[Full/ĐM edit] Làm thế nào để tránh xa vai chính vạn người mê
Chương 83: Vòng tranh
Edit: Choze
Beta: WineCó lẽ, y thật sự chỉ là một thằng ngu mà thôi.Từ bầu trời hạ xuống, nơi Ân Vấn Thủy dẫn y tới là đỉnh Thiên Phong.Một vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt xua tan bóng tối, phác họa rõ dần những dãy núi mờ ảo, cũng chiếu rọi dòng sông xác trong Ác Linh Cốc.Dòng nước đen cuộn trào, từng bọt nước lớn nổi lên, trên đó hiện ra những gương mặt người vặn vẹo, dữ tợn, chết không nhắm mắt.Những đống xương trắng chất đống bên bờ sông, thịt thối chưa rữa hết, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.Lâm Kỳ im lặng thở dài: "Sao lại chọn chỗ này chứ?"Vừa thối, vừa bẩn, vừa âm u.Ân Vấn Thủy nhìn quanh, mỉm cười: "Ừm, xem như kỷ niệm cho lần gặp lại của chúng ta."Lâm Kỳ mặt lạnh như tiền.Gặp lại?Ồ, là cái ngày y bị quái vật truy sát đến suýt toi mạng đó hả?Không muốn kỷ niệm chút nào.Con đường bên bờ sông xác chẳng khác gì được chất thành từ xương trắng.Lâm Kỳ bước từng bước, phải cẩn thận tránh đạp trúng đầu lâu, tay chân rải rác khắp nơi. Đi một lúc, y phát bực, tính ngự kiếm bay qua cho nhanh nhưng lại bị Ân Vấn Thủy kéo lại, mỉm cười lắc đầu: "Đừng vội."Lâm Kỳ thu hồi kiếm Lăng Vân, nói: "Được thôi."Trên dòng sông xác, từng bong bóng khí nổi lên rồi nổ tung, phát ra những tiếng lách tách rất nhỏ, cảnh vật quanh đây tĩnh lặng đến mức không còn chút hơi thở của sự sống. Nơi này vốn đã trải qua một trận thảm sát từ ngàn năm trước, gần đây lại bị càn quét một lượt nữa, bây giờ đến cả hồn phách cũng đã tiêu tán sạch sẽ.Theo bước chân của Ân Vấn Thủy, linh lực điên cuồng trong Ma vực cũng dần lắng xuống, gió cát cuộn trào nay cũng dịu lại, làn gió thổi qua trở nên mềm nhẹ hẳn đi.Chỉ có điều mùi tanh hôi theo gió mà đến, thật sự khó mà chịu nổi.Lâm Kỳ đưa mắt nhìn quanh: "Y Y từng nói với em phong cảnh Ma Vực thuở xưa cũng không tệ."Ân Vấn Thủy ngẫm nghĩ đôi chút, đáp: "Cũng tạm."Lâm Kỳ hỏi tiếp: "Ác Linh Cốc trước đây từng là Bà Sa hoa cốc sao?"Ân Vấn Thủy gật đầu: "Ừ."Lâm Kỳ thầm nghĩ, chẳng trách lần đầu đặt chân đến Bà Sa hoa cốc, y đã cảm nhận được sát khí đậm đặc, thì ra từ hàng triệu năm trước, nơi này đã từng là chiến trường đẫm máu.Mảnh đất này chẳng biết đã bị máu nhuộm đỏ bao nhiêu lần rồi."Em rất thích hoa Bà Sa à?"Bị hỏi như vậy Lâm Kỳ hơi khựng lại. Thích ư? Có lẽ không hẳn. Vốn dĩ y cũng chẳng mấy hứng thú với hoa cỏ, huống hồ còn là loài hoa tà khí nặng nề như thế, chưa kể...y đã từng làm chúng chết héo không biết bao lần.Thế nhưng đó lại là loài hoa năm đó y từng tặng cho Ân Vấn Thủy.Từ lúc đó, hoa Bà Sa đã gắn liền với một ký ức đặc biệt, nếu giờ lại bảo không thích, Lâm Kỳ cũng thấy có hơi ngượng.Lâm Kỳ ậm ờ đáp: "Cũng tạm."Ân Vấn Thủy nhếch môi, cười nhạt: "Ta thì lại rất thích."Thích mà đi diệt sạch nó luôn à?Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là câu hỏi y không nên hỏi nhất.Đi được một đoạn dài, Lâm Kỳ bỗng nổi hứng, bắt đầu đếm những chiếc đầu lâu dọc đường, thuận tiện phân loại xem đâu là người, đâu là thú.Con số càng ngày càng lớn, khiến lòng y lạnh buốt như sương.Y quay sang hỏi Ân Vấn Thủy, người vẫn luôn im lặng nhìn mình: "Năm đó người thật sự nhốt cả một quốc gia vào Ác Linh Cốc à?"Ân Vấn Thủy thản nhiên đáp: "Ừ."Lâm Kỳ khẽ nhếch khóe môi: "Tại sao? Chỉ cần ngôi làng kia là đủ rồi mà."Ân Vấn Thủy khẽ thở dài: "Sao mà đủ được." Hắn nói: "Phàm nhân mù quáng cầu trường sinh, coi như cho họ một bài học đi."Lâm Kỳ: "......"Ân Vấn Thủy tiếp lời: " Có trách thì trách họ vì đã sinh ra dưới thời một vị quân vương như vậy."Người nghĩ sai rồi.Lâm Kỳ vừa định mở miệng.Nhưng Ân Vấn Thủy đã quay đầu nhìn y, trong đôi mắt hoa đào thấp thoáng ý cười, dưới chân là con đường lát bằng xương trắng, bên cạnh là sông xác chết cuồn cuộn, trong ánh sáng lạnh lẽo, nụ cười của người mặc áo đen đẹp đẽ đến ma mị: "Em cũng muốn khuyên ta sao?"Lâm Kỳ nghẹn lời: "Em..."Ân Vấn Thủy nói tiếp: "Mỗi năm, mỗi ngày, đều có người quỳ ngoài Cửu Trùng Thiên, cầu ta giải trừ phong ấn."Lâm Kỳ cười khan: "Đã một ngàn năm, trừng phạt như vậy chắc cũng đủ rồi chứ?"Ân Vấn Thủy bật cười khẽ: "Ngày đó ta đến đón em, vạn người trong Ma Vực phủ phục dưới đất, ai cũng nói những lời đó."Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta bảo họ, cầu ta thì ích gì? Thay vì cầu ta, chi bằng cầu Thiên Đạo."Lâm Kỳ nhíu mày: ...Đúng là làm khó người khác mà.Ân Vấn Thủy trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta phá được kiếm ý Bất Diệt, ngộ ra tất cả đều là ác tướng, mà đã là ác tướng thì phải dùng sát phạt để chứng đạo. Vì em, cũng không hoàn toàn chỉ vì em, em không cần tự trách vì những người đã chết oan năm đó."Hắn dịu dàng an ủi: "Vậy nên em đừng nhíu mày nữa, nha?"Lâm Kỳ hơi sững sờ.Ân Vấn Thủy nhẹ giọng nói: "Em hy vọng ta tha cho họ."Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.Lâm Kỳ còn chưa kịp đáp lời.Ân Vấn Thủy đã dịu dàng, bất đắc dĩ cười nói: "Yêu cầu của em, sao ta từ chối được chứ?"Lâm Kỳ trợn to mắt: "Người người người... người nói vậy tức là..."Ân Vấn Thủy vươn tay che lấy mắt y, nhẹ giọng nói: "Em đã nói tha, vậy thì tha thôi."Khi nào Thiên Đạo nói rằng chúng sinh vô tội, khi ấy ta sẽ buông tha cho chúng sinh.Nhưng giờ đây, em còn quan trọng hơn cả Thiên Đạo.Một bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt Lâm Kỳ, thế giới của y lập tức chìm vào bóng tối, mọi âm thanh như cũng lặng yên, chỉ còn gió nhẹ lướt qua mặt đất."Nhưng trước đó, ta muốn cho em xem một thứ, được không?"Giọng nói trầm thấp, quyến rũ như có ma lực mê hoặc.Lâm Kỳ chợt nhận ra, Ân Vấn Thủy rất hay nói "được không", nhưng hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ chưa từng cho y quyền từ chối, giống như mệnh lệnh được khoác lên vẻ nũng nịu, thật khiến người ta bất đắc dĩ."Được."Trước mắt sáng trở lại.Nhưng Lâm Kỳ lại hoàn toàn sững sờ.Họ vẫn đang ở trong Ác Linh Cốc, dưới chân là vô số bãi xương trắng vụn nát.Những bức tranh ấy rủ xuống từ tận Cửu Trùng Thiên, bức nọ nối tiếp bức kia, vây quanh hai người, vây kín lấy họ ở giữa."Đây là..."Mỗi bức tranh đều vẽ nên một phong cảnh khác nhau, núi rừng hùng vĩ, triều đình các nước, non xanh nước biếc, lầu son quán trà, cầu vắt ngang sông, muôn vẻ hồng trần. Tranh nào cũng thật dài, dài đến mức Lâm Kỳ ngẩng đầu cũng chẳng thấy điểm cuối, như hòa vào tận cùng bầu trời.Tay vẽ dệt tranh, mực loang bóng nước.Lâm Kỳ bỗng nhớ tới một đoạn đối thoại khi xưa với Ân Vấn Thủy."Tôn thượng đang vẽ gì vậy?""Thế giới."Thế giới.Thật sự... là thế giới.Từng chi tiết nhỏ nhặt đều sống động như thật.Y nhìn thấy hoa nở trong kẽ đá, cỏ lay bên bờ hồ.Chim chao cánh giữa rừng.Nham thạch cuồn cuộn nơi miệng núi lửa,Tòa nhà mọc lên giữa đất bằng, cá vọt khỏi đáy đầm sâu...Ân Vấn Thủy khẽ cười: "Ta cũng không biết có giống thật không. Trước khi Ma Vực sụp đổ, ta đã dùng thần thức dò khắp mọi nơi rồi ghi nhớ.""Em nói em thích thế giới này, sao ta nỡ để em thất vọng?""Đã huỷ Ma Vực rồi thì để ta dựng lại cho em một thế giới mới. Ừm, một thế giới giống hệt như cũ."Câu cuối mang theo ý cười, nhẹ nhàng ấm áp như đóa mai nở giữa ngày đông lạnh giá, phá tan băng tuyết, xua đi giá lạnh.Lâm Kỳ sững sờ, cả người như hóa đá.Y không thốt nên lời, ánh mắt đầy ngơ ngác.Ân Vấn Thủy khẽ chạm ngón tay vào một bức họa.Tức thì, xung quanh mỗi bức tranh phát ra ánh sáng lam nhạt, nhàn nhạt như sương, tranh dần phai màu, núi non sông hồ từ từ tan biến.Sau đó, cả trăm bức tranh cùng thu lại từ Cửu Trùng Thiên, tạo nên một trận thế oanh động, âm vang như vạn thác đổ.Trong lòng Lâm Kỳ nổi lên một ý nghĩ vô cùng vô cùng vô cùng hoang đường.Trăm bức họa dồn lại, hóa thành trăm chiếc gương nhỏ, xoay tròn giữa những vòng xoáy lam sắc, lơ lửng quanh y.Ý nghĩ hoang đường ấy, cuối cùng đã được chứng thực.Y ngây dại nhìn trăm chiếc gương xanh nhạt quanh mình.Mọi cảm xúc như bị phóng đại đến cực hạn, nổ tung rồi lại xoay tròn, cuối cùng hóa thành câm lặng, trí óc Lâm Kỳ hoàn toàn trống rỗng.Giọng y nhẹ như tuyết rơi: "...Sơn Thủy cảnh."Sơn Thủy cảnh.Một bí cảnh tuyệt thế, được hậu thế tôn sùng là thánh địa, khiến vô số tu sĩ liều mạng tranh giành.Chẳng ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết trên khắp đại lục, với người tu đạo, đó là nơi cơ duyên vô tận.Nơi ấy tựa như một phần của thế giới khác, mỗi năm cảnh vật trong Sơn Thủy Cảnh lại biến đổi, có khi là sa mạc, có khi là núi sâu, khi lại là bờ biển, vực thẳm, nhưng bất kể thế nào, bên trong đều có vô số kỳ trân dị bảo, linh hoa tiên thảo mọc khắp nơi.Lâm Kỳ từng rất tò mò, chủ nhân của Sơn Thủy Cảnh rốt cuộc là ai mà có thể tạo ra một nơi thần dị đến vậy, chẳng phải là đang tự tay dựng nên một mảnh thế giới thu nhỏ sao? Những đánh giá về Sơn Thủy Cảnh năm xưa lần lượt lướt tâm trí Lâm Kỳ, y nhìn về phía trước, ánh mắt thiếu niên lần đầu tiên dâng tràn sự chấn động và trong trẻo đến thế.Một trăm mặt, trọn vẹn một trăm mặt."Sơn Thủy cảnh à," Ân Vấn Thủy mỉm cười gật đầu: "Ừm, vậy thì cứ gọi nó là Sơn Thủy Cảnh đi."Ân Vấn Thủy hơi ngạc nhiên trước phản ứng của y, nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Em muốn vào xem thử không? Thực ra Y Y nói cũng đúng, Ma Vực ngày xưa thật sự rất đẹp."Lâm Kỳ cảm thấy bản thân như đang mộng du, mọi thứ đều hư ảo, y khẽ hỏi: "Người đã vẽ thứ này.... suốt một ngàn năm?""Sao lại hỏi vậy?" Ân Vấn Thủy bật cười, "Em thật sự không tò mò Ma Vực trước kia trông như thế nào sao?"Một nỗi chua xót lan khắp lòng, mắt cũng dần nóng lên, Lâm Kỳ khẽ mỉm cười: "...Dĩ nhiên là có."Ân Vấn Thủy nắm lấy tay y, tùy tiện bước vào một mặt gương của Sơn Thủy Cảnh.Cảnh sắc năm xưa của Ma Vực hiện ra trước mắt.Thế nhưng Lâm Kỳ lại chẳng nhìn thấy gì cả.Dù là gió hay mây, núi hay nước, dù là cảnh sắc kỳ vĩ trời ban hay vẻ đẹp linh khí hội tụ, tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Một dòng cảm xúc chưa từng có lặng lẽ chiếm trọn tâm trí.Thế giới trong Sơn Thủy Cảnh quá đỗi chân thực.Y vốc nước suối lạnh lẽo giữa khe sâu, dưới làn gió ấm nhẹ và giọng nói pha ý cười của người bên cạnh, y dội nước lên mặt mình.Cái lạnh thấu xương khiến người ta tỉnh táo tức thì.Ân Vấn Thủy hơi giật mình: "Lâm Kỳ."Lâm Kỳ đột ngột kéo mạnh tay áo Ân Vấn Thủy, kéo hắn xuống rồi nâng khuôn mặt hắn lên.Điên rồi, y thật sự điên rồi.Cảm xúc bùng nổ, lý trí bị thổi bay sạch.Mắt y đỏ ngầu, giọng run rẩy: "Em nghĩ... bây giờ em sẵn sàng rồi."Ân Vấn Thủy ngây người nhìn y thật lâu rồi khẽ bật cười.Hắn vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên như đang an ủi, nhẹ nhàng ngồi xuống, mái tóc đen dài chạm đất, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương: "Không, em vẫn chưa sẵn sàng."Lâm Kỳ nhắm mắt lại, nghiến răng: "Em sẵn sàng rồi."Sao lại đáng yêu thế chứ.Cảm xúc từng khiến tim đau nhói giờ lại hóa thành ngọt ngào, như có ai đó từ xa khẽ hôn lên tim hắn, run rẩy, ngọt ngào, tựa như khi hái hoa năm đó, chan chứa niềm vui của thiếu niên.Ân Vấn Thủy tựa đầu lên vai Lâm Kỳ, không nhịn được cười, giọng nói đầy cưng chiều: "Được được được, em sẵn sàng rồi, nhưng đến lúc đó đừng hối hận đấy nhé."Lâm Kỳ gượng cười, đôi mắt vẫn hoe đỏ.Sao lại có một người nặng tình đến thế.Sao lại khiến người ta tan vỡ, khiến người ta đau lòng đến vậy.Cả kiếp này, thậm chí thêm kiếp trước cộng lại, y cũng chưa từng có cảm xúc nào mãnh liệt như vậy, đến mức điên cuồng, sẵn sàng bất chấp tất cả.Ân Vấn Thủy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt y: "Ta không ngờ em lại xúc động đến thế.""Thật ra... đây cũng xem như một lời xin lỗi, em biết không.""Hủy diệt thế giới mà em từng yêu thương, ta sợ em giận, nên đã vì em mà dựng lại nó.""Nhìn thấy em khóc, ta thật sự..."Thật sự thế nào?Hắn khẽ cong mắt cười: "Thật sự rất vui."Có lẽ là rất vui.Lâm Kỳ cắn môi, không biết nên nói gì.Ân Vấn Thủy nắm tay kéo y dậy: "Đi thôi, chúng ta sắp rời khỏi Ác Linh Cốc rồi."Lâm Kỳ: "Ừ."Rời khỏi Sơn Thủy Cảnh, Ân Vấn Thủy khẽ phất tay, tất cả các mặt gương của đều tan biến.Cảnh vật ở Ác Linh Cốc trở lại với vẻ âm u rùng rợn dưới ánh trăng.Lâm Kỳ vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động vừa rồi.Ân Vấn Thủy bỗng nói: "Em còn muốn đi xem Bà Sa hoa cốc không?""Hả?"Ân Vấn Thủy trầm ngâm: "Chỉ một Sơn Thủy Cảnh đã khiến em thất thần như vậy... em đúng là," Hắn cười bất đắc dĩ, "Yêu thế giới này sâu nặng quá đấy."Sâu nặng gì chứ.Chẳng qua chỉ là câu nói vô tình từ ngàn năm trước mà thôi.Người nói đã sớm quên, nhưng kẻ nghe lại khắc ghi suốt ngàn năm.Y không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi Ân Vấn Thủy."Nếu em yêu nó đến vậy," Ân Vấn Thủy nói, "Vậy thì... để nó quay lại đi."Có em ở bên ta, thì ác tướng cũng không còn là ác tướng nữa.Dòng sông xác chết ngừng chảy, những khuôn mặt dữ tợn trong bong bóng cũng bị cố định lại.Mùi hôi thối của xác chết tan biến hoàn toàn.Trên vùng đất hoang phủ đầy xương trắng mọc lên những mầm xanh non, chúng quấn lấy bộ hài cốt, quấn lấy những chiếc đầu lâu.Lâm Kỳ tận mắt chứng kiến.Trên xương trắng nở ra từng đóa hoa, đỏ thẫm như hút cạn máu tươi mà lớn lên.Không chỉ một nơi, mà khắp cả bầu trời, khắp cả Ác Linh Cốc.Dưới chân y, hoa mọc lên ào ạt như biển lửa.Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời.Cả thung lũng ngập tràn hoa đỏ, đến mức ánh trăng cũng bị nhuộm một tầng đỏ thẫm.Thì ra là thế.Sơn Thủy Bí Cảnh, Bà Sa hoa cốc.Tôn giả và ngàn năm.Giết chóc và cứu rỗi.Bí ẩn của trăm vạn năm trước, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện của em và người.Lâm Kỳ bình thản nói câu ấy trong lòng rồi nghiêng đầu nhìn Ân Vấn Thủy bên cạnh.Vị tôn giả áo đen cúi xuống, động tác tao nhã, dùng đôi tay thon dài hái một đóa hoa trên mặt đất, tựa như năm đó, thiếu niên đứng trong cơn mưa, môi vương ý cười.Thì ra, suốt bao nhiêu kiếp luân hồi, y vẫn luôn hiểu nhầm xu hướng tính dục của bản thân, mà có lẽ cũng không liên quan đến giới tính, chỉ là gặp người đó thì yêu thôi. Ừ, nếu đã chấp nhận sự thật này rồi nghĩ thông suốt thì cũng chẳng đến mức phải chửi thề nữa.
Beta: WineCó lẽ, y thật sự chỉ là một thằng ngu mà thôi.Từ bầu trời hạ xuống, nơi Ân Vấn Thủy dẫn y tới là đỉnh Thiên Phong.Một vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt xua tan bóng tối, phác họa rõ dần những dãy núi mờ ảo, cũng chiếu rọi dòng sông xác trong Ác Linh Cốc.Dòng nước đen cuộn trào, từng bọt nước lớn nổi lên, trên đó hiện ra những gương mặt người vặn vẹo, dữ tợn, chết không nhắm mắt.Những đống xương trắng chất đống bên bờ sông, thịt thối chưa rữa hết, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.Lâm Kỳ im lặng thở dài: "Sao lại chọn chỗ này chứ?"Vừa thối, vừa bẩn, vừa âm u.Ân Vấn Thủy nhìn quanh, mỉm cười: "Ừm, xem như kỷ niệm cho lần gặp lại của chúng ta."Lâm Kỳ mặt lạnh như tiền.Gặp lại?Ồ, là cái ngày y bị quái vật truy sát đến suýt toi mạng đó hả?Không muốn kỷ niệm chút nào.Con đường bên bờ sông xác chẳng khác gì được chất thành từ xương trắng.Lâm Kỳ bước từng bước, phải cẩn thận tránh đạp trúng đầu lâu, tay chân rải rác khắp nơi. Đi một lúc, y phát bực, tính ngự kiếm bay qua cho nhanh nhưng lại bị Ân Vấn Thủy kéo lại, mỉm cười lắc đầu: "Đừng vội."Lâm Kỳ thu hồi kiếm Lăng Vân, nói: "Được thôi."Trên dòng sông xác, từng bong bóng khí nổi lên rồi nổ tung, phát ra những tiếng lách tách rất nhỏ, cảnh vật quanh đây tĩnh lặng đến mức không còn chút hơi thở của sự sống. Nơi này vốn đã trải qua một trận thảm sát từ ngàn năm trước, gần đây lại bị càn quét một lượt nữa, bây giờ đến cả hồn phách cũng đã tiêu tán sạch sẽ.Theo bước chân của Ân Vấn Thủy, linh lực điên cuồng trong Ma vực cũng dần lắng xuống, gió cát cuộn trào nay cũng dịu lại, làn gió thổi qua trở nên mềm nhẹ hẳn đi.Chỉ có điều mùi tanh hôi theo gió mà đến, thật sự khó mà chịu nổi.Lâm Kỳ đưa mắt nhìn quanh: "Y Y từng nói với em phong cảnh Ma Vực thuở xưa cũng không tệ."Ân Vấn Thủy ngẫm nghĩ đôi chút, đáp: "Cũng tạm."Lâm Kỳ hỏi tiếp: "Ác Linh Cốc trước đây từng là Bà Sa hoa cốc sao?"Ân Vấn Thủy gật đầu: "Ừ."Lâm Kỳ thầm nghĩ, chẳng trách lần đầu đặt chân đến Bà Sa hoa cốc, y đã cảm nhận được sát khí đậm đặc, thì ra từ hàng triệu năm trước, nơi này đã từng là chiến trường đẫm máu.Mảnh đất này chẳng biết đã bị máu nhuộm đỏ bao nhiêu lần rồi."Em rất thích hoa Bà Sa à?"Bị hỏi như vậy Lâm Kỳ hơi khựng lại. Thích ư? Có lẽ không hẳn. Vốn dĩ y cũng chẳng mấy hứng thú với hoa cỏ, huống hồ còn là loài hoa tà khí nặng nề như thế, chưa kể...y đã từng làm chúng chết héo không biết bao lần.Thế nhưng đó lại là loài hoa năm đó y từng tặng cho Ân Vấn Thủy.Từ lúc đó, hoa Bà Sa đã gắn liền với một ký ức đặc biệt, nếu giờ lại bảo không thích, Lâm Kỳ cũng thấy có hơi ngượng.Lâm Kỳ ậm ờ đáp: "Cũng tạm."Ân Vấn Thủy nhếch môi, cười nhạt: "Ta thì lại rất thích."Thích mà đi diệt sạch nó luôn à?Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là câu hỏi y không nên hỏi nhất.Đi được một đoạn dài, Lâm Kỳ bỗng nổi hứng, bắt đầu đếm những chiếc đầu lâu dọc đường, thuận tiện phân loại xem đâu là người, đâu là thú.Con số càng ngày càng lớn, khiến lòng y lạnh buốt như sương.Y quay sang hỏi Ân Vấn Thủy, người vẫn luôn im lặng nhìn mình: "Năm đó người thật sự nhốt cả một quốc gia vào Ác Linh Cốc à?"Ân Vấn Thủy thản nhiên đáp: "Ừ."Lâm Kỳ khẽ nhếch khóe môi: "Tại sao? Chỉ cần ngôi làng kia là đủ rồi mà."Ân Vấn Thủy khẽ thở dài: "Sao mà đủ được." Hắn nói: "Phàm nhân mù quáng cầu trường sinh, coi như cho họ một bài học đi."Lâm Kỳ: "......"Ân Vấn Thủy tiếp lời: " Có trách thì trách họ vì đã sinh ra dưới thời một vị quân vương như vậy."Người nghĩ sai rồi.Lâm Kỳ vừa định mở miệng.Nhưng Ân Vấn Thủy đã quay đầu nhìn y, trong đôi mắt hoa đào thấp thoáng ý cười, dưới chân là con đường lát bằng xương trắng, bên cạnh là sông xác chết cuồn cuộn, trong ánh sáng lạnh lẽo, nụ cười của người mặc áo đen đẹp đẽ đến ma mị: "Em cũng muốn khuyên ta sao?"Lâm Kỳ nghẹn lời: "Em..."Ân Vấn Thủy nói tiếp: "Mỗi năm, mỗi ngày, đều có người quỳ ngoài Cửu Trùng Thiên, cầu ta giải trừ phong ấn."Lâm Kỳ cười khan: "Đã một ngàn năm, trừng phạt như vậy chắc cũng đủ rồi chứ?"Ân Vấn Thủy bật cười khẽ: "Ngày đó ta đến đón em, vạn người trong Ma Vực phủ phục dưới đất, ai cũng nói những lời đó."Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta bảo họ, cầu ta thì ích gì? Thay vì cầu ta, chi bằng cầu Thiên Đạo."Lâm Kỳ nhíu mày: ...Đúng là làm khó người khác mà.Ân Vấn Thủy trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta phá được kiếm ý Bất Diệt, ngộ ra tất cả đều là ác tướng, mà đã là ác tướng thì phải dùng sát phạt để chứng đạo. Vì em, cũng không hoàn toàn chỉ vì em, em không cần tự trách vì những người đã chết oan năm đó."Hắn dịu dàng an ủi: "Vậy nên em đừng nhíu mày nữa, nha?"Lâm Kỳ hơi sững sờ.Ân Vấn Thủy nhẹ giọng nói: "Em hy vọng ta tha cho họ."Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.Lâm Kỳ còn chưa kịp đáp lời.Ân Vấn Thủy đã dịu dàng, bất đắc dĩ cười nói: "Yêu cầu của em, sao ta từ chối được chứ?"Lâm Kỳ trợn to mắt: "Người người người... người nói vậy tức là..."Ân Vấn Thủy vươn tay che lấy mắt y, nhẹ giọng nói: "Em đã nói tha, vậy thì tha thôi."Khi nào Thiên Đạo nói rằng chúng sinh vô tội, khi ấy ta sẽ buông tha cho chúng sinh.Nhưng giờ đây, em còn quan trọng hơn cả Thiên Đạo.Một bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt Lâm Kỳ, thế giới của y lập tức chìm vào bóng tối, mọi âm thanh như cũng lặng yên, chỉ còn gió nhẹ lướt qua mặt đất."Nhưng trước đó, ta muốn cho em xem một thứ, được không?"Giọng nói trầm thấp, quyến rũ như có ma lực mê hoặc.Lâm Kỳ chợt nhận ra, Ân Vấn Thủy rất hay nói "được không", nhưng hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ chưa từng cho y quyền từ chối, giống như mệnh lệnh được khoác lên vẻ nũng nịu, thật khiến người ta bất đắc dĩ."Được."Trước mắt sáng trở lại.Nhưng Lâm Kỳ lại hoàn toàn sững sờ.Họ vẫn đang ở trong Ác Linh Cốc, dưới chân là vô số bãi xương trắng vụn nát.Những bức tranh ấy rủ xuống từ tận Cửu Trùng Thiên, bức nọ nối tiếp bức kia, vây quanh hai người, vây kín lấy họ ở giữa."Đây là..."Mỗi bức tranh đều vẽ nên một phong cảnh khác nhau, núi rừng hùng vĩ, triều đình các nước, non xanh nước biếc, lầu son quán trà, cầu vắt ngang sông, muôn vẻ hồng trần. Tranh nào cũng thật dài, dài đến mức Lâm Kỳ ngẩng đầu cũng chẳng thấy điểm cuối, như hòa vào tận cùng bầu trời.Tay vẽ dệt tranh, mực loang bóng nước.Lâm Kỳ bỗng nhớ tới một đoạn đối thoại khi xưa với Ân Vấn Thủy."Tôn thượng đang vẽ gì vậy?""Thế giới."Thế giới.Thật sự... là thế giới.Từng chi tiết nhỏ nhặt đều sống động như thật.Y nhìn thấy hoa nở trong kẽ đá, cỏ lay bên bờ hồ.Chim chao cánh giữa rừng.Nham thạch cuồn cuộn nơi miệng núi lửa,Tòa nhà mọc lên giữa đất bằng, cá vọt khỏi đáy đầm sâu...Ân Vấn Thủy khẽ cười: "Ta cũng không biết có giống thật không. Trước khi Ma Vực sụp đổ, ta đã dùng thần thức dò khắp mọi nơi rồi ghi nhớ.""Em nói em thích thế giới này, sao ta nỡ để em thất vọng?""Đã huỷ Ma Vực rồi thì để ta dựng lại cho em một thế giới mới. Ừm, một thế giới giống hệt như cũ."Câu cuối mang theo ý cười, nhẹ nhàng ấm áp như đóa mai nở giữa ngày đông lạnh giá, phá tan băng tuyết, xua đi giá lạnh.Lâm Kỳ sững sờ, cả người như hóa đá.Y không thốt nên lời, ánh mắt đầy ngơ ngác.Ân Vấn Thủy khẽ chạm ngón tay vào một bức họa.Tức thì, xung quanh mỗi bức tranh phát ra ánh sáng lam nhạt, nhàn nhạt như sương, tranh dần phai màu, núi non sông hồ từ từ tan biến.Sau đó, cả trăm bức tranh cùng thu lại từ Cửu Trùng Thiên, tạo nên một trận thế oanh động, âm vang như vạn thác đổ.Trong lòng Lâm Kỳ nổi lên một ý nghĩ vô cùng vô cùng vô cùng hoang đường.Trăm bức họa dồn lại, hóa thành trăm chiếc gương nhỏ, xoay tròn giữa những vòng xoáy lam sắc, lơ lửng quanh y.Ý nghĩ hoang đường ấy, cuối cùng đã được chứng thực.Y ngây dại nhìn trăm chiếc gương xanh nhạt quanh mình.Mọi cảm xúc như bị phóng đại đến cực hạn, nổ tung rồi lại xoay tròn, cuối cùng hóa thành câm lặng, trí óc Lâm Kỳ hoàn toàn trống rỗng.Giọng y nhẹ như tuyết rơi: "...Sơn Thủy cảnh."Sơn Thủy cảnh.Một bí cảnh tuyệt thế, được hậu thế tôn sùng là thánh địa, khiến vô số tu sĩ liều mạng tranh giành.Chẳng ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết trên khắp đại lục, với người tu đạo, đó là nơi cơ duyên vô tận.Nơi ấy tựa như một phần của thế giới khác, mỗi năm cảnh vật trong Sơn Thủy Cảnh lại biến đổi, có khi là sa mạc, có khi là núi sâu, khi lại là bờ biển, vực thẳm, nhưng bất kể thế nào, bên trong đều có vô số kỳ trân dị bảo, linh hoa tiên thảo mọc khắp nơi.Lâm Kỳ từng rất tò mò, chủ nhân của Sơn Thủy Cảnh rốt cuộc là ai mà có thể tạo ra một nơi thần dị đến vậy, chẳng phải là đang tự tay dựng nên một mảnh thế giới thu nhỏ sao? Những đánh giá về Sơn Thủy Cảnh năm xưa lần lượt lướt tâm trí Lâm Kỳ, y nhìn về phía trước, ánh mắt thiếu niên lần đầu tiên dâng tràn sự chấn động và trong trẻo đến thế.Một trăm mặt, trọn vẹn một trăm mặt."Sơn Thủy cảnh à," Ân Vấn Thủy mỉm cười gật đầu: "Ừm, vậy thì cứ gọi nó là Sơn Thủy Cảnh đi."Ân Vấn Thủy hơi ngạc nhiên trước phản ứng của y, nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Em muốn vào xem thử không? Thực ra Y Y nói cũng đúng, Ma Vực ngày xưa thật sự rất đẹp."Lâm Kỳ cảm thấy bản thân như đang mộng du, mọi thứ đều hư ảo, y khẽ hỏi: "Người đã vẽ thứ này.... suốt một ngàn năm?""Sao lại hỏi vậy?" Ân Vấn Thủy bật cười, "Em thật sự không tò mò Ma Vực trước kia trông như thế nào sao?"Một nỗi chua xót lan khắp lòng, mắt cũng dần nóng lên, Lâm Kỳ khẽ mỉm cười: "...Dĩ nhiên là có."Ân Vấn Thủy nắm lấy tay y, tùy tiện bước vào một mặt gương của Sơn Thủy Cảnh.Cảnh sắc năm xưa của Ma Vực hiện ra trước mắt.Thế nhưng Lâm Kỳ lại chẳng nhìn thấy gì cả.Dù là gió hay mây, núi hay nước, dù là cảnh sắc kỳ vĩ trời ban hay vẻ đẹp linh khí hội tụ, tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Một dòng cảm xúc chưa từng có lặng lẽ chiếm trọn tâm trí.Thế giới trong Sơn Thủy Cảnh quá đỗi chân thực.Y vốc nước suối lạnh lẽo giữa khe sâu, dưới làn gió ấm nhẹ và giọng nói pha ý cười của người bên cạnh, y dội nước lên mặt mình.Cái lạnh thấu xương khiến người ta tỉnh táo tức thì.Ân Vấn Thủy hơi giật mình: "Lâm Kỳ."Lâm Kỳ đột ngột kéo mạnh tay áo Ân Vấn Thủy, kéo hắn xuống rồi nâng khuôn mặt hắn lên.Điên rồi, y thật sự điên rồi.Cảm xúc bùng nổ, lý trí bị thổi bay sạch.Mắt y đỏ ngầu, giọng run rẩy: "Em nghĩ... bây giờ em sẵn sàng rồi."Ân Vấn Thủy ngây người nhìn y thật lâu rồi khẽ bật cười.Hắn vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên như đang an ủi, nhẹ nhàng ngồi xuống, mái tóc đen dài chạm đất, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương: "Không, em vẫn chưa sẵn sàng."Lâm Kỳ nhắm mắt lại, nghiến răng: "Em sẵn sàng rồi."Sao lại đáng yêu thế chứ.Cảm xúc từng khiến tim đau nhói giờ lại hóa thành ngọt ngào, như có ai đó từ xa khẽ hôn lên tim hắn, run rẩy, ngọt ngào, tựa như khi hái hoa năm đó, chan chứa niềm vui của thiếu niên.Ân Vấn Thủy tựa đầu lên vai Lâm Kỳ, không nhịn được cười, giọng nói đầy cưng chiều: "Được được được, em sẵn sàng rồi, nhưng đến lúc đó đừng hối hận đấy nhé."Lâm Kỳ gượng cười, đôi mắt vẫn hoe đỏ.Sao lại có một người nặng tình đến thế.Sao lại khiến người ta tan vỡ, khiến người ta đau lòng đến vậy.Cả kiếp này, thậm chí thêm kiếp trước cộng lại, y cũng chưa từng có cảm xúc nào mãnh liệt như vậy, đến mức điên cuồng, sẵn sàng bất chấp tất cả.Ân Vấn Thủy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt y: "Ta không ngờ em lại xúc động đến thế.""Thật ra... đây cũng xem như một lời xin lỗi, em biết không.""Hủy diệt thế giới mà em từng yêu thương, ta sợ em giận, nên đã vì em mà dựng lại nó.""Nhìn thấy em khóc, ta thật sự..."Thật sự thế nào?Hắn khẽ cong mắt cười: "Thật sự rất vui."Có lẽ là rất vui.Lâm Kỳ cắn môi, không biết nên nói gì.Ân Vấn Thủy nắm tay kéo y dậy: "Đi thôi, chúng ta sắp rời khỏi Ác Linh Cốc rồi."Lâm Kỳ: "Ừ."Rời khỏi Sơn Thủy Cảnh, Ân Vấn Thủy khẽ phất tay, tất cả các mặt gương của đều tan biến.Cảnh vật ở Ác Linh Cốc trở lại với vẻ âm u rùng rợn dưới ánh trăng.Lâm Kỳ vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động vừa rồi.Ân Vấn Thủy bỗng nói: "Em còn muốn đi xem Bà Sa hoa cốc không?""Hả?"Ân Vấn Thủy trầm ngâm: "Chỉ một Sơn Thủy Cảnh đã khiến em thất thần như vậy... em đúng là," Hắn cười bất đắc dĩ, "Yêu thế giới này sâu nặng quá đấy."Sâu nặng gì chứ.Chẳng qua chỉ là câu nói vô tình từ ngàn năm trước mà thôi.Người nói đã sớm quên, nhưng kẻ nghe lại khắc ghi suốt ngàn năm.Y không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi Ân Vấn Thủy."Nếu em yêu nó đến vậy," Ân Vấn Thủy nói, "Vậy thì... để nó quay lại đi."Có em ở bên ta, thì ác tướng cũng không còn là ác tướng nữa.Dòng sông xác chết ngừng chảy, những khuôn mặt dữ tợn trong bong bóng cũng bị cố định lại.Mùi hôi thối của xác chết tan biến hoàn toàn.Trên vùng đất hoang phủ đầy xương trắng mọc lên những mầm xanh non, chúng quấn lấy bộ hài cốt, quấn lấy những chiếc đầu lâu.Lâm Kỳ tận mắt chứng kiến.Trên xương trắng nở ra từng đóa hoa, đỏ thẫm như hút cạn máu tươi mà lớn lên.Không chỉ một nơi, mà khắp cả bầu trời, khắp cả Ác Linh Cốc.Dưới chân y, hoa mọc lên ào ạt như biển lửa.Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời.Cả thung lũng ngập tràn hoa đỏ, đến mức ánh trăng cũng bị nhuộm một tầng đỏ thẫm.Thì ra là thế.Sơn Thủy Bí Cảnh, Bà Sa hoa cốc.Tôn giả và ngàn năm.Giết chóc và cứu rỗi.Bí ẩn của trăm vạn năm trước, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện của em và người.Lâm Kỳ bình thản nói câu ấy trong lòng rồi nghiêng đầu nhìn Ân Vấn Thủy bên cạnh.Vị tôn giả áo đen cúi xuống, động tác tao nhã, dùng đôi tay thon dài hái một đóa hoa trên mặt đất, tựa như năm đó, thiếu niên đứng trong cơn mưa, môi vương ý cười.Thì ra, suốt bao nhiêu kiếp luân hồi, y vẫn luôn hiểu nhầm xu hướng tính dục của bản thân, mà có lẽ cũng không liên quan đến giới tính, chỉ là gặp người đó thì yêu thôi. Ừ, nếu đã chấp nhận sự thật này rồi nghĩ thông suốt thì cũng chẳng đến mức phải chửi thề nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store