ZingTruyen.Store

Full Cung Chieu Lao Ba

Lúc này đây một giọng nói lại vang lên khiến tất cả mọi người đồng loạt quay qua nhìn hướng phát ra giọng nói.

- " Tôi là bằng chứng "

Trường với dáng vẻ có chút xơ xác, để ý kĩ thì trên người hắn có vài vết thương do đánh nhau để lại.

Trương Hồi, đúng chính hắn đã xuất hiện. Ninh Hạ Vũ nhìn thấy hắn xong liền không khỏi bất ngờ. Cứ nghĩ hắn sẽ bỏ trốn nhưng không ngờ lại đến đây. Cô ngẩn đầu lên nhìn về hướng phía trên thì nhìn thấy Lục Tử Ngạn và A Triết....chẳng lẽ nào....là anh ta đã giúp mình sao?

- Trương Hồi anh có giải thích gì về việc này không?

- Anh và cô Ninh là mối quan hệ gì?

- Anh thật sự bao nuôi cô ấy sao?

- Tại sao nhìn anh có vẻ hốc hác vậy?

- Anh bị đe dọa sao?

- " Tôi với Ninh Hạ Vũ không có quan hệ gì cả, tôi và cô ấy chưa hề gặp nhau. Bức ảnh chụp đấy là ghép...người đi với tôi là một cô gái khác, tôi cũng không đủ khả năng để bao nuôi cô ấy. Như mọi người nhìn thấy dáng vẻ của tôi hiện tại một món hàng hiệu trên người cũng không còn...tôi đã không còn gì. Lý do thân thể tôi bị nhiều vết máu như thế này là vì bọn đầu gấu...đến đòi nợ...người của cô Ninh đã kịp thời đến cứu tôi rồi đưa tôi đến đây. "

Ninh Hạ Vũ nghe mấy câu đầu thấy hợp lý và đung vì chính cô đã bảo anh ta nói như thế...nhưng khúc sau? Người của cô là ai cơ chứ gì mà cứu? Là Lục Tử Ngạn bắt hắn nói vậy sao?

Sau khi nhận đủ thông tin thì buổi họp báo cũng kết thúc.

Hậu Trường.

- " Trương Hồi, có phải anh định bỏ trốn và không muốn đến đây? " Ninh Hạ Vũ hỏi.

- " Đúng vậy...tôi thật sự không còn cách nào khác. Tên Mục Kiến Thụy đó đã gài bẫy tôi, hắn vu khống tôi tội ngủ với trẻ thành niên...tôi đã bị hắn lừa....hắn nói nếu buổi họp báo này tôi vắng mặt thì hắn sẽ bỏ qua cho tôi. Đúng lúc tôi đang trên đường ra sân bay thì hắn tiếp tục cử người đến muốn giết người diệt khẩu....là Lục Tử Ngạn đã cứu tôi, ngài ấy đưa bằng chứng khác chứng minh cô gái đó đã 20 tuổi không còn là trẻ thành niên nữa vậy nên tôi mới đến được đây " Trương Hồi giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối.

- " Được rồi, chị Tuyết đưa tiền cho hắn đi. Việc hôm nay coi như xong, kết thúc rồi! " Ninh Hạ Vũ mỉm cười rồi đứng dậy đem theo túi xách rời đi.

- " Em đi đâu vậy? Có cần chị đi theo không? " Ánh Tuyết lo lắng mà hỏi.

- " Không cần đâu, chị cũng về nghĩ ngơi đi"

_________

Ninh Hạ Vũ cô sau khi giải quyết được đống rắc rối thì lại đi kiếm Lục Tử Ngạn. Cô không rõ mình đi đâu cứ đi theo cảm tính đến công ty rồi đi ngang qua nhà hàng ngang qua các cửa tiệm, dừng lại mua vài loan bia vừa đi vừa uống có vẻ như giờ cô cũng đếch sợ bị chụp lại nữa rồi, đi lang thang mãi ngoài đường rồi cuối cùng điểm đích đến cũng dừng lại ở trước nhà của mình....chẳng muốn vào chút nào....vì khi mở ra cô lại chỉ còn một mình cô độc, cô ước nếu như mỗi khi về nhà cũng có người chờ đợi thì tốt biết mấy nhỉ? Sẽ hạnh phúc lắm, cô ngồi xuống bênh cửa mở nắp loan bia ra uống một ngụm rồi nhìn sang cửa nhà đối diện.

Đi đến nhấn chuông vài cái, cánh cửa cũng mở ra. Lục Tử Ngạn đã về nhà anh mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái với chiếc áo from rộng cùng chiếc quần thung đơn giản. Ninh Hạ Vũ nhẹ mỉm cười tiến tới rồi từ từ choàng tay ôm lấy anh.

- " Thích thật, ấm áp quá đi " Ninh Hạ Vũ ôm anh tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ trên người của anh.

Lục Tử Ngạn mỉm cười đưa tay đáp lại cái ôm đó, tay vuốt nhẹ lưng một cách yêu chiều.

- " Hôm nay em vất vả rồi "

- " Cảm ơn anh " Ninh Hạ Vũ thì thầm nhỏ tiếng nói lời cảm ơn cũng chỉ đủ để Liên nghe thấy.

Ngay khoản khắc này đây cả hai đều cảm thấy không còn vách ngăn nào chắn giữa bọn họ, có thể đến gần nhau tiếp xúc nhau một cách dễ dàng không quang ngại điều gì. Lục Tử Ngạn nghĩ mình đã yêu cô gái này thêm rồi, tình cảm không phai nhòa mà nó càng ngày càng đậm sâu. Hôm nay cô đã tự chủ động lại gần Lục Tử Ngạn phải chăng là sự kích thích của chất cồn để lại hay cô đã dần thích người đàn ông này?

Sáng hôm sau.

Hôm nay là một ngày khá đẹp, bầu trời trong xanh mát mẻ đến lạ thường.

- Tin tức mới, vào tối ngày hôm qua nữ minh tinh Ninh Hạ Vũ và Trương Hồi tại họp báo đã giải thích rõ ràng.

* Phần bình luận.

+ biết ngay mà, chị Vũ của tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế đâu

+ Ninh Hạ Vũ, chị soái quá đi

+ Hạ Vũ của chúng ta đâu có thiếu tiền

+ Haha bọn antifan chắc tức lắm đây

+ Hả dạ quá đi

Lướt tin tức thì thấy dư luận đã có bước biến chuyển. Không còn nhiều lời miệt thị nữa mà thay vào đó là lời khen ngợi tán thưởng hâm mộ. Lần này không những xoay chuyển được tình thế mà số lượng fan cũng tăng lên rất nhiều.

- " Hạ Vũ, em lúc đấy sao không vạch trần Mộng Điệp và Mục Kiến Thụy? Em có bằng chứng rõ ràng mà? " Ánh Tuyết ánh mắt tò mò hỏi.

- " Mục Kiến Thụy, em cảm thấy ông ta rất không bình thường trước mắt thế lực ông ta cũng khá mạnh không thể tùy tiện động vào. Còn Mộng Điệp lần này em không nói là để dành cho lần tới, một lần vạch trần sự thật khiến cho cô ta không thể ngóc đầu lên nổi. Đương nhiên ngày đó cũng không xa " Ninh Hạ Vũ cười nham hiểm mà đáp.

- " Hiểm ghê, nhưng chị thích " Ánh Tuyết cười phì, tuy không biết kế hoạch của Ninh Hạ Vũ là gì nhưng cô vẫn tin tưởng vì cô gái này không hề tầm thường và cũng không dễ chọc chút nào, thử động vào xem là biết ngay!

" Á á á á, tại sao tại sao? Tại sao lại như thế? Con chó sao may có thể may mắn như thế á á á " Mộng Điệp sau khi biết tin thì liền nổi cơn điên cô ta không khống chế nổi cảm xúc liền đập phá đồ một cách không thương tiếc, khiến cho quản lý cũng phải hoảng sợ theo.

- " Ninh Hạ Vũ, cô cứ đợi đấy cho tôi. Cô may mắn được lần này chứ lần sau thì không có đâu "

__________

Biệt Phủ Lục Gia.

- " Cái thằng nhóc này, bây giờ mới chiệu lôi đầu về. Đi lâu như thế không về thăm mẹ thì bây giờ về ít nhất cũng phải dẫn theo con dâu cho mẹ chứ? " Phương Kiều trác móc con trai.

- " Sắp có rồi mẹ đừng có hối " Lục Tử Ngạn biết ngay khi về nhà câu đầu tiên mẹ nói sẽ là câu này.

- " Sắp có sắp có lúc nào cũng sắp có, lời nói của con mẹ không thể tin nữa. À đúng rồi Ngạn, hôm trước mẹ có vô tình gặp được Ninh phu nhân và Ông Ninh. Có nghe họ nói qua con gái của mình, con gái của họ cũng đang độc thân mẹ có ý định ghép đôi con với con gái của họ. "

- " Ninh Gia? " Lục Tử Ngạn bất ngờ hỏi lại

- " Ừm, đúng rồi "

Nghe từ xác nhận từ mẹ mình, anh liền cảm thấy vui vẻ lên. Từ đợt gặp gỡ trùng hợp vào buổi kí tặng albums của Ninh Hạ Vũ thì về anh lại vô tình nghe A Triết nhắc đến nhân vật lớn có tên là Ninh Phùng, cũng họ Ninh.

Ở đây người có địa vị có thế lực cũng không nhiều đặc biệt là họ Ninh. Không phải anh không biết cái tên Ninh Phùng mà là không bận tâm để ý tới dù gì thì cũng khác ngành nên cũng không có cơ hội gì gặp nhau đâu.

Lúc A Triết đưa ảnh Ninh Phùng cho Lục Tử Ngạn xem thì mới biết là người này lần trước đã gặp rồi. Một thương nhân lớn lại đi đến buổi kí tặng album? Có thể thông qua công ty WG để lấy được album chứ không cần chen chúc và điều đó cũng khiến anh thêm nghi ngờ.

Điều tra xem thì biết Ninh Gia có một cô con gái tên Ninh Hạ Vũ, đấy chẳng phải cô gái mà anh theo đuổi sao. Thông tin về con gái Ninh gia khá kín kẻ, chỉ có thể điều tra được tên chứ hình ảnh thì không có. Nó đều bị Ninh Gia chặn lại hết nên không có chút thông tin hình ảnh nào khác.

Lần này anh muốn cược xem con gái Ninh Gia có phải là Ninh Hạ Vũ người mà anh thương thầm trộm nhớ hay không.

- " Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? " Phương Kiều hỏi.

- " Mẹ hẹn với Ninh Gia đi, con sẽ đi "

- " Ừm, hả? Con đồng ý rồi à? Bình thường muốn con đi xem mắt như khó hơn lên trời có quỳ lạy năng nỉ cũng không chịu đi. Nay lại thay đổi 180 độ như thế làm mẹ cũng bất ngờ đấy...hic...hic ông à nhờ công ông phù hộ mà giờ con trai nó đã trưởng thành " Phương Kiều lại bắt đầu diễn.

- " Mẹ, cha còn sống chưa chết " Lục Tử Ngạn cũng bó tay với mẹ của mình.

Hồi có nghe mẹ kể mẹ ước làm diễn viên mà không được ai nhận, bây giờ thì hiểu tại sao không nhận rồi.

- " À mẹ quên mất, nhập tâm quá mà. Cha của con cứ đi công tác suốt làm mẹ ở nhà một mình chán quá nên vậy hihi "

Và rồi cuộc hẹn cũng được sắp đặt.

- " Hôm nay mình không ăn cơm trong nhà sao? " Ninh Hạ Vũ hiếm ngày về thăm ba mẹ nên nghĩ rằng bữa cơm gia đình nên được thực hiện tại nhà.

- " Mẹ muốn đến nhà hàng này lâu lắm rồi, ba con thì cứ nói đợi con về rồi đi chung...vậy nên con mau chóng lên thay đồ đi "

- " Vâng "

- " Ừa thay bộ nào cho xinh vào, mặc váy nhé ! " bà Ninh nói to.

Mặc dù khá nghi ngờ, đột nhiên ba mẹ lại muốn ăn mặc đẹp. Bình thường ra ngoài ăn có ăn mặc sang trọng lắm đâu chỉ trang phục bình thường thôi mà, hôm nay lại đặc biệt yêu cầu. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Nhìn thấy con gái đi khỏi Ninh Phùng liền nói

- " Oanh Oanh, kế hoạch của em không tồi. Nhưng mà liệu con bé có giận chúng ta không? "

- " Sẽ không đâu, Vũ Nhi rất ngoan sẽ không trách đâu hihi. Ông cứ phối hợp diễn với tôi thật tốt là được! "

. . .

- " Con xong rồi, mình đi thôi " Ninh Hạ Vũ chọn cho mình một chiếc váy hồng nhạt tôn lên làn da trắng ngần của cô. Nhìn vào là thấy nhẹ nhàng trong trẻo đáng yêu.

- " Ây da gen nhà mình tốt ghê sinh ra một bảo bối đáng yêu thế này " Oanh Oanh nhìn con gái mình mà tấm tít khen ngợi.

- " Được rồi, ta đi thôi " Ninh Phùng mỉm cười nhìn hai mẹ con rồi nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ hẹn nên đã đốc thúc.

__________

Nhà hàng XX

- " Ba mẹ đặt bàn trước rồi sao? " Cô vừa đi theo vừa hỏi.

- " À...à đúng vậy! " Oanh Oanh chột dạ liền đáp lại nhanh chóng.

Dừng đến cửa Oanh Oanh nhìn chồng mình ra hiệu cho nhau, cánh cửa mở ra cả nhà ba người đồng loạt bước vào. Mọi người ở đấy đều vui vẻ mỉm cười duy chỉ có Ninh Hạ Vũ là đứng hình.

- " Chào Lục Phu Nhân, đây là chồng tôi bà gặp qua rồi Ninh Phùng. Còn đây là con gái cưng của chúng tôi Ninh Hạ Vũ. " Oanh Oanh giới thiệu.

Nghe mẹ mình giới thiệu xong cô cũng ngập ngừng gượng cười chào lại.

- " Chào Dì "

- " Ây da là minh tinh đây mà? Ban đầu tôi còn tò mò con gái Ninh Gia giấu kín kẽ là ai không ngờ lại là một minh tinh nổi tiếng, cháu biết không Dì hay nghe nhạc của cháu lắm đấy. À quên nữa đây là thằng con trai của Dì tên Lục Tử Ngạn. Hai đứa chào nhau đi "

- " Chào em " Lục Tử Ngạn mỉm cười đắc ý, quả như anh mong đợi đúng là cô rồi.

Đứng dậy đưa tay ra ý định bắt tay, đương nhiên Ninh Hạ Vũ thấy thế cũng phải đưa tay đáp lại. Cô bắt tay rồi nói

- " Chào anh Lục "

Nhìn gương mặt của cả hai như đang rất hòa hợp nhưng bênh trong thì khác. Nam thì nhăn nhó đau tay, còn cô gái thì cười ác ma vận dụng hết sức lực tay bóp thật chặt tay của Lục Tử Ngạn.

- " Được rồi, được rồi mau ngồi xuống đi. Đừng đứng nữa " Phương Kiều mỉm cười mời mọi người ngồi.

- " Ông Lục không đến sao? " Ninh Phùng hỏi.

- " À ông ấy bận đi công tác bên pháp, vài ngày nữa mới về " Phương Kiều cười mỉm đáp.

Món ăn cũng được đưa lên, bàn ăn thuộc dạng bàn tròn cũng không phải lớn lắm mà nó vừa đủ để cho sáu đến 7 người ngồi. Ninh Hạ Vũ bị ba mẹ sắp xếp cho ngồi gần sát Lục Tử Ngạn.

Lục Tử Ngạn nãy giờ luôn bị Ninh Phùng nhìn vào. Ninh Phùng cũng không ngờ cái tên thanh niên lần trước ông gặp lại là một sếp lớn. Có vẻ như cậu thanh niên này đã để ý Vũ Nhi nhà mình từ lâu rồi đây!

" Hạ Vũ sao con không gắp thức ăn đi, Ngạn mau gắp thức ăn cho con bé! " Phương Kiều giục con trai.

- " không...không cần đâu Dì, con tự gắp được " . Hạ Vũ thấy thế liền từ chối

- " Không sao, anh gắp cho em " Lục Tử Ngạn mỉm cười khoái chí, động đũa liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.

Người lớn thì không để ý đến hạ người trẻ này nữa họ chỉ mãi mê nói chuyện của mình nên Hạ Vũ cũng thấy đỡ căng thẳng.

- " Chuyện này là sao? Anh đã biết trước rồi à? " Cô đưa tay che miệng nói nhỏ đủ để Lục Tử Ngạn nghe thấy.

- " Đúng vậy " Lục Tử Ngạn không chần chừ gì mà thẳng thắng đáp.

- " Anh! Được lắm " Cô liếc một cái giây sau liền dùng chân đá thật mạnh vào chân của anh.

- " Shh " Lục Tử Ngạn bất ngờ đau quá nên phát lên tiếng động làm mọi người chú ý lại.

- " Có chuyện gì sao? " Oanh Oanh nhìn hai bạn trẻ hỏi.

- " Không có gì đâu mẹ " Ninh Hạ Vũ mỉm cười tươi đáp lại.

- " Trông hai đứa có vẻ tự nhiên nhỉ? " Phương Kiều thấy lạ mà hỏi.

- " Vâng, con có quen cô ấy " Lục Tử Ngạn đáp.

- " Phụt...ặc..ặc " Ninh Hạ Vũ cứ nghĩ cái tên này sẽ giải vờ không quen, không ngờ lại khai thật như thế. Chắc độn thổ chết mất, làm sặc nước.

Sau khi nghe vậy mọi người mới òa lên, hai đứa này quen biết nhau trước vậy thì...kết hôn cũng được mà nhỉ? Phương Kiều, Oanh Oanh và Ninh Phùng không hẹn mà quay ra nhìn mắt lẫn nhau ra hiệu.

Bữa ăn cơm diễn ra một cách vui vẻ hòa thuận. Phương Kiều đã thích Ninh Hạ Vũ từ cái nhìn đầu tiên, từ vóc dáng khuôn mặt tài năng lẫn tính cách bà đều rất ưng í. Còn về hai vợ chồng nhà Ninh Gia thì còn đang trong bước chấm điểm Lục Tử Ngạn. Tuy Lục Tử Ngạn giàu thật đấy nhưng Ninh Gia cũng không thua kém gì vậy nên phải chọn thật kĩ lưỡng.

Sau khi ăn xong mọi người đứng trước sảnh chờ để tạm biệt nhau.

- " Lục Tử Ngạn, con mau đưa con bé về đi " Phương Kiều gợi ý.

- " Không không cần đâu Dì, con về nhà bố mẹ lấy một chút đồ nữa nên không tiện lắm đâu hihi " Ninh Hạ Vũ nghe vậy liền từ chối.

- " Đồ hả không cần đâu, mẹ sẽ cho người đem đến nhà cho con " Oanh Oanh biết con gái mình muốn trốn nên liền tận dụng thời cơ đấy mà dập tắt ngay luôn í nghĩ đó.

Và cuối cùng thì cũng phải ngoan ngoãn leo lên xe của Lục Tử Ngạn mà về nhà.

Trên đường đi.

- " Mẹ anh thì sao? "

- " Có quản gia đến đón "

- " Mà này Lục Tử Ngạn, cuộc xem mắt hôm nay chỉ là sự sắp đặt thôi. Nah đừng có hùa theo ba mẹ tôi đấy " Cô nhắc nhở.

- " Đùa sao? Đâu có, anh đang nghiêm túc đấy! " Lục Tử Ngạn phì cười mà đáp.

- " Nghiêm túc cái đầu anh. " Cô bịu má khó chịu.

Tự nhắc lòng mình không được rung động với cái tên này, nhưng cứ hễ hắn lại gần hoặc làm một vài hành động nhỏ thì tim cô lại đập loạn xạ lên như thế cơ chứ?

Về đến nhà, cả hai chỉ im lặng rồi tự vào nhà của mình.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Hạ Vũ nằm lên giường thoải mái nhắm mắt lại thư giản. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của Lục Tử Ngạn lại xuất hiện, cử chỉ lời nói ngọt ngào âu yếm của anh dành cho cô. Cứ nhớ đến thì tim lại đập liên hồi hai gò má lại ửng hồng.

- " Awww chết mất, Ninh Hạ Vũ hay bình tĩnh bình tĩnh nào chẳng có gì cả...phù...phù....sao nóng thế nhỉ? " Cô tự trấn an bản thân nhưng như thế thì hình ảnh của anh lại xuất hiện càng nhiều hơn.

Không nghĩ nữa quyết định lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình là Trương Tiểu Vy.

- " Bây giờ mới thấy gọi điện cho tui đấy à? " Trương Tiểu Vy chất vấn

- " Hihi đâu có, mình nhớ cậu mà! "

- " Scandal lần trước cam go kịch tính như thế nhưng tớ lại vướng lịch ở Cannada nên không về kịp để hít drama "

- " Cậu mà về kịp thì tớ cho cậu luôn vé ngồi trên cùng haha " Hạ Vũ chọc ghẹo

- " Mà gọi cho tớ có gì không? "

- " Ừm...tớ có một người bạn "

- " À là người bạn, rồi nói đi " Tiểu Hy cười thầm, người bạn gì là chính Ninh Hạ Vũ thì có.

- " Người bạn đấy của tớ có quen một người đàn ông, quen cũng được mấy tháng. Vừa là đối tác vừa là hàng xóm, anh ấy luôn đối xử với bạn của tớ rất tốt cưng chiều yêu thương bảo vệ nâng niu đều có. Dạo gần đây anh ấy còn giúp đỡ bạn của mình một chuyện lớn, sau nhiều lần tiếp xúc thì dạo gần đây cứ mỗi lần đến gần anh ta thì bạn của mình lại hồi hợp căng thẳng tim đập nhanh trong người cứ nóng ran lên hai gò má đỏ ứng tóm lại cứ lạ lạ, cảm giác...kì lắm " Ninh Hạ Vũ nói một tràn dài cảm xúc của mình ra.

- " Theo như kinh nghiệm tình trường không một mảnh tình vắt vai như tớ thì tớ nghĩ là cậu à không là bạn của cậu đã thích người đàn ông đấy rồi. Không phải thích bình thường mà là siêu siêu siêu thích " Tiểu Vy cười mà nói một cách chắc nịch.

- " Vậy...vậy sao? " Nghe xong Ninh Hạ Vũ cũng cảm thấy hình như là thế.

- " Không còn gì nữa thì tớ ngủ đây. À mà nhớ nói với bạn của cậu là người ta đang thích mình thì hãy nắm bắt cơ hội, đừng để vụt mất rồi hồi tiếc. Vậy nha! "

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Hạ Vũ cũng im lặng bình tĩnh suy nghĩ. Cảm xúc lần này quả thật rất khác, trước kia quen bạn trai cũ cô cũng chẳng có cảm xúc mãnh liệt như thế này chẳng qua là thích thôi. Nhưng lần này cảm xúc lại bất thường như thế....chả nhẽ là tình yêu đích thực sao?

- " Aww đau đầu chết mất, không được nghĩ nữa. Đi ngủ đi ngủ thôi! "

Vài Ngày Sau đó.

Dạo gần đây lịch trình của cô khá dày, đi lưu diễn xuyên suốt. Thời gian ở nhà dường như là không có, cả Lục Tử Ngạn cũng vậy gần đây có dự án lớn cần thực hiện nên cũng rất bận rộn. Hai người gặp nhau cũng không còn nhiều nữa, nếu trùng hợp thì tối khuya tầm một giờ sáng sẽ gặp nhau ở trước nhà. Cũng chẳng nói gì chỉ chào nhau vài câu rồi ai về nhà nấy.

Nhưng dù gặp ít như thế nhưng chính nó đã khiến cho cô càng thêm hiểu rõ hơn lòng mình rằng chính mình đã yêu Lục Tử Ngạn, còn anh thì mặc dù rất muốn nói chuyện với cô nhưng vì muốn sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt do A Triết chỉ bảo nên dù có nhớ cỡ nào cũng không được liên hệ với cô. Phải để cô tự chủ động tìm đến mình, mặc dù lúc thực hiện cũng đau đầu lắm sợ sẽ không có tác dụng với cô đấy chứ nhưng lỡ rồi cũng phải làm.

Cả hai cứ thế làm công việc của mình cho đến hôm nay...một vài hành động của cô đã khiến mối quan hệ này đi xa hơn.

Bận bịu suốt nhiều ngày cuối cùng cũng không còn lịch trình gì nữa, thời gian còn lại là để cho cô nghĩ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho ngày phát hành MV nó cũng sắp đến rồi.

8H tối

- " Ấy... sao thế này? Hư rồi sao? " Ninh Hạ Vũ cô vừa tắm xong chuẩn bị sấy tóc thì máy sấy lại hư mất. Đắng đo suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cũng quyết định đứng lên đi ra ngoài, đứng trước cửa nhà của Lục Tử Ngạn suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhấn chuông kêu cửa.

- " Cạch " Cánh cửa mở ra cùng với giọng nói.

- " Có chuyện gì sao hửm? " Lục Tử Ngạn trên người chỉ mặc một chiếc quần thung lửng ngan đùi còn ở trên thì để trần lộ ra cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp kia.

Ninh Hạ Vũ mở to mắt nhìn liền nuốt nước miếng cái ực một cái nhìn thì có vẻ anh ta vừa tắm xong.

- " Có..có thể cho tôi mượn máy sấy một chút không? "

- " Ừm được, vào nhà đi " Lục Tử Ngạn mỉm cười né ra một bênh để cô vào nhà.

Ninh Hạ Vũ cũng không lạ lẫm gì với căn nhà này, cô đi vào nhìn một vòng xung quanh nó vẫn như cũ.

- " Đi theo tôi " Lục Tử Ngạn bước đi đằng trước lên lầu rồi vào phòng chỉ vào chiếc bàn mà nói.

- " Vừa hay tôi vừa dùng xong còn để trên bàn, em đến cắm điện vô rồi dùng luôn đi. " Nói xong Lục Tử Ngạn cười một cái rồi quay người đi xuống lầu.

Ninh Hạ Vũ cũng thấy lạ, bình thường anh ta sẽ không bỏ đi đâu mà sẽ chai mặt ở lại để nhìn cô nhưng hôm nay lại lơ đi như thế? Không lẽ....anh ta hết thích mình rồi?

Cô không nghĩ nữa, đến bàn rồi sấy tóc. Sấy xong mới để ý nhìn lại căn phòng này, có hương thơm của anh. Rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng nó chẳng có một chút ấm áp nào cả...nó...cũng lạnh lẽo i như phòng của cô vậy.

Xuống lầu thì nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế sofa đang làm việc cùng máy tính. Nghe tiếng bước chân dần đến gần anh liền lên tiếng.

- " Tôi đang xem lại ảnh chụp quảng cáo lần trước của em, có muốn đến xem cùng không? "

- " À...được "

Ảnh quảng cáo này là ảnh lần trước chụp, cũng sắp phải công bố sản phẩm vậy nên bây giờ cần cấp trên xem và duyệt qua một lần nữa.

Cô ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình là ảnh của mình, chỉ xem thôi chứ cũng không nói gì. Vì xem ảnh thì ít mà ngắm trai thì nhiều. Bây giờ anh đã mặc áo vào nhưng có lẽ nó vẫn không khiến anh bớt đẹp trai đi chút nào. Lúc này cô đột nhiên không kìm được mà nói

- " Lục Tử Ngạn "

- " Hửm " Lục Tử Ngạn nghe cô gọi mình liền quay đầu lại nhìn.

- " Tôi muốn làm một hành động, nếu...anh không thích nó...thì hãy từ chối ngay nhé? "

Đây có được xem là câu hỏi không nhỉ vì chưa có sự đồng ý của Lục Tử Ngạn mà Ninh Hạ Vũ đã nhòm người tóm hôn lấy anh. Lần này cô rất tỉnh táo không phải đang say hay đang mê ngủ mà là thực sự đang chủ động muốn hôn anh.

Lục Tử Ngạn cũng đứng hình ngay tại chỗ, không ngờ cô gái nhỏ này lại dám cưỡng hôn mình cơ đấy. Nụ hôn này của cô cũng chính thức thông báo với anh rằng cô Ninh Hạ Vũ đã yêu Lục Tử Ngạn mất rồi.

Môi chạm môi, cô hôn anh trong sự vụng về hấp tấp. Môi duy chuyển qua lại cuối cùng cô thả anh ra vì thấy anh chẳng đáp trả lại mình.

- " Anh...từ chối tôi rồi sao? " Cô thất vọng, vẻ mặt buồn bã nhìn anh mà hỏi.

- " Không! Là do kĩ năng hôn của em quá tệ làm cho anh không biết nên làm sao để phối hợp với em " Lục Tử Ngạn mỉm cười đáp.

- " Anh...anh " Cô nghe vậy liền bịu mỗi nũng nịu.

- " Ngoan, bảo bối anh sẽ dạy em cách hôn nhưng bài học này chỉ được thực hành với mỗi mình anh thôi nhé? "

- " Vâng "

Nói xong Lục Tử Ngạn kéo cô vào lòng trực tiếp hôn lên môi, môi chạm môi. Ban đầu có một bước dạo đầu, anh hôn nhẹ trên cánh môi mịn màng kia hôn môi trên rồi đến môi dưới, mút nhẹ cánh môi. Hành động này khiến cô càng thêm phấn khích hơn, sau khi để cô làm quen với nhịp điệu của mình cuối cùng anh thả ra một xí tầm vài giây để cô lấy hơi sau đó liền tiếp tục hôn. Nụ hôn lần này mạnh mẽ nồng nhiệt hơn, chiếc lưỡi của Lục Tử Ngạn hùng hồn tiến thẳng vào trong khoan miệng của cô khiến cô phải rên lên một tiếng.

- " Ưm "

Lưỡi của cô ban đầu đưa loạn xạ không phối hợp kịp nhưng một hồi sau cuối cùng cũng phối hợp được với anh. Lưỡi của anh thích thú lần mò mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô, hận không thể nuốt hết một lần vào trong miệng. Đến khi mút cạn kiệt hết sự tinh hoa mật ngọt trong khoan miệng cô thì anh mới lưu luyến dừng lại.

Vừa dừng hôn Ninh Hạ Vũ đã ngại ngùng chui vào lồng ngực anh rồi úp mặt lại.

- " Sao đấy? Ngại à? " Anh cười xoa đầu cô.

Ninh Hạ Vũ chỉ gật gật đầu đáp trả.

- " Hôm nay như vậy là đủ, anh không muốn khiến em sợ "

Nói rồi Lục Tử Ngạn dịu dàng hôn lên trán cô một cái rồi ôm vào lòng thật chặt như rằng không muốn bảo bối này phải rời xa tầm tay anh.

- " Em yêu anh! " Cô nói nhỏ.

- " Anh cũng vậy, yêu em! "

Sáng hôm sau.

Hôm qua có lẽ cô đã mệt quá rồi ngủ thiếp đi trong lòng của anh vậy nên hiện giờ mới nằm trên chiếc giường này. Ngồi dậy không nhìn thấy anh đâu cô vội leo xuống giường quần áo tóc tai xộc xệch đi chân trần ra ngoài.

Lục Tử Ngạn đang nấu ăn nghe tiếng bước chân biết là bảo bối của mình dậy rồi anh nói.

- " Sao không ngủ thêm chút nữa? "

- " Em dậy không thấy anh đâu...tưởng anh hối hận " Cô nhỏ giọng nhìn anh.

Nghe câu này từ Ninh Hạ Vũ anh liền bật cười bó tay

- " Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ hối hận đâu " Lục Tử Ngạn đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Nhìn thấy chân cô không mang dép liền đi lấy rồi đặt xuống chân cô mà bảo.

- " Em quên mang dép rồi, mang vào đi "

- " Vâng " Ninh Hạ Vũ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, biểu cảm đáng yêu khiến Lục Tử Ngạn không thể kiềm chế được mà tiến đến ôm lấy định hôn lấy cô.

Sắp chạm môi thì bị tay của Hạ Vũ chặn lại.

- " Sao đấy? "

- " Em chưa đánh răng "

- " Không sao! Anh không chê "

- " Nhưng em chê " Cô cười một cái xong đẩy nhẹ anh ra rồi chạy nhanh về nhà.

Vì nhà gần mà mở cửa ra là đến liền, sau khi đánh răng rửa mặt skincare buổi sáng các thứ. Mặc một bộ quần áo mới rồi lại lon ton chạy qua nhà anh.

- " Xong rồi đấy à? " Lục Tử Ngạn vừa đặt món ăn xuống vừa nói.

- " Dạ. "

- " Vào ăn đi "

- " Là...anh nấu hết sao? "

- " Đúng vậy, em ăn thử xem "

- " ưm..ngon thật, chả bù em chỉ giỏi nấu mấy món có sẵn hihi "

- " Không sao, sau này về chung nhà anh nấu cho em ăn " Lục Tử Ngạn nói một cách cưng chiều.

- " Ai...ai thèm về chung nhà với anh chứ? " Ninh Hạ Vũ ngượng chín cả mặt đáp lại.

Sau khi ăn sáng xong Lục Tử Ngạn cũng phải đi làm, đang trên đường đi ra khỏi cổng lớn Lục Tử Ngạn bỗng nhiên dừng chân lại nhìn cô.

- " Anh muốn hôn em " Câu nói gây sốc cực mạnh.

- " Không..không được, đang ở ngoài mà lỡ như có người nhìn thấy thì sao? " Cô từ chối.

- " Ò vậy thôi " Lục Tử Ngạn có chút buồn nhưng nghĩ lại Ninh Hạ Vũ đang trên đà phát triển hơn nữa cô ấy rất nổi tiếng, vừa thoát khỏi scandal bao nuôi mà bây giờ lại vướng phải tiếp thì sẽ không hay lắm.

Đi ra đến cổng Ninh Hạ Vũ cũng dừng chân cô nắm lấy tay anh giữ lại. Kiễng chân lên một chút hôn anh một cái nhẹ lên môi, là nụ hôn chuồng chuồng nước. Nhẹ nhàng nhưng khiến người ta rung động. Lục Tử Ngạn thấy vậy liền bật cười nói.

- " Lục Thiếu Phu Nhân, em có biết em cưỡng hôn anh mấy lần rồi không hả? "

- " Em....em không nhớ "

- " Em phải để anh ra dáng đàn ông chút chứ, phải để anh cưỡng hôn em mới đúng "

- " Ây da đừng nói nữa, anh mau đi làm đi. Xe đến rồi kìa "

Lục Tử Ngạn không trêu chọc cô nữa đưa tay ngắt má cô một cái rồi quay người bước đi. Toàn cảnh cẩu lương nãy giờ đều bị A Triết nhìn thấy hết, từ xe nhìn ra thì thấy họ nồng ấm biết bao khổ cho anh chưa ăn sáng mà đã ăn đầy cẩu lương, hôm qua còn bị Ánh Tuyết giận không thèm ngủ chung, khổ quá đi đó mà.

_______

Tập Đoàn Tân Thời.

- " Chào Lục Tổng "

- " Lục Tổng "

- " Chào Sếp "

- " Chào "

Một nhóm ba người thấy Lục Tử Ngạn liền cúi người chào điều đó cũng không có gì lạ mãi cho đến khi Lục Tử Ngạn chào lại mà còn cười. Làm cho ba người bọn họ đứng hình tại chỗ.

- " Khi...khi nãy sếp chào mình à? "

- " Ừm ừm...còn cười nữa? "

- " Xỉu ngang quá, đau tim ghê "

Chỉ cần một hành động nhỏ của anh đã khiến toàn công ty dậy sóng, trong các nhóm của các bộ phận đều đang bàn tán xôn xao.

- " Ting Ting Ting " Tiếng điện thoại của A Triết cứ thông báo, Lục Tử Ngạn ngẩn đầu lên nhìn mà nói.

- " Sao không xem đi? "

- " Chỉ là tin nhắn nhóm bình thường thôi "

- " Cậu cũng nằm trong mấy nhóm đó sao? "

- " Vâng "

- " Được rồi ra ngoài đi " Lục Tử Ngạn kí xong rồi đưa cho A Triết.

________

- " Cái gì cơ? Em yêu rồi à? " Ánh Tuyết trong điện thoại nhận được tin đó từ cô liền sốc ngay tại chỗ.

- " Vâng "

- " Đừng vội công khai đấy nhé! "

- " Em hiểu mà "

__________

Ngày công bố MV.

- " Ninh Hạ Vũ, cô cảm thấy MV lần này sẽ bùng phát thành bản hot chứ? " MC hỏi.

- " Ừm...tôi nghĩ có thành bản hit hay không còn tùy vào người nghe và cũng phải trông cậy vào các fans của tôi rồi! "

Hiện tại cô đang ở trong phòng livestream, cô sẽ đếm giây cùng để đón chờ MV ra mắt.

- " Chỉ còn năm phút nữa thôi là 8giờ, cô có hồi hợp không chứ tôi thì hồi hợp lắm đấy? "

- " Càng nói nhiều các hồi hợp, MV lần này tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu nói không chút tham vọng để nó thành bản hit thì không phải không có, nhưng điều tôi mong hơn là bài hát này sẽ là một động lực một phần nào đó giúp các bạn đang đứng dưới vực thẳm có thể nhìn cuộc sống một cách khách quan tốt đẹp hơn "

Hiện tại đang livestream nên có rất nhìn người xem gần như giới trẻ ở trung quốc đều tụ họp hết lại ở đây. Họ đang rất hóng chờ MV mới lần này của cô.

________

Tập đoàn Tân Thời.

Phòng Họp.

Lục Tử Ngạn đang mất tập trung, anh đang không biết cô gái nhỏ của mình sẽ ra sao có hồi hợp không có lo lắng không. Và MV của cô ấy nữa, hôm nay phát hành. Anh không muốn mình là người xem cuối cùng, đặt bút xuống nói một câu.

- " Hôm nay họp nhiêu đó là được rồi, A Triết chiếu buổi livestream lên màn hình đi " A Triết nghe vậy liền hiểu nhanh tay nhanh chân làm vài thao tác để chiếu lên .

Sau vài phút thì màn hình Livestream của Ninh Hạ Vũ cũng được chiếu lên màn hình lớn, sau khi thấy được cô bạn gái nhỏ của mình thì Lục Tử Ngạn mới yên tâm hơn phần nào. Livestream lần này sẽ trực tiếp phát luôn MV vì độc quyền nên hiện tại muốn xem chỉ có thể vào phòng livestream xem và đợi thôi.

Các nhân viên xung quanh cũng bất ngờ theo, sắp hết giờ tan làm rồi. Lục Tổng lại mở livestream lên xem, là nữ minh tinh đang nổi tiếng mà và cô ấy cung đang là người mẫu đại diện cho công ty mình nữa.

- " Bạn gái của sếp, tự hiểu tiếp theo mình nên làm gì! " A Triết lấy điện thoại nhắn một câu rồi một lần gửi hết cho các nhóm các bộ phận trong công ty.

Sau khi nhận được hết ai nấy cũng bất ngờ, nhanh chóng tập hợp lại phòng họp. Gần như đã vây kín, may mà phòng họp này rộng nên cũng không mấy ngột ngạt. Lục Tử Ngạn xoay ghế ngồi nhìn thẳng vào màn hình, tay chống cằm mắt chán chú nhìn vào cô rồi mỉm cười. Bạn gái của mình sao xinh thế không biết!

Các nhân viên xung quanh lần lượt lấy điện thoại ra mở vào phòng Livestream, người thì tặng hoa tặng pháo tặng đại bàng các thứ. Nếu càng nhiều người xem thì sức hút của MV sẽ càng cao, doanh thu sẽ tăng vèo vèo.

- Nhanh nhanh thả tim nhiều vào

- Mau đăng bình luận nữa

- Lần này làm tốt biết đâu được boss tăng thương thăng chức thì sao

__________

Phòng Livestream

- " Wao Ninh Hạ Vũ cô xem đột nhiên số view lại tăng lên hơn vài trăm người nữa, chứng tỏ MV lần này của cô rất được chú ý "

- " Một phút, chỉ một phút nữa thôi. Chúng ta cùng đếm lùi thời gian nào "

Ninh Hạ Vũ hồi hợp cùng đếm lùi thời gian

- " 54, 53, 52, 51, 50 " Cứ thế đếm lùi cho đến giây cuối cùng.

- " 8..7..6..5..4..3..2..1...bùm " MV đã chính thức phát hành, số lượng xem ngày càng nhiều.

Đến cả bênh ngoài thành phố cũng phát hành MV của cô. Giai điệu đến hình ảnh nội dung đều rất cuống hút, đây như một sự bùng nổ khiến cho toàn người trên thế giới phải kinh ngạc, sức hút của nó rất mạnh mẽ ở các nước khác các fan bạn cũng phải hò reo phải hét lên bởi sự bộc phá của nó.

Đoạn cuối trong điệp khúc là một phần giai điệu sôi động mạnh mẽ khiến người ta nghe xong phải nổi da gà, Ninh Hạ Vũ ngồi xem MV của mình cũng phải xúc động đến mức bật khóc.

- " Thật sự là, MV này đối với tôi như này đã quá hoàn hảo. " Cô nói.

Những tòa nhà cao ốc đều đang chiếu MV và cả bản Livestream của cô, người đi đường hầu như ai cũng thấy.

____

- " Con gái mình giỏi quá ông ơi "

- " Tôi biết con bé sẽ thành công mà "

Hai vợ chồng cũng hò reo lên.

____

- " Con dâu tương lai của tôi giỏi quá, đúng không Như Tâm. ? " Phương Kiều cũng xem MV mà nói.

- " Vâng, đúng là như thế! Đây đúng là MV xuất sắc nhất trong những năm gần qua "

______

- " Giỏi lắm! Bảo bối của anh " Lục Tử Ngạn nói lên tiếng.

- " Toàn thể nhân viên đều được tăng lương " Lục Tử Ngạn nói tiếp.

- Aww cảm ơn sếp

- Tuyệt vời quá, hoang hô

- Lục Tổng, ngài là số một.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store