Full Dai Ta Luu Manh Bat Coc Vo Yeu
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại phát ra , cô lấy từ túi quần mở lên nghe:"Alo, mẹ ạ""Hạ Liên, em con nó....nó..."_giọng mẹ cô đứt quãng từng khúc trong điện thoại "Nó làm sao ạ...Mẹ nói nhanh lên"_trong lòng cô dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi Nhưng đáp lại cô vẫn là những tiếng không có ý nghĩa:"Nó ...được...được . ..""Mẹ ở đấy đi con sẽ đến ngay, bình tĩnh "_Hạ Liên dập máy rồi chạy nhanh theo hướng bệnh viện với bao nhiêu nỗi lo trong lòng, tim cô đập thình thịch, toát rất nhiều mồ hôi trên mặtĐến bệnh viện, cô dùng thang máy đi lên phòng 208 , đôi chân tựa như không đứng vững đến mức phải dùng tay bám vào tường . Đứng trước cửa phòng, đôi mắt cô ánh lên vẻ tuyệt vọng khi nhìn thấy giường em cô phủ chiếc khăn màu trắng Nước mắt cô rơi xuống từng giọt nóng hổi, trong lòng đau quặn lên tự trách mình không thể làm gì được nữa. Cô có mỗi một đứa em mình quý nhất mà cũng không bảo vệ được, nỗi đau này lúc nào mới có thể vơi đâyHơi thở được đưa ra khỏi phổi càng lúc càng lúc càng khó khăn, cả người như không còn chút sức lực nào hết. Mọi thứ trước mặt mờ nhạt đi, chỉ có hình ảnh chiếc khăn trắng xóa kia là hiện rõ như in vào đầu. Hạ Liên lê từng bước khó nhọc ngồi xuống ghế gục mặt vào giường khóc than đến khô cả họng :"Hạ Dương, em mau sống lại đi chị hứa sẽ không bắt nạt , không ăn vụng đồ ăn mà đổ thừa cho em nữa. Mau tỉnh lại nhanh...hức...hức..."Ở ngoài cửa có hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ..."Thật cảm động, không ngờ con mới đi vệ sinh có một chút mà chị ấy đã trù con chết.Còn mau tỉnh lại, tỉnh liếc cái gì nữa chứ..""Đúng vậy , lúc nó mách con ăn vụng đồ ăn ,mẹ tưởng thật còn đánh con một trận đau điếng . Cho mẹ xin lỗi, tí nữa mẹ sẽ trừng trị nó để trả nỗi oan ức của con "_bà dùng tay mình đặt lên vai Hạ Dương chắc chắn nói"Dạ. Hạ Liên, chị thật "tốt " , mẹ sẽ thay em "cảm ơn" chị"***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store