ZingTruyen.Store

Full Cuoc Song Cua Bangchin

Jin mặt đăm chiêu liếc từng bụi cây. Anh tỏ thái độ bực mình:

- Sowon này... Con gái mà dám rời khỏi tớ đến cái nơi như này.

Giọng Umji vọng lại:

- Cậu chưa thấy Sowon đâu hả?

- Hơ.. Cậu không ở lại cùng với Suga à? Đi tìm Sowon chi?

Bỗng nhiên ánh mắt Umji đượm buồn:

- Tớ không muốn thấy cậu lo lắng...

- Umji à... Suga thích cậu lắm đấy! Đừng làm cậu ấy buồn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì cậu cần hiểu thế nào là quá khứ thế nào là hiện tại.

Jin đặt tay lên vai Umji mỉm cười nhẹ khiến mặt Umji thoáng đỏ trong bóng tối. Hai người cứ đứng trân mình ra như thế nhìn nhau.

Một ma lực nào đó, khiến cả hai cuốn hút nhau. Họ càng lúc càng gần lại hơn. Và bất thình lình thì Jin quay mặt đi khi cả hai sắp "nhập làm một":

- Không được! - Jin thở dài.

- Jin à...

Nói rồi Umji ôm lấy mặt Jin mà hôn lấy anh....

*Thình thịch!*

*Sập!!* - Một màu đen bao trùm trước mắt của Sowon. Mình vừa nhìn thấy cái gì thế này... Cảm giác khó thở và cảm thấy vỡ vụn trong người.

Sowon giật lùi về phía sau rồi chạy mất.

---

Cái dáng nhỏ bé của Yuju cứ thể lướt đi trông như một bóng ma. Vừa đi cô vừa thở dài rồi có khi rớt nước mắt. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không vô định, cô cứ bước mà không biết phải đi đâu cả. Trái tim cô đang ngày càng nguội lạnh.

*Bụp!*

- Tránh ra! - Giọng Yuju lạnh lùng vang lên.

Nhưng đáp lại cô lại là một hơi ấm ngọt ngào đến khó quên, giọng nói ấy khiến hàng lệ cô vỡ vụn:

- Công chúa của lòng tớ! Tớ hiểu rồi... Tớ không để cậu rời xa tớ nữa đâu!

Yuju nhìn người đang nói phía trước. Cô òa lên, lần đầu tiên, lâu lắm rồi cô khóc như một đứa trẻ trước mặt người khác như vậy. Cảm giác thật dễ chịu! Cô khóc thật to:

- Tên Jimin đáng ghét! Sao cậu lại hành hạ trái tim tớ thế này? Tớ yêu cậu lắm! Nếu tiếp tục trái tim tớ không thể nào chịu tổn thương nữa đâu.

- Đã đến lúc tớ chịu tổn thương thay cậu rồi Yuju ạ!

Jimin nói trong nụ cười hiền, anh nâng cằm cô lên rồi hôn lên đôi môi kia. Làm đôi môi ấy như lấy lại sức sống. Yuju chợt ấn anh ra:

- Tớ không bao giờ làm cậu tổn thương đâu Jimin!

- Tớ không bao giờ để cậu phải tổn thương nữa đâu công chúa của tớ!

Jimin ôm chặt lấy cô rồi bế cô lên.

Yuju vội hỏi:

- Chuyện gì khiến cậu thay đổi như vậy?

- Vì đây chỉ là ảo ảnh...

....

Yuju chợt tỉnh lại. Trước mặt cô chả có ai cả. Chỉ là một cái cây khô khốc. Nó y như tâm trạng của cô bây giờ. Cảm giác như bị trêu, Yuju ngồi thụp xuống mà khóc như một đứa trẻ, càng lúc càng òa to lên:

- Jimin đáng ghét! Cậu làm gì trong đầu tớ vậy? Làm ơn biến đi!! Tại sao tớ lại nhớ cậu đến như thế hả? Tại sao... tại sao cậu làm trái tim của nhớ vỡ nát nhiều lần mà tớ vẫn yêu cậu, vẫn thương cậu, vẫn nhớ đến cậu!

- Vì cậu là định mệnh của tớ!

Một giọng nói lạnh ngắt nhưng lại ngọt ngào như một viên kẹo bạc hà vang lên sau lưng cô khiến cô giật mình quay lại nhìn anh. Rồi lại quay lên, giọng lạnh lùng:

- Cô gái nào yêu cậu chắc phải đau đến chết!

Jimin tiến đến gần Yuju, đỡ cô dậy rồi quỳ gối xuống:

- Thiên Yết! Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé! Tớ đã hiểu tớ không thể thiếu bóng dáng cậu. Cậu chính là người con gái ấy! Nhất định không phải ai khác! Nếu không phải là cậu thì vĩnh viễn không là ai.

- Cậu nói vậy nhưng cậu luôn làm tớ đau, đau đến xé...

Chả để Yuju nói hết câu, Jimin đã hôn lên môi cô khiến trái tim Yuju lại đập lên điên đảo.

---

Sochul mặt mũi méo xệt nhìn trước mắt mình chỉ là hai người Eunha và Jungkook. Anh dường như muốn hét lên:

- Chuyện quái gì thế này? Mọi người đâu hết cả rồi?

Jungkook:

- Bình tĩnh Sochul!

- Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Sowon biến đâu mất rồi... À mà mọi người biến đâu hết rồi?

Eunha nhanh tay dùng một xô nước lạnh dội lên người Sochul:

- Bình tĩnh đi! Bây giờ không phải lúc hoảng loạn.

- Trời ạ! Không hoảng loạn sao được! Mọi người thì đang mất tích hết. Với cương vị là một thầy giáo thì không thể không lo lắng được!

Đúng lúc này thì mọi người thấy J-Hope mặt mũi thẫn thờ, sau lưng vác theo một "xác người". Nhìn bộ dạng hai người đó lạnh tanh và thảm hại vô cùng. Eunha đứng từ xa, nheo mắt lại nhìn nụ cười méo của J-Hope với bờ môi tím ngắt:

- Có chuyện gì vậy?

- Chưa bao giờ tớ thấy Hobie lại rơi vào trạng thái như này đó!

- Hình như trên vai cậu ấy là SinB! - Sochul lên tiếng.

Lúc này ba người mới chạy lại thì thấy ánh mắt điên dại của J-Hope, miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

- Kết thúc rồi... Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi đã mất em vĩnh viễn rồi.

Eunha chạy lại, chạm lên người SinB, cô mặt xanh mét rụt tay lại:

- Người SinB lạnh cóng...

Jungkook và Sochul chạy lại định đỡ SinB thì J-Hope hét lên:

- Mấy người đừng chạm vào cô ấy! Để cô ấy yên!

Cả ba người câm lặng nhìn dáng vẻ điên loạn của J-Hope. Eunha nhanh trí chạy vào lều lấy chiếc chăn choàng lên người SinB cùng với J-Hope.

J-Hope mặt thẫn thờ khuỵu chân xuống, anh đặt cô xuống nền đất rồi ôm chặt cô cùng với lớp chăn:

- SinB à... Mình xin lỗi... Mình đã không bảo vệ được cho cậu...!

Cả ba đứng lặng người nhìn dáng vẻ thảm hại của J-Hope. Bất giác Eunha ôm chặt lấy trái tim mình:

- SinB... cô ấy...?

- Giờ không thể chạm được vào người SinB thì cũng không biết cậu ấy còn sống hay không...

---

Suga đứng lặng người nhìn cái ánh mắt điên loạn của Umji rồi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến mức tái lại của Jin. Cả ba người họ đều không hiểu chuyện gì sảy ra cả.

Suga nhếch mép cười:

- Jin à... Cậu đuổi theo Sowon đi. Nếu không thì có gì hối hận cũng chả kịp nữa đâu...

Jin mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn:

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Sowon đã thấy tất cả... Thật sự cái ánh mắt ấy... làm tớ thấy rợn người!

Jin trợn trừng hai mắt lên nhìn Umji. Anh quay lưng bước đi, bước chân thì thoăn thoắt nhưng nhịp thở thì nặng nề vô cùng.

Suga nhìn theo bóng của Jin rồi quay ánh mắt của mình về phía tiếc nuối của Umji. Giọng anh trầm xuống, giữa đêm nghe tiếng của anh như nghe tiếng một bầy sói:

- Cậu giải thích chuyện này ra sao?

- Tớ... thật ra...

- Thôi cậu dừng lại đi! Dù có cố gắng như thế nào thì tớ vẫn không có khả năng thay đổi được vị trí của Jin trong lòng cậu!

Umji lặng người. Còn Suga thì tiếp tục, giọng anh đầy vẻ nhún nhường:

- Có lẽ tớ với cậu không có duyên với nhau rồi... Trái tim tớ và cậu đều phải chịu tổn thương... có lẽ chúng ta đều cần thời gian để bình tâm và suy nghĩ.

Nói rồi Suga quay lưng lại với Umji để không phải nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Umji. Bộ dạng đó sẽ khiến anh mềm lòng.

Umji cũng lặng yên... cô không biết nói gì hơn cả. Trái tim cô giờ chỉ có sự hoảng loạn, sự chơi vơi và khoảng trống ngày một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store