở thích cá nhân.=> Cân nhắc trước khi đọc!.Edit's note:• Mình không tự dịch bộ fic này: Bản gốc của fic là tiếng Trung, mình sử dụng phần mềm QT (quick translate) kết hợp tra cứu và chỉnh sửa dựa theo văn phong của bản thân để cho ra sản phẩm cuối cùng.• Có thể nội dung sẽ không thể bám sát bản gốc 100%. Xin nhận góp ý và chỉnh sửa (nếu có).
Jean và Pieck cùng đánh răng trong phòng tắm.Jean đã để râu được khá lâu, giờ thì chúng có vẻ hơi dài một chút rồi. Sau khi đánh răng xong, anh định dùng kéo để tỉa bớt đi.Thấy vậy, Pieck liền lập tức ngăn lại rồi nhẹ nhàng đoạt lấy cây kéo trong tay của anh.Cô nở một nụ cười ranh mãnh, vòng hai tay ôm chặt lấy Jean rồi bắt đầu thực hiện "nghi thức" thường ngày. Tựa như một chú mèo nhỏ, Pieck dùng cằm và má của mình cọ vào râu của Jean rồi liên tục hôn anh.Bởi chênh lệch chiều cao, Pieck phải đứng trên ghế, hai chân kiễng lên mà cọ xát thật mạnh.Đối với Pieck, đây là một sự kết nối thân mật đặc biệt giữa cô và Jean, là một loại nghi thức thiêng liêng nào đó. Nếu một ngày không được làm vậy thì toàn thân sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng."Pieck, tôi đâu có định cạo hết râu, chỉ là tỉa bớt thôi mà. Bây giờ nó thực sự dài quá rồi..." Hai tay của Jean cũng vòng xuống ôm lấy eo Pieck. Phối hợp với nhịp điệu của cô, hai người cứ thế mà quấn quýt vào nhau.Jean cảm giác hôm nay Pieck có vẻ dính người hơn so với bình thường, thời gian cô cọ má vào anh cũng lâu hơn mọi khi.Một lúc sau, Pieck cuối cùng cũng chịu dừng lại, để lộ mục đích thật sự của mình.Cô tháo búi tóc, mái tóc đen dài mượt mà cứ vậy buông xuống. Jean liền nhận ra mình lại không thoát khỏi tay của cô nàng rồi, chắc chắn là vậy.Người phụ nữ trước mặt này, một kẻ giỏi mê hoặc lòng người... Lần này em lại muốn tôi phải làm gì đây?Mặc dù đã biết trước kết cục sẽ như thế nào, Jean vẫn không thể kiềm lại được mà tự nguyện sa vào bẫy.Anh luôn bị cuốn hút bởi từng cái nhíu mày, từng nụ cười, và cả giọng nói đầy mê hoặc của cô nữa. Nhất cử nhất động của Pieck đều hấp dẫn Jean.Jean bất giác nhìn Pieck với ánh mắt đầy bất lực.
Pieck nhìn thấu được tất cả, cô thầm nghĩ: "Nhưng lần này anh ấy sẽ nghe lời mình sao..?"Hiếm khi Pieck lại cảm thấy có chút không chắc trong lòng như vậy...
Pieck lấy ra dao cạo cùng kem cạo râu mà cô đã mua từ trước."Jean, anh thích bộ râu của mình lắm đúng không?" Pieck cẩn thận hỏi."Ừ, nhưng em cũng thích nó mà, phải không?" Jean nhìn thấy cô cầm dao cạo và kem cạo râu, hơi thắc mắc hỏi."Đúng, em rất thích. Kể cả khi anh không còn râu nữa, em vẫn sẽ thích anh.""Nhưng nếu như một ngày nào đó em nhuộm tóc thì sao? Khi mái tóc đen này không còn nữa, anh có còn thích em không?" Pieck lấy hết can đảm của mình. Nhìn thẳng vào mắt Jean, cô hỏi ra nỗi bất an vẫn luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Sau khi cuộc chiến giữa Trời và Đất kết thúc, bọn họ trở thành những đại sứ hòa bình, cũng đã là bằng hữu của nhau được mấy năm nay.Những năm tháng bên cạnh Jean, cộng với việc hiểu rõ quá khứ của anh, khiến Pieck nhận ra mình ngày càng bị Jean cuốn hút, vì thế cô đã thổ lộ tình cảm. Hai người cũng đã hẹn hò được nửa năm.Khi tỏ tình, cô đã nói: "Jean, chắc chắn là tôi đã thích anh mất rồi! Tôi muốn cùng anh tiến đến một mối quan hệ mới, muốn được hiểu anh nhiều hơn. Anh có đồng ý không?"Và Jean đã đồng ý.
Anh và Pieck đã từng thuộc hai chiến tuyến đối lập, ở trong một mối quan hệ thù địch. Sau khi ra khỏi khu rừng ở Paradis nơi hai phe đã hội quân với nhau, bọn họ vì thế cục mà liên thủ hợp tác. Sau này hai người lại trở thành đại sứ, rồi bằng hữu, và cuối cùng là người yêu của nhau.Jean cảm thấy mình và Pieck kì thực có nhiều điểm tương đồng. Pieck từng nói cô đã bị thu hút bởi con người bên trong anh. Chẳng phải Jean cũng cảm thấy vậy sao?Những người có nội tâm đồng điệu sẽ luôn cuốn hút lẫn nhau, thế nên giờ đây họ mới ở bên nhau...Nhưng đôi khi, Jean vẫn không hiểu tại sao Pieck lại chọn mình.Pieck rất ôn nhu, rất dịu dàng. Mà trái lại, anh thì...Anh từng rất trẻ con, dễ nóng giận, lại hay cáu gắt với những người xung quanh chỉ vì những lí do nhỏ nhặt. Với mẹ, với những đồng đội cũ trong Quân đoàn Trinh sát...Jean biết hiện tại bản thân đã trưởng thành hơn so với trước đây, đã không còn ngây ngô ấu trĩ như trước...Nhưng anh cũng biết rõ Pieck vốn luôn là người vô cùng dịu dàng, là một "chị gái tâm lí". Cô vẫn luôn rất giỏi trong việc giao tiếp và duy trì các mối quan hệ, là kiểu người có thể hòa hợp và gắn kết tất cả mọi người...Kể cả hiện tại, Pieck cũng là người thường giúp Jean thể hiện tình cảm với mẹ của mình.Bởi, xét về mặt tình cảm gia đình, Jean luôn cảm thấy mình không biết cách bày tỏ. Anh vẫn luôn thấy việc này thật khó khăn và ngượng ngùng.So với Pieck, Jean căn bản chính là quá trẻ con...Chăm chú nhìn lên khuôn mặt Pieck, Jean nhận ra mình lại phạm phải sai lầm quen thuộc đối với những người thân yêu...Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn.Anh biết mình chưa từng dùng lời nói và hành động cụ thể để biểu đạt tình cảm của mình.Mà tình yêu chính là cần phải được thể hiện ra.Anh đã khiến cô cảm thấy bất an.
Giống như thời vẫn còn là tân binh, anh vì không chịu về nhà mà khiến mẹ phải lo lắng.Khi đó, mẹ vì bất an nên mới đến tận trại huấn luyện để tìm anh...Nhưng anh lại cãi nhau với mẹ, còn cảm thấy mẹ làm vậy là làm anh mất mặt...Jean cảm thấy mình thật sự là một đứa con tệ hại...
Cảm xúc hiện tại của Pieck cũng từa tựa như vậy đúng không..? Sự bất an âm ỉ trong lòng...Anh có thể cảm nhận được rằng Pieck đã lấy hết dũng khí để cẩn thận xác nhận tâm ý của anh...Jean cảm thấy mình thực sự là một tên bạn trai bỏ đi. Anh vậy mà lại khiến người yêu không cảm nhận được cảm giác an toàn trong mối quan hệ này...E là Pieck đã nghĩ, rằng anh nói yêu cô chỉ bởi vì hình mẫu lí tưởng của anh là những cô nữ sinh có mái tóc đen huyền...
"Trước đây, mẫu người lí tưởng của tôi là những cô gái có mái tóc màu đen. Nhưng giờ đây, em chính là hình mẫu lí tưởng duy nhất trong lòng tôi...""Dù cho em có thay đổi kiểu tóc, dù cho mái tóc đen này không còn nữa, hay dù cho tóc của em trở nên bạc trắng vào tuổi xế chiều đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em."Jean nhìn chăm chú vào mắt Pieck, trịnh trọng nói với cô; "Tôi yêu con người của em, Pieck...""Cũng giống như em từng nói mình bị con người bên trong của tôi hấp dẫn, tôi cũng cảm thấy giống như vậy." "Tôi ngưỡng mộ em, tôi tôn trọng em. Và tôi muốn dành phần đời còn lại của mình ở bên em."
"Thật ư? Vậy nếu như giờ em nói mình muốn cạo sạch bộ râu mà anh đã nuôi rất lâu này, anh vẫn sẽ thích em chứ?" Pieck nhìn Jean với ánh mắt ôn nhu nhưng đầy nghịch ngợm mà hỏi."Vẫn sẽ thích em. Mà tôi đoán nhé, thật ra em cũng muốn trải nghiệm việc nhìn thấy chúng mọc lại từ đầu... Em muốn cảm nhận cảm giác lởm chởm của râu mới mọc, đúng chứ?""Coi như là một nửa lí do đi, nửa còn lại là vì em muốn chứng minh cho anh thấy rằng, dù anh không có râu thì em vẫn sẽ yêu anh, hì hì..." Pieck nghiêng sát người tới, dùng cán dao cạo râu đẩy nhẹ cằm Jean, tinh nghịch nói."Không đúng, vẫn chưa đủ. Để tôi đoán tiếp... Còn một phần nữa là vì em muốn thử được cạo râu cho tôi một lần, đúng không?" Jean thuận thế ôm lấy eo Pieck.Bàn tay tinh nghịch theo thói quen trước đó mà trượt dần xuống dưới, sờ lên mông Pieck.Ngay lập tức, tay của anh bị cô nàng gạt ra."Này!""Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc như vậy, anh giữ cái tay của mình ngoan ngoãn một chút đi. Rất là phá hỏng bầu không khí nha..." Pieck có chút giận dỗi.Thấy Pieck tỏ vẻ giận dỗi như vậy, Jean nheo mắt, môi hơi chu lên. Anh lắc lắc đầu mà nũng nịu với cô, trông dáng vẻ rất đáng ăn đòn...Đối với chuyện này, cô cũng đã quen nên đành bỏ qua cho Jean...
"Nhưng mà anh nói cũng đúng đó. Vậy anh có sẵn sàng để em làm vậy không?" Pieck khẽ gật đầu, thừa nhận suy đoán của Jean."Đương nhiên là sẵn sàng. Những gì em muốn, có điều gì mà tôi không nghe theo đâu, nữ thần của tôi?" Jean khẽ chạm trán mình vào trán Pieck."Hôm nay anh ngoan thật đấy. Đêm nay sẽ thưởng cho anh... Anh có thể mong đợi một chút, bảo bối à..." Sau khi cạo xong râu cho Jean, Pieck khẽ liếm nhẹ lên yết hầu của anh, dụ dỗ như một con hồ ly đầy mị hoặc...Hai người họ còn lề mề mà quấn lấy nhau trong phòng tắm thêm một lúc lâu nữa rồi mới nhanh chóng sửa soạn đi làm, suýt chút nữa là tháng này không đạt đủ ngày công rồi...
Ban đêm.Jean vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cảnh tượng khiến anh không thể kìm lòng...Pieck thế mà lại mặc tất lưới đen, áo sơ mi đã được xén ngắn, váy cũng ngắn vô cùng, đã vậy còn đeo trên người cà vạt của anh..."Jean, em dự định ngày mai sẽ đi nhuộm tóc. Vậy nên hôm nay là ngày cuối cùng em để tóc đen.""Tóc đen phối với tất đen, em thấy rất hợp. Anh thấy sao?" Ngón tay thanh mảnh cuộn tròn những lọn tóc lả lơi, Pieck vừa trêu đùa vừa hỏi Jean.Đây là lần đầu tiên cô mặc tất lưới đen...Jean vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ngồi xuống giường, hỏi; "Vậy em định nhuộm màu gì đây?""Anh lúc nào cũng thích giả vờ nghiêm túc..." Pieck tiến tới trêu chọc."Còn màu gì thì ngày mai anh sẽ biết thôi mà. Cho anh bất ngờ... Nhưng hiện tại chẳng phải anh có chuyện khác nên được quan tâm hơn sao?" Pieck một lần nữa thực hiện "nghi thức" của mình, không ngừng cọ cằm và má vào khuôn mặt của Jean.Jean đã để râu khá lâu, giờ đột nhiên cạo râu như này lại làm anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Sự tiếp xúc trực tiếp càng làm anh cảm nhận được cảm giác tê dại khác thường..."..."
Hôm sau. Sau khi tan sở.Jean bám theo sau Pieck đang trên đường đến tiệm làm tóc."Đã nói là sau khi em về anh sẽ biết em nhuộm màu gì rồi mà, còn đi theo em làm gì~? Nhuộm tóc lâu lắm đó, ngồi chờ em nhuộm không thấy chán à? Về đi~" Pieck có chút hơi khó hiểu, thoáng bước nhanh hơn..."Tôi muốn nhuộm tóc cùng em, nhuộm màu đôi." Jean cũng vội bước theo, anh nắm lấy tay Pieck."Thật ư~? Anh đã biết em muốn nhuộm màu gì đâu? Còn chưa biết là màu gì mà đã muốn nhuộm cùng em, nhỡ anh không thích màu đó thì sao?" Pieck nhướng mày hỏi lại."Dù em nhuộm màu gì thì tôi cũng sẽ theo em... Nhưng mà, sau khi nhuộm tóc xong, tôi muốn em đồng ý cùng tôi đi đến một nơi, được không?" Jean kiên định nói."Woa~ Em không nói nhuộm màu gì thì anh cũng sẽ không nói địa điểm đó là ở đâu đâu, đúng không?""Ừ, giống như em nói đó. Cho em bất ngờ... Lát nữa em sẽ biết thôi..." Tay Jean hơi lắc lắc tay Pieck, hai bàn tay vẫn nắm chặt.
Hai giờ sau.Pieck đã chọn màu đỏ mâm xôi.Nói thế nào nhỉ? Ban đầu khi nghe Pieck nói muốn nhuộm tóc, Jean đã nghĩ cô sẽ chọn màu gì đó nổi bật. Thật không nghĩ là Pieck lại chọn màu đỏ mâm xôi này...Như một cây mâm xôi tràn đầy sức sống xen lẫn một chút ngọt ngào, nhưng vẫn vô cùng sâu lắng và thâm thúy...Rất hợp với cảm giác mà Pieck đem lại, Jean thầm nghĩ.
"Không nghĩ tới sao? Em thấy chúng mình nhuộm đôi màu này nhìn cũng đẹp đó... Anh thích màu này không? Ban đầu anh nghĩ em sẽ chọn màu gì mà trông anh ngạc nhiên quá vậy..?" Pieck cảm thấy phản ứng kinh ngạc này của Jean có chút dễ thương."Anh tưởng em sẽ chọn màu gì đó nổi bật lắm... Như hồng chói, tím sáng gì đó để tạo sự tương phản...""Nhưng mà, dù là màu gì đi chăng nữa thì đều vẫn rất đẹp, nữ thần của tôi à..." Ánh hoàng hôn phủ lên thân hình bé nhỏ của Pieck, như một loại bộ lọc làm cho mọi thứ càng thêm phần dịu dàng..."Dẻo miệng quá đi mất thôi..." Pieck cười cười, khoác lấy cánh tay của Jean.Hai người tiến về phía đường phố, cùng nhau đi đến địa điểm mà Jean muốn tới...
Tại tiệm chế tác trang sức."Chúng ta cùng làm nhẫn đôi đi, Pieck..!""Thì ra đây là nơi anh muốn đưa em đến... Đương nhiên là được rồi." Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ chọn chất liệu, đo cỡ nhẫn, cuối cùng là chọn thiết kế và kiểu dáng..."Pieck, về kiểu dáng, tôi có một đề xuất. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ về nó rồi... Không biết là em có thích hay không..?""Tôi nghĩ... Chúng ta có thể khắc dấu vân tay của đối phương lên chiếc nhẫn của mình." Jean nhìn Pieck, ánh mắt chăm chú chan chứa yêu thương."Woa~ Hay đó! Em thích ý tưởng này!" Đôi mắt Pieck sáng lên, nhìn Jean đầy ngọt ngào.
Sau khi cặp nhẫn đôi được chế tác xong.Jean mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, anh trịnh trọng hôn lên mặt khắc dấu vân tay của Pieck...Ánh mắt anh lưu luyến, say đắm mà đầy thành kính...Pieck nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao tim lại đập thình thịch...
Jean nhớ đến lần mình hôn lên thanh kiếm cầm trên tay trong một trận chiến năm xưa...Tại sao ngày ấy anh lại hôn lên nó?Là bởi vì đã giác ngộ, đã xác định.Giờ đây đối với chiếc nhẫn này cũng giống vậy.Anh đã xác định được bến đỗ cả đời mình.
Đêm xuống."Pieck, đỏ mâm xôi thì cũng là màu đỏ đúng không? Hôm nào em có muốn chúng mình... thử đồ màu đỏ... Á á á..." Jean còn chưa nói xong đã bị Pieck đét một cái vào mông..."Được thôi, em đợi anh nói câu này lâu rồi!""Em cũng đã sớm mua sẵn tất đỏ rồi..." Pieck nghiêng đầu một chút, đắc ý cười đầy gian xảo...Lúc nào cũng vậy, Jean luôn bị sự chủ động của Pieck làm cho mê loạn..."..."
Pieck từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một đôi tất đỏ, trực tiếp đẩy Jean ngồi xuống mép giường.Cô thực hiện "nghi thức" của mình như thường lệ, một bên mặt cọ vào cằm và má vào Jean, cảm nhận cảm giác lởm chởm thô ráp mà đầy đê mê của những cọng râu mới nhú đem lại. Những ngón tay thanh mảnh thì giảo hoạt tách từng chiếc khuy trên áo sơ mi của anh...Cô đè Jean xuống giường rồi kéo khóa quần anh, kéo xuống cả quần ngoài và đồ lót...Nhìn thấy bộ phận vì mình mà trở nên cương cứng, Pieck không kìm được mà cúi xuống liếm một cái..."...""Haa..." Jean khẽ rên lên.
Sau đó, Pieck hơi lùi lại về sau, trước mặt Jean mà cởi bỏ chiếc váy liền thân màu đỏ, cởi bỏ luôn cả chiếc quần lót ren màu đỏ đang mặc."..." "Jean, đến đây. Ngồi lên chiếc ghế này.""Em muốn anh giúp em xé đứt một bên của nó, ngay bây giờ...." Pieck đưa chiếc quần lót ren lên tay anh.Jean không biết Pieck rốt cuộc là muốn làm gì, anh chỉ biết rằng giờ đây mình sẽ phục tùng người phụ nữ này một cách vô điều kiện...Sau khi xé đứt một bên chiếc quần, Jean đem trả nó lại cho Pieck.Nhưng Pieck lại tạm thời đem nó đặt lên giường, thay vào đó lại dùng chiếc váy mà cô vừa cởi ra để cột hai tay Jean ra sau ghế.Tay của Jean lúc này không thể cử động được. Anh không biết rốt cuộc Pieck đã dùng cách gì để trói chúng lại nữa..."..."
Xong xuôi, Pieck mặt đối mặt tách hai chân của Jean ra rồi ngồi trên đùi anh.Đến lúc này cô mới cầm lên chiếc quần lót bị đặt qua một bên ban nãy, khẽ lắc lư nó trước mặt Jean."Tóc đỏ phối với lụa đỏ..." Cô thì thầm vào tai anh, hai tay buộc chiếc quần lót lên mắt anh."Đương nhiên người mặc sẽ là anh rồi, còn em sẽ là người ngắm~ Tất đỏ, màu sắc vô cùng táo bạo, hợp với anh lắm đó. Sự tương phản này sẽ cực kì dễ thương cho mà xem~" Pieck lại xoa cằm của Jean, cảm nhận sự chạm nhẹ của những cọng râu lún phún..."..."
Pieck không lãng phí thời gian nữa, cô đã chà xát gốc râu của Jean rất nhiều lần rồi. Giờ cô muốn được cảm nhận điều gì đó mới mẻ hơn nữa...Jean ngồi trên ghế, đôi chân dài săn chắc dưới sự kích thích của cô đã có thể thoáng nhìn thấy những đường nét cơ bắp hoàn hảo..."Chân của Jean thực sự dài thật đấy, em phải chiêm ngưỡng thật kĩ mới được..." Pieck thưởng thức đôi chân của bạn trai mình.Trong trạng thái mê tỉnh đan xen, Jean đột nhiên cảm nhận được những sợi lông tơ trên mặt Pieck chạm lên đùi mình, sau đó cảm nhận được cả môi lưỡi ướt át của cô...Qua khe hở của chiếc quần lót ren, anh có thể thấy Pieck đang dùng khuôn mặt mềm mại của mình mà hôn lên chân của anh..."..."
Lúc trước, anh đã bị Pieck dỗ dành ngọt ngào mà tùy ý để cô cạo lông chân của mình.A... Anh sớm nên nghĩ đến mới phải, Pieck thích điều này... Cũng giống như những cọng râu liền gốc mới nhú vậy..."..."
Cảm giác bối rối khi mắt và tay đều bị trói, trên đùi thì sền sệt dinh dính đầy ám muội... Jean thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa..."A...~ Pieck, làm ơn. Giúp tôi..." Giọng nói của anh rất mềm và yếu, gần như là thì thầm thốt ra.Toàn bộ gương mặt anh không thể nào đỏ hơn được nữa... Và Pieck thích nhất là vẻ mặt này của Jean, cô rất hài lòng..."Bảo bối à, tới liền đây. Ta biết là ngươi đã phải đợi rất lâu rồi mà~" Pieck lồng đôi tất đỏ vào chân của Jean. Cô quyết định giúp anh kéo tất lên trước, rồi sau đó lại cắn vào chân anh một cái...Cả người cô ngồi trên thân anh, hai tay chống lên bắp đùi săn chắc, trên dưới khẽ đong đưa rồi từ từ hạ eo xuống, mài cọ vào vật đỏ thẫm nóng bỏng...
Trước mắt là anh thuận theo mình mà tiết tấu, đôi chân dài trong lụa đỏ đung đưa lên xuống theo từng nhịp.Sau lưng thì cảm nhận được lồng ngực rộng lớn cùng nhịp tim dồn dập của anh, ý loạn tình mê...
"A... Sảng khoái quá, thật tuyệt vời mà..." Pieck không tự chủ được mà thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn."Haa..." Jean trong lòng mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, anh thì đi tất đỏ cái quái gì cơ chứ, nhưng kì thực một loại khoái cảm lạ lẫm đã sớm dâng lên trong lòng, khiến anh chẳng thể nào mà ngừng lại được...Anh chỉ có thể can tâm tình nguyện đem bản thân mình mà trao trọn cho Pieck mà thôi...
—————
Tóc Đen và Râu
***
Jean và Pieck cùng đánh răng trong phòng tắm.Jean đã để râu được khá lâu, giờ thì chúng có vẻ hơi dài một chút rồi. Sau khi đánh răng xong, anh định dùng kéo để tỉa bớt đi.Thấy vậy, Pieck liền lập tức ngăn lại rồi nhẹ nhàng đoạt lấy cây kéo trong tay của anh.Cô nở một nụ cười ranh mãnh, vòng hai tay ôm chặt lấy Jean rồi bắt đầu thực hiện "nghi thức" thường ngày. Tựa như một chú mèo nhỏ, Pieck dùng cằm và má của mình cọ vào râu của Jean rồi liên tục hôn anh.Bởi chênh lệch chiều cao, Pieck phải đứng trên ghế, hai chân kiễng lên mà cọ xát thật mạnh.Đối với Pieck, đây là một sự kết nối thân mật đặc biệt giữa cô và Jean, là một loại nghi thức thiêng liêng nào đó. Nếu một ngày không được làm vậy thì toàn thân sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng."Pieck, tôi đâu có định cạo hết râu, chỉ là tỉa bớt thôi mà. Bây giờ nó thực sự dài quá rồi..." Hai tay của Jean cũng vòng xuống ôm lấy eo Pieck. Phối hợp với nhịp điệu của cô, hai người cứ thế mà quấn quýt vào nhau.Jean cảm giác hôm nay Pieck có vẻ dính người hơn so với bình thường, thời gian cô cọ má vào anh cũng lâu hơn mọi khi.Một lúc sau, Pieck cuối cùng cũng chịu dừng lại, để lộ mục đích thật sự của mình.Cô tháo búi tóc, mái tóc đen dài mượt mà cứ vậy buông xuống. Jean liền nhận ra mình lại không thoát khỏi tay của cô nàng rồi, chắc chắn là vậy.Người phụ nữ trước mặt này, một kẻ giỏi mê hoặc lòng người... Lần này em lại muốn tôi phải làm gì đây?Mặc dù đã biết trước kết cục sẽ như thế nào, Jean vẫn không thể kiềm lại được mà tự nguyện sa vào bẫy.Anh luôn bị cuốn hút bởi từng cái nhíu mày, từng nụ cười, và cả giọng nói đầy mê hoặc của cô nữa. Nhất cử nhất động của Pieck đều hấp dẫn Jean.Jean bất giác nhìn Pieck với ánh mắt đầy bất lực.
Pieck nhìn thấu được tất cả, cô thầm nghĩ: "Nhưng lần này anh ấy sẽ nghe lời mình sao..?"Hiếm khi Pieck lại cảm thấy có chút không chắc trong lòng như vậy...
Pieck lấy ra dao cạo cùng kem cạo râu mà cô đã mua từ trước."Jean, anh thích bộ râu của mình lắm đúng không?" Pieck cẩn thận hỏi."Ừ, nhưng em cũng thích nó mà, phải không?" Jean nhìn thấy cô cầm dao cạo và kem cạo râu, hơi thắc mắc hỏi."Đúng, em rất thích. Kể cả khi anh không còn râu nữa, em vẫn sẽ thích anh.""Nhưng nếu như một ngày nào đó em nhuộm tóc thì sao? Khi mái tóc đen này không còn nữa, anh có còn thích em không?" Pieck lấy hết can đảm của mình. Nhìn thẳng vào mắt Jean, cô hỏi ra nỗi bất an vẫn luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Sau khi cuộc chiến giữa Trời và Đất kết thúc, bọn họ trở thành những đại sứ hòa bình, cũng đã là bằng hữu của nhau được mấy năm nay.Những năm tháng bên cạnh Jean, cộng với việc hiểu rõ quá khứ của anh, khiến Pieck nhận ra mình ngày càng bị Jean cuốn hút, vì thế cô đã thổ lộ tình cảm. Hai người cũng đã hẹn hò được nửa năm.Khi tỏ tình, cô đã nói: "Jean, chắc chắn là tôi đã thích anh mất rồi! Tôi muốn cùng anh tiến đến một mối quan hệ mới, muốn được hiểu anh nhiều hơn. Anh có đồng ý không?"Và Jean đã đồng ý.
Anh và Pieck đã từng thuộc hai chiến tuyến đối lập, ở trong một mối quan hệ thù địch. Sau khi ra khỏi khu rừng ở Paradis nơi hai phe đã hội quân với nhau, bọn họ vì thế cục mà liên thủ hợp tác. Sau này hai người lại trở thành đại sứ, rồi bằng hữu, và cuối cùng là người yêu của nhau.Jean cảm thấy mình và Pieck kì thực có nhiều điểm tương đồng. Pieck từng nói cô đã bị thu hút bởi con người bên trong anh. Chẳng phải Jean cũng cảm thấy vậy sao?Những người có nội tâm đồng điệu sẽ luôn cuốn hút lẫn nhau, thế nên giờ đây họ mới ở bên nhau...Nhưng đôi khi, Jean vẫn không hiểu tại sao Pieck lại chọn mình.Pieck rất ôn nhu, rất dịu dàng. Mà trái lại, anh thì...Anh từng rất trẻ con, dễ nóng giận, lại hay cáu gắt với những người xung quanh chỉ vì những lí do nhỏ nhặt. Với mẹ, với những đồng đội cũ trong Quân đoàn Trinh sát...Jean biết hiện tại bản thân đã trưởng thành hơn so với trước đây, đã không còn ngây ngô ấu trĩ như trước...Nhưng anh cũng biết rõ Pieck vốn luôn là người vô cùng dịu dàng, là một "chị gái tâm lí". Cô vẫn luôn rất giỏi trong việc giao tiếp và duy trì các mối quan hệ, là kiểu người có thể hòa hợp và gắn kết tất cả mọi người...Kể cả hiện tại, Pieck cũng là người thường giúp Jean thể hiện tình cảm với mẹ của mình.Bởi, xét về mặt tình cảm gia đình, Jean luôn cảm thấy mình không biết cách bày tỏ. Anh vẫn luôn thấy việc này thật khó khăn và ngượng ngùng.So với Pieck, Jean căn bản chính là quá trẻ con...Chăm chú nhìn lên khuôn mặt Pieck, Jean nhận ra mình lại phạm phải sai lầm quen thuộc đối với những người thân yêu...Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn.Anh biết mình chưa từng dùng lời nói và hành động cụ thể để biểu đạt tình cảm của mình.Mà tình yêu chính là cần phải được thể hiện ra.Anh đã khiến cô cảm thấy bất an.
Giống như thời vẫn còn là tân binh, anh vì không chịu về nhà mà khiến mẹ phải lo lắng.Khi đó, mẹ vì bất an nên mới đến tận trại huấn luyện để tìm anh...Nhưng anh lại cãi nhau với mẹ, còn cảm thấy mẹ làm vậy là làm anh mất mặt...Jean cảm thấy mình thật sự là một đứa con tệ hại...
Cảm xúc hiện tại của Pieck cũng từa tựa như vậy đúng không..? Sự bất an âm ỉ trong lòng...Anh có thể cảm nhận được rằng Pieck đã lấy hết dũng khí để cẩn thận xác nhận tâm ý của anh...Jean cảm thấy mình thực sự là một tên bạn trai bỏ đi. Anh vậy mà lại khiến người yêu không cảm nhận được cảm giác an toàn trong mối quan hệ này...E là Pieck đã nghĩ, rằng anh nói yêu cô chỉ bởi vì hình mẫu lí tưởng của anh là những cô nữ sinh có mái tóc đen huyền...
"Trước đây, mẫu người lí tưởng của tôi là những cô gái có mái tóc màu đen. Nhưng giờ đây, em chính là hình mẫu lí tưởng duy nhất trong lòng tôi...""Dù cho em có thay đổi kiểu tóc, dù cho mái tóc đen này không còn nữa, hay dù cho tóc của em trở nên bạc trắng vào tuổi xế chiều đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em."Jean nhìn chăm chú vào mắt Pieck, trịnh trọng nói với cô; "Tôi yêu con người của em, Pieck...""Cũng giống như em từng nói mình bị con người bên trong của tôi hấp dẫn, tôi cũng cảm thấy giống như vậy." "Tôi ngưỡng mộ em, tôi tôn trọng em. Và tôi muốn dành phần đời còn lại của mình ở bên em."
"Thật ư? Vậy nếu như giờ em nói mình muốn cạo sạch bộ râu mà anh đã nuôi rất lâu này, anh vẫn sẽ thích em chứ?" Pieck nhìn Jean với ánh mắt ôn nhu nhưng đầy nghịch ngợm mà hỏi."Vẫn sẽ thích em. Mà tôi đoán nhé, thật ra em cũng muốn trải nghiệm việc nhìn thấy chúng mọc lại từ đầu... Em muốn cảm nhận cảm giác lởm chởm của râu mới mọc, đúng chứ?""Coi như là một nửa lí do đi, nửa còn lại là vì em muốn chứng minh cho anh thấy rằng, dù anh không có râu thì em vẫn sẽ yêu anh, hì hì..." Pieck nghiêng sát người tới, dùng cán dao cạo râu đẩy nhẹ cằm Jean, tinh nghịch nói."Không đúng, vẫn chưa đủ. Để tôi đoán tiếp... Còn một phần nữa là vì em muốn thử được cạo râu cho tôi một lần, đúng không?" Jean thuận thế ôm lấy eo Pieck.Bàn tay tinh nghịch theo thói quen trước đó mà trượt dần xuống dưới, sờ lên mông Pieck.Ngay lập tức, tay của anh bị cô nàng gạt ra."Này!""Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc như vậy, anh giữ cái tay của mình ngoan ngoãn một chút đi. Rất là phá hỏng bầu không khí nha..." Pieck có chút giận dỗi.Thấy Pieck tỏ vẻ giận dỗi như vậy, Jean nheo mắt, môi hơi chu lên. Anh lắc lắc đầu mà nũng nịu với cô, trông dáng vẻ rất đáng ăn đòn...Đối với chuyện này, cô cũng đã quen nên đành bỏ qua cho Jean...
"Nhưng mà anh nói cũng đúng đó. Vậy anh có sẵn sàng để em làm vậy không?" Pieck khẽ gật đầu, thừa nhận suy đoán của Jean."Đương nhiên là sẵn sàng. Những gì em muốn, có điều gì mà tôi không nghe theo đâu, nữ thần của tôi?" Jean khẽ chạm trán mình vào trán Pieck."Hôm nay anh ngoan thật đấy. Đêm nay sẽ thưởng cho anh... Anh có thể mong đợi một chút, bảo bối à..." Sau khi cạo xong râu cho Jean, Pieck khẽ liếm nhẹ lên yết hầu của anh, dụ dỗ như một con hồ ly đầy mị hoặc...Hai người họ còn lề mề mà quấn lấy nhau trong phòng tắm thêm một lúc lâu nữa rồi mới nhanh chóng sửa soạn đi làm, suýt chút nữa là tháng này không đạt đủ ngày công rồi...
Ban đêm.Jean vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cảnh tượng khiến anh không thể kìm lòng...Pieck thế mà lại mặc tất lưới đen, áo sơ mi đã được xén ngắn, váy cũng ngắn vô cùng, đã vậy còn đeo trên người cà vạt của anh..."Jean, em dự định ngày mai sẽ đi nhuộm tóc. Vậy nên hôm nay là ngày cuối cùng em để tóc đen.""Tóc đen phối với tất đen, em thấy rất hợp. Anh thấy sao?" Ngón tay thanh mảnh cuộn tròn những lọn tóc lả lơi, Pieck vừa trêu đùa vừa hỏi Jean.Đây là lần đầu tiên cô mặc tất lưới đen...Jean vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ngồi xuống giường, hỏi; "Vậy em định nhuộm màu gì đây?""Anh lúc nào cũng thích giả vờ nghiêm túc..." Pieck tiến tới trêu chọc."Còn màu gì thì ngày mai anh sẽ biết thôi mà. Cho anh bất ngờ... Nhưng hiện tại chẳng phải anh có chuyện khác nên được quan tâm hơn sao?" Pieck một lần nữa thực hiện "nghi thức" của mình, không ngừng cọ cằm và má vào khuôn mặt của Jean.Jean đã để râu khá lâu, giờ đột nhiên cạo râu như này lại làm anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Sự tiếp xúc trực tiếp càng làm anh cảm nhận được cảm giác tê dại khác thường..."..."
Hôm sau. Sau khi tan sở.Jean bám theo sau Pieck đang trên đường đến tiệm làm tóc."Đã nói là sau khi em về anh sẽ biết em nhuộm màu gì rồi mà, còn đi theo em làm gì~? Nhuộm tóc lâu lắm đó, ngồi chờ em nhuộm không thấy chán à? Về đi~" Pieck có chút hơi khó hiểu, thoáng bước nhanh hơn..."Tôi muốn nhuộm tóc cùng em, nhuộm màu đôi." Jean cũng vội bước theo, anh nắm lấy tay Pieck."Thật ư~? Anh đã biết em muốn nhuộm màu gì đâu? Còn chưa biết là màu gì mà đã muốn nhuộm cùng em, nhỡ anh không thích màu đó thì sao?" Pieck nhướng mày hỏi lại."Dù em nhuộm màu gì thì tôi cũng sẽ theo em... Nhưng mà, sau khi nhuộm tóc xong, tôi muốn em đồng ý cùng tôi đi đến một nơi, được không?" Jean kiên định nói."Woa~ Em không nói nhuộm màu gì thì anh cũng sẽ không nói địa điểm đó là ở đâu đâu, đúng không?""Ừ, giống như em nói đó. Cho em bất ngờ... Lát nữa em sẽ biết thôi..." Tay Jean hơi lắc lắc tay Pieck, hai bàn tay vẫn nắm chặt.
Hai giờ sau.Pieck đã chọn màu đỏ mâm xôi.Nói thế nào nhỉ? Ban đầu khi nghe Pieck nói muốn nhuộm tóc, Jean đã nghĩ cô sẽ chọn màu gì đó nổi bật. Thật không nghĩ là Pieck lại chọn màu đỏ mâm xôi này...Như một cây mâm xôi tràn đầy sức sống xen lẫn một chút ngọt ngào, nhưng vẫn vô cùng sâu lắng và thâm thúy...Rất hợp với cảm giác mà Pieck đem lại, Jean thầm nghĩ.
"Không nghĩ tới sao? Em thấy chúng mình nhuộm đôi màu này nhìn cũng đẹp đó... Anh thích màu này không? Ban đầu anh nghĩ em sẽ chọn màu gì mà trông anh ngạc nhiên quá vậy..?" Pieck cảm thấy phản ứng kinh ngạc này của Jean có chút dễ thương."Anh tưởng em sẽ chọn màu gì đó nổi bật lắm... Như hồng chói, tím sáng gì đó để tạo sự tương phản...""Nhưng mà, dù là màu gì đi chăng nữa thì đều vẫn rất đẹp, nữ thần của tôi à..." Ánh hoàng hôn phủ lên thân hình bé nhỏ của Pieck, như một loại bộ lọc làm cho mọi thứ càng thêm phần dịu dàng..."Dẻo miệng quá đi mất thôi..." Pieck cười cười, khoác lấy cánh tay của Jean.Hai người tiến về phía đường phố, cùng nhau đi đến địa điểm mà Jean muốn tới...
Tại tiệm chế tác trang sức."Chúng ta cùng làm nhẫn đôi đi, Pieck..!""Thì ra đây là nơi anh muốn đưa em đến... Đương nhiên là được rồi." Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ chọn chất liệu, đo cỡ nhẫn, cuối cùng là chọn thiết kế và kiểu dáng..."Pieck, về kiểu dáng, tôi có một đề xuất. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ về nó rồi... Không biết là em có thích hay không..?""Tôi nghĩ... Chúng ta có thể khắc dấu vân tay của đối phương lên chiếc nhẫn của mình." Jean nhìn Pieck, ánh mắt chăm chú chan chứa yêu thương."Woa~ Hay đó! Em thích ý tưởng này!" Đôi mắt Pieck sáng lên, nhìn Jean đầy ngọt ngào.
Sau khi cặp nhẫn đôi được chế tác xong.Jean mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, anh trịnh trọng hôn lên mặt khắc dấu vân tay của Pieck...Ánh mắt anh lưu luyến, say đắm mà đầy thành kính...Pieck nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao tim lại đập thình thịch...
Jean nhớ đến lần mình hôn lên thanh kiếm cầm trên tay trong một trận chiến năm xưa...Tại sao ngày ấy anh lại hôn lên nó?Là bởi vì đã giác ngộ, đã xác định.Giờ đây đối với chiếc nhẫn này cũng giống vậy.Anh đã xác định được bến đỗ cả đời mình.
Đêm xuống."Pieck, đỏ mâm xôi thì cũng là màu đỏ đúng không? Hôm nào em có muốn chúng mình... thử đồ màu đỏ... Á á á..." Jean còn chưa nói xong đã bị Pieck đét một cái vào mông..."Được thôi, em đợi anh nói câu này lâu rồi!""Em cũng đã sớm mua sẵn tất đỏ rồi..." Pieck nghiêng đầu một chút, đắc ý cười đầy gian xảo...Lúc nào cũng vậy, Jean luôn bị sự chủ động của Pieck làm cho mê loạn..."..."
Pieck từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một đôi tất đỏ, trực tiếp đẩy Jean ngồi xuống mép giường.Cô thực hiện "nghi thức" của mình như thường lệ, một bên mặt cọ vào cằm và má vào Jean, cảm nhận cảm giác lởm chởm thô ráp mà đầy đê mê của những cọng râu mới nhú đem lại. Những ngón tay thanh mảnh thì giảo hoạt tách từng chiếc khuy trên áo sơ mi của anh...Cô đè Jean xuống giường rồi kéo khóa quần anh, kéo xuống cả quần ngoài và đồ lót...Nhìn thấy bộ phận vì mình mà trở nên cương cứng, Pieck không kìm được mà cúi xuống liếm một cái..."...""Haa..." Jean khẽ rên lên.
Sau đó, Pieck hơi lùi lại về sau, trước mặt Jean mà cởi bỏ chiếc váy liền thân màu đỏ, cởi bỏ luôn cả chiếc quần lót ren màu đỏ đang mặc."..." "Jean, đến đây. Ngồi lên chiếc ghế này.""Em muốn anh giúp em xé đứt một bên của nó, ngay bây giờ...." Pieck đưa chiếc quần lót ren lên tay anh.Jean không biết Pieck rốt cuộc là muốn làm gì, anh chỉ biết rằng giờ đây mình sẽ phục tùng người phụ nữ này một cách vô điều kiện...Sau khi xé đứt một bên chiếc quần, Jean đem trả nó lại cho Pieck.Nhưng Pieck lại tạm thời đem nó đặt lên giường, thay vào đó lại dùng chiếc váy mà cô vừa cởi ra để cột hai tay Jean ra sau ghế.Tay của Jean lúc này không thể cử động được. Anh không biết rốt cuộc Pieck đã dùng cách gì để trói chúng lại nữa..."..."
Xong xuôi, Pieck mặt đối mặt tách hai chân của Jean ra rồi ngồi trên đùi anh.Đến lúc này cô mới cầm lên chiếc quần lót bị đặt qua một bên ban nãy, khẽ lắc lư nó trước mặt Jean."Tóc đỏ phối với lụa đỏ..." Cô thì thầm vào tai anh, hai tay buộc chiếc quần lót lên mắt anh."Đương nhiên người mặc sẽ là anh rồi, còn em sẽ là người ngắm~ Tất đỏ, màu sắc vô cùng táo bạo, hợp với anh lắm đó. Sự tương phản này sẽ cực kì dễ thương cho mà xem~" Pieck lại xoa cằm của Jean, cảm nhận sự chạm nhẹ của những cọng râu lún phún..."..."
Pieck không lãng phí thời gian nữa, cô đã chà xát gốc râu của Jean rất nhiều lần rồi. Giờ cô muốn được cảm nhận điều gì đó mới mẻ hơn nữa...Jean ngồi trên ghế, đôi chân dài săn chắc dưới sự kích thích của cô đã có thể thoáng nhìn thấy những đường nét cơ bắp hoàn hảo..."Chân của Jean thực sự dài thật đấy, em phải chiêm ngưỡng thật kĩ mới được..." Pieck thưởng thức đôi chân của bạn trai mình.Trong trạng thái mê tỉnh đan xen, Jean đột nhiên cảm nhận được những sợi lông tơ trên mặt Pieck chạm lên đùi mình, sau đó cảm nhận được cả môi lưỡi ướt át của cô...Qua khe hở của chiếc quần lót ren, anh có thể thấy Pieck đang dùng khuôn mặt mềm mại của mình mà hôn lên chân của anh..."..."
Lúc trước, anh đã bị Pieck dỗ dành ngọt ngào mà tùy ý để cô cạo lông chân của mình.A... Anh sớm nên nghĩ đến mới phải, Pieck thích điều này... Cũng giống như những cọng râu liền gốc mới nhú vậy..."..."
Cảm giác bối rối khi mắt và tay đều bị trói, trên đùi thì sền sệt dinh dính đầy ám muội... Jean thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa..."A...~ Pieck, làm ơn. Giúp tôi..." Giọng nói của anh rất mềm và yếu, gần như là thì thầm thốt ra.Toàn bộ gương mặt anh không thể nào đỏ hơn được nữa... Và Pieck thích nhất là vẻ mặt này của Jean, cô rất hài lòng..."Bảo bối à, tới liền đây. Ta biết là ngươi đã phải đợi rất lâu rồi mà~" Pieck lồng đôi tất đỏ vào chân của Jean. Cô quyết định giúp anh kéo tất lên trước, rồi sau đó lại cắn vào chân anh một cái...Cả người cô ngồi trên thân anh, hai tay chống lên bắp đùi săn chắc, trên dưới khẽ đong đưa rồi từ từ hạ eo xuống, mài cọ vào vật đỏ thẫm nóng bỏng...
Trước mắt là anh thuận theo mình mà tiết tấu, đôi chân dài trong lụa đỏ đung đưa lên xuống theo từng nhịp.Sau lưng thì cảm nhận được lồng ngực rộng lớn cùng nhịp tim dồn dập của anh, ý loạn tình mê...
"A... Sảng khoái quá, thật tuyệt vời mà..." Pieck không tự chủ được mà thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn."Haa..." Jean trong lòng mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, anh thì đi tất đỏ cái quái gì cơ chứ, nhưng kì thực một loại khoái cảm lạ lẫm đã sớm dâng lên trong lòng, khiến anh chẳng thể nào mà ngừng lại được...Anh chỉ có thể can tâm tình nguyện đem bản thân mình mà trao trọn cho Pieck mà thôi...
—————
END
...
Đôi lời của edit:đỉnh chóp thật sự ahuhu, văn phong của các pháp sư trung hoa không bao giờ làm mình phải thất vọng TqT với bối cảnh hậu ending của nguyên tác, chúng ta được thấy tình yêu giữa một jean trưởng thành và vẫn hơi lóng ngóng trong chuyện bày tỏ tình cảm, một pieck dịu dàng nhưng lại đầy tinh nghịch và thích trêu đùa trong bộ fic này ^q^ (trope jeanpieck này vẫn luôn là peak trong lòng mình TT) và bộ này cũng cũng tình thú một chút ahihi, đoạn cuối còn khuyến mại một chút xôi thịt nhẹ nhàng =)) quả nhiên văn học phương đông vẫn là một cái j đó vô cùng đỉnh cao TqT<333thực sự thì do rung chấn tại rạp của aot the last attack dữ dội quá hay sao ấy nên mình vã tất cả những gì mình yêu liên quan đến aot, bao gồm ôtipi jeanpieck bé nhọ của mình (thực ra mình cx mới thọt hố đôi này thôi, kể từ lần đầu ra rạp xem movie - cái đoạn jeanpieck cộng chiến đặt bom nổ đầu titan eren peak vl btw huhu eren của tôi-) TT nói chung là mình vã hàng jeanpieck vch mà nền văn minh này có vẻ không được phổ biến trên app cam cho lắm, mà hiện tại thì mình chưa có khả năng viết fic cho cp này được :v vậy nên đã đến lúc những ngón nghề edit trong tôi trỗi dậy r ahihiừm tất nhiên là bản dịch này không có sự cho phép của tác giả gốc nên mn giơ cao đánh khẽ nhe TqT đọc xong nếu thí ưng thì chịu khó vào link gốc push cho tác giả nhoaaa... ngoài ra thì đây là lần đầu mình edit fic QT nên có thể sẽ có những lỗi sai nào đó, xin được nhận góp ý nếu có.nếu như những ai đọc được bộ fic này đúng ngày nó được release aka 14/2/25 thì xin được chúc bạn có một lễ Tình nhân vui vẻ nha ~~ có bồ thì đi chơi với bồ, không có bồ thì ở nhà cày fic otipi cx vui mò, nhỉ nhỉ nhỉ ~q~<33.@yurim_129Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store