[Full-Edit/ĐN Twilight] Tất Cả Vì Lợi Ích Vĩ Đại Nhất
Chương 2. Ánh sáng chói lòa của Volturi
5.
Aro là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn với chính mình.
Hắn hình như… hơi quá quan tâm đến Mires. Và mỗi khi Mires cười với hắn, trong lồng ngực Aro lại xuất hiện thứ cảm giác tưởng như đã chết từ lâu, nhịp tim.
“Aro!” Không kịp phòng bị, lại có một cục bông nhào vào lòng hắn. Tổ tiên đại nhân ôm chặt lấy hắn, vui vẻ dụi đầu vào ngực.
Aro không còn cách nào giữ nổi nụ cười hoàn hảo thường trực. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm của Mires, giọng run nhẹ:
“Mires… ngài có thể xuống được không?”
Mires ngoan ngoãn trượt xuống đất, định hỏi chuyện gì thì Aro biến mất trong nháy mắt.
Mires ngẩn người.
Vừa rồi… phần quần của Aro hình như động đậy thì phải?
6.
Phía bên kia, Aro đã lao thẳng xuống đài phun nước.
Làn nước lạnh buốt khiến đầu óc hắn tạm thời tỉnh táo hơn. Aro ẩn mình trong làn nước, chỉ mong có thể ở đây mãi mãi không phải đi ra.
Đối diện với thứ cảm xúc mãnh liệt và cháy bỏng trong lòng mình, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao.
Aro Volturi, người từng làm cả giới ma cà rồng run sợ, nay lại lúng túng vì tình cảm. Quả thật là một trò cười chưa từng có.
Ngay lúc ấy, một bóng đen vụt qua trên đầu hắn, và hầu như chắc chắn, Aro liền đỡ lấy Mires vừa nhảy xuống.
Mires nheo mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng:
“Aro, ngươi có phải… đã thích ta rồi không?”
Dù ở dưới nước, môi trường chẳng ảnh hưởng gì đến hai ma cà rồng hùng mạnh. Aro hôm nay lại không cười, chỉ lặng lẽ nhìn lão tổ.
Mires khẽ cười, như thể đã đoán trước kết cục. Vị ấy nghiêng người tới—
Và hai người hôn nhau.
7.
Ngày hôm sau, toàn bộ giới ma cà rồng chấn động bởi một tin lớn:
Aro Volturi, kẻ độc thân hơn ba nghìn năm, đang hẹn hò với tổ tiên của ma cà rồng, Mires!
Đúng vậy, đang hẹn hò!
Mọi nơi đều dậy sóng.
Caius, một trong ba trưởng lão Volturi: lạnh lùng nói, “Liên quan gì đến ta.”
(Ừ, vẫn cao ngạo như thường.)
Marcus, cũng là trưởng lão: “A… tôi lại nhớ đến Didyme rồi… (sau đó là một chuỗi bi kịch dài hàng vạn chữ)”
(Làm ơn im đi, ngài lắm lời quá.)
Jane— ơ, Jane đâu rồi?
Alec bước ra, khó xử nói: “Chị ấy… đang buồn.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi phải đi an ủi chị ấy. Tạm biệt, Demetri.”
Phóng viên Demetri rất tận tâm, liền sang nhà Cullen phỏng vấn tiếp.
Carlisle: “Tôi chúc phúc cho họ.”
Alice: “Tôi đã thấy trước rồi. Hôn nhau dưới nước à… lãng mạn thật đấy. Jasper, chúng ta cũng thử không?”
Edward: “…” (Quả nhiên fan giọng nói sao?!)
Bella: “Chuyện này… thật bất ngờ.”
Vì bầy sói kéo đến, cuộc phỏng vấn dừng lại.
Demetri trở về Volturi, đưa bản thảo cho Mires xem.
Người chỉ đạo Mires vui sướng xoay vòng:
“Aro! Có nhiều ma cà rồng chúc phúc cho chúng ta quá!”
(Thực ra chỉ có mỗi Carlisle thôi.)
Demetri vội rút lui. Aro mỉm cười dịu dàng với người yêu:
“Giờ có thể tiến vào bước tiếp theo rồi chứ?”
Mires rất thẳng thắn, vòng tay qua cổ hắn, nhón chân hôn khẽ:
“Bước này à?”
Aro chủ động kéo sâu nụ hôn, rồi bế Mires ngây ngất trong lòng, bước vào phòng ngủ:
“Không, còn tiếp.”
8.
Cuộc sống ngọt ngào của Aro và Mires gần như làm chói mù mắt toàn thể Volturi.
Cụ thể là thế này—
Aro vừa xử xong một ma cà rồng mới phạm luật, Mires lập tức chạy lại, hôn nhẹ lên môi hắn:
“Aro là tuyệt nhất!”
Nụ cười của Aro hôm nay thoáng có chút thật lòng:
“Ban ngày hay ban đêm?”
Đám Volturi: “…” (Aro! Ngài thay đổi rồi!)
Hôn hít âu yếm đã thành thói quen. Còn về đêm… hai người dường như chẳng bao giờ biết mệt. Một khi bắt đầu, mấy ngày đêm cứ thế trôi qua.
Và rất lâu sau đó —
Caius nhìn chồng công văn dày mấy feet chất trước mặt, suýt bẻ gãy cả tay ghế.
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store