ZingTruyen.Store

Full Dm Thi Ra Anh Van O Day

     

    Từ khi Vương Nguyên dạy dỗ Vương Tuấn Khải, hắn đã từ bỏ game và dần sống hiện thực hơn. Vương Tuấn Khải không hiểu sao mỗi lần đều kiếm cớ bắt cậu giảng bài cho mình rồi nhân cơ hội trêu chọc cậu, hôm thì nhéo má, hôm thì nhéo mũi. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy khi trêu Vương Nguyên rất vui, nhìn thấy bộ mặt giận hờn của cậu khiến hắn lại muốn trêu chọc người này đến khi giận rỗi, xù lông mới thỏa mãn.

      Mấy ngày hôm nay Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải rất buồn, không còn trêu chọc cậu nữa, liền cảm thấy kỳ quái. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ kể cho cậu điều gì cả, hỏi có chuyện gì đều không nói. Mà hắn ta cả buổi sáng đều không thấy đâu, làm cậu lo muốn chết, gọi điện đều không ai bắt máy.
      Mà cậu cũng để ý... hôm nay là 15/7 rồi, ngày mà lời hứa ấy bắt đầu...

______

     -"Ngày này 10 năm sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, không chỉ 10 năm mà cả 20 năn, 30 năm sau, dù có già em nhất định sẽ về, anh nhất định phải đợi em..."

      -"Nhất định anh sẽ đợi..."

     Giữa chúng ta đã có một hẹn ước như thế...

      -"Hẹn gặp em vào ngày mai!"

   Khi đó anh quay đi mỉm cười tạm biệt, em đã muốn giữ lấy cánh tay ấy nhưng rồi lại bất giác mà thu tay về. Nhưng điều em không ngờ là hôm sau anh lại không đến, đã đứng dưới mưa cả chiều hôm ấy, em đã nghĩ nhiều thứ, có thể anh đã bị bệnh vì hôm qua em để ý giọng anh lạc hẳn đi... từ sau hôm đó chúng ta không còn gặp lại nhau nữa...

    Mười năm trôi qua không biết anh có còn nhớ lời hứa ngày ấy? Nhưng em thì vẫn nhớ đấy... hôm nay là ngày đó rồi anh có còn nhớ hay không?
    Nhiều khi em thấy mình đã chờ đợi trong vô vọng có khi là... anh đã quên?!
    Lời hứa này do em đặt ra, phải chăng chỉ có mình em là thực hiện? Đường này mãi chỉ có mình em bước? Chờ đợi 10 năm là vô vọng rồi...

_____

     Vương Nguyên sau khi ra nước ngoài liền mất liên lạc với Vương Tuấn Khải, ngày đó còn nhỏ không có cách nào liên lạc với nhau đành ngậm ngùi mà tạo nên ước hẹn. Cả hai quen biết trong một công viên nhỏ, lần đầu Vương Tuấn Khải gặp cậu là dưới một cây rẻ quạt xanh tốt, cả hai từ đó quen biết rồi trở thành anh em tốt, cậu nhỏ hơn hắn một tuổi. Ngày ngày Vương Nguyên đều hẹn Vương Tuấn Khải ra công viên chơi dưới bóng cây rẻ quạt lớn ấy dần sinh lưu luyến, khi gia đình cậu phải chuyển ra nước ngoài sống liền khóc nức nở nói lời tạm biệt Vương Tuấn Khải. Đầu mùa thu lá rụng, cả hai mang ước hẹn trong lòng, kẻ ở người đi, mười năm sau nhất định gặp lại tại nơi tràn ngập kỷ niệm.

     Giờ đã là buổi trưa, Vương Nguyên vẫn không thể liên lạc được với hắn càng làm cậu trở nên lo lắng. Ước hẹn gì đó không thể quan trọng bằng sinh mạng Vương Tuấn Khải, vậy là Vương Nguyên không suy nghĩ liền vớ đại chiếc ô một mạch chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.

       - Xin anh... đừng xảy ra chuyện...

      Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, từng hạt mưa quật mạnh vào cửa kính như muốn làm chúng bể vụn...
_________

    Dưới màn mưa, cây rẻ quạt ấy vẫn kiên cường chống đỡ, nước chảy qua tán lá. Người con trai kiên cường đứng dưới gốc cây, mưa lạnh xối xuống, bờ vai bỗng run nhẹ, mái tóc ướt nước nhỏ xuống từng hạt... hắn là đang chờ đợi điều gì? Một phép nhiệm màu sẽ xảy ra thật ư?...

    
---------------------------------

Chap 10: Thì ra anh vẫn ở đây!(Ending)

Chap sau là chap cuối rồi(*¯︶¯*)

28/12/2017

715 từ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store