Full Chi La Anh Yeu Em
~*~
Sáng sớm tại lớp 11B1, đám nam sinh đang bận rộn bàn luận xem hôm nay sẽ lại có trò vui gì được xem. Họ còn đang đợi mãi mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, lại bắt đầu đoán già đoán non.Hoàng Hán Vỹ mang bộ mặt thờ ơ bước từng bước vào lớp, trước cặp mắt dò xét của rất nhiều bạn học vẫn tỏ ra không thèm quan tâm. Khi đến chỗ của mình, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ và một chai nước, ánh mắt liền trở nên âm u. "Của em gái nào mang đến đấy?!" Triệu Khinh Tuấn tò mò lên tiếng, đây cũng là người ngồi cạnh và là người bạn duy nhất của Hoàng Hán Vỹ. Trận đấu bóng rổ hôm trước thật ra chỉ là trò cá cược vui của cả hai trong lúc nhàm chán.Hoàng Hán Vỹ ngồi xuống chỗ của mình, mở chiếc hộp ra xem. Bên trong có một chiếc bánh cheese, là loại bánh anh thích nhất, chai nước kia thì chính là nước ép cà rốt. Hoàng Hán Vỹ đậy lại nắp hộp, xong trực tiếp quẳng cả hai vào ngăn bàn. Triệu Khinh Tuấn ở bên cạnh há hốc mồm, này là gì chứ, có chảnh cũng đâu cần lãng phí như thế."Này, không buồn động đến à?" Vẫn tỏ ra tiếc nuối nên Triệu Khinh Tuấn hỏi đi hỏi lại, mà Hoàng Hán Vỹ lại chẳng buồn đả động gì đến. Tất nhiên đám bạn học không hề biết người tặng đồ cho anh là ai, còn bản thân anh thì biết quá rõ. Nhưng như thế thì đã sao, dù có tặng trăm thứ đồ cũng sẽ không lay động được anh.Hai ngày tiếp theo, những món đồ khác nhau vẫn lần lượt được để trên bàn của Hoàng Hán Vỹ. Kết cục lần này của nó thì vẫn không khác gì, thậm chí còn bị quăng vào thùng rác. Triệu Khinh Tuấn oán thán vô cùng, cứ lải nhải bên tai Hoàng Hán Vỹ là đồ phí phạm. Thật ra thì chuyện có một nữ sinh nào đó yêu mến rồi âm thầm tặng quà cũng chẳng phải quá ngạc nhiên. Tuy vậy sẽ không giữ mình lâu như thế, điều này khiến cho đám con trai lớp 11B1 ngoài chút ghen tỵ ra thì còn thấy vô cùng tò mò. Không rõ Hoàng Hán Vỹ này có phúc phận gì mà lại được người ta theo đuổi tỉ mỉ như vậy."Hôm nay là ngày thứ tư rồi đấy.""Làm cơm luôn, không phải bánh với salad nữa.""Ghê thật, em gái đó cũng tận tâm quá rồi." Nhóm người Vương Cảnh Bạch mỗi người một câu bàn luận, Tề Nhất Phong thì vẫn giữ im lặng như vốn có. Từ hôm bị Hoàng Gia Hân từ chối đến nay anh vẫn chưa thể nào nuốt trôi được cục tức. Mặt thì tỏ ra không có gì chứ thực ra trong lòng rất khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng mà nghĩ ra cách trừng trị cô."Có muốn biết xem em gái đó là ai không?""Như thế nào?" Nhìn thấy trong mắt Chu Hoành Nhan một tia ranh mãnh, Vương Cảnh Bạch cùng Quan Thái Lãng lập tức trở nên hào hứng. Cả ba quay sang nhìn Tề Nhất Phong một chút, thấy anh không có ý kiến gì thì càng khoái chí hơn."Thế này nhé..." Chu Hoành Nhan thì thầm với hai người kia, sau đó Quan Thái Lãng liền chạy đi tìm Đường Miên nói gì đó. Đường Miên ngay lập tức gật đầu lia lịa, vậy là xong, giờ chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay thôi.
Sáng sớm, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng men theo những tán cây mà lan tỏa đi khắp nơi. Có vẻ như năm nay mùa thu ở Tuyên Hoa sẽ mát mẻ và kéo dài lâu hơn. Gia Hân mang theo một túi xách nhỏ bên mình, chầm chậm bước đi để tránh những cơn gió đem theo hơi sương chạm vào da thịt lành lạnh. Mấy hôm nay cô đều đến sớm nên trường mới chỉ có lác đác học sinh, Gia Hân liền đi về phía dãy nhà của nam sinh. Cô bước lên hành lang quen thuộc, trong lòng chợt thấy nặng nề. Thời gian còn lại không nhiều vậy mà cô chẳng tiến thêm được bước nào, e là những gì cô hiểu về người đó đã không còn như trước nữa.Gia Hân đến cửa lớp 11B1 thì vẫn thấy đóng im lìm. Đúng ra giờ là thời điểm học sinh trực nhật phải có mặt rồi chứ? Nội quy của Style là mỗi sáng các học sinh đều phải có mặt ở lớp mình để dọn dẹp và chuẩn bị cho một ngày học mới. Những hôm trước khi cô đến đều có nam sinh đang dọn dẹp, tranh thủ lúc người đó rời đi cô liền lẻn vào lớp. Hôm nay đã quá giờ khá lâu rồi mà vẫn không thấy nam sinh trực nhật của lớp 11B1 đâu. Gia Hân đứng thêm một lúc, đồng hồ điểm bảy giờ, học sinh ở trong kí túc ùa ra rất đông. Không còn cách nào khác, cô đành rời đi.Ngồi trong lớp, Gia Hân đau đầu suy nghĩ. Không lẽ vụ việc ngày hôm nay là do người đó. Vì không muốn cô làm gì nữa nên mới yêu cầu nam sinh kia đến muộn. Cô chỉ có thể nghĩ ra được lí do đó. Vậy, nếu đã đi đến nước này, cô cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa.Về phần Hoàng Hán Vỹ, không thấy trên bàn mình có món quà nào nữa khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn. Hy vọng rằng cô có thể hiểu cho anh."Ái chà, vậy là công cốc rồi." Chu Hoành Nhan ngồi nghe Đặng Miên báo cáo mà lắc đầu liên tục, bọn họ cố tình kêu Đặng Miên đến muộn để cô gái kia phải ra mặt vậy mà cuối cùng cô ấy vẫn chẳng xuất hiện."Thế mà cứ tưởng." Quan Thái Lãng khẽ liếc một cái 'khinh thường', Vương Cảnh Bạch vỗ vai Chu Hoành Nhan cười ha hả, cái tên nhóc này trước giờ hay nghĩ ra nhiều trò, nay lại thất bại cay đắng thế này đúng là có chút không phục thật."Phong, sao không nói gì? Không lẽ cứ để yên như vậy à?" Chu Hoành Nhan đột ngột nhìn về phía Tề Nhất Phong, đáp lại cậu ta chỉ là ánh mắt dửng dưng. Tuy nhiên không vì thế mà cậu ta chùn bước. "Nhìn mặt cái thằng Hoàng Hán Vỹ đó đúng là khó ưa.""Này, cậu ta có làm gì chúng ta đâu?""Chỉ là ghét thì cứ ghét thôi.""Hay chúng ta tìm hiểu một chút đi, nhỡ đâu..." Quan Thái Lãng đang nói dở chợt im bặt. Vương Cảnh Bạch hơi khó chịu, lườm bạn."Nhỡ đâu cái gì?" Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng đám nam sinh đang xôn xao, anh quay ra thì nhìn thấy Hoàng Gia Hân đang hiên ngang đi vào lớp. Chu Hoành Nhan cùng Quan Thái Lãng đã trố mắt ra từ nãy giờ rồi. Người có biểu hiện bình tĩnh nhất trong số bốn người chính là Tề Nhất Phong, nhưng mà tất cả chỉ do anh che giấu quá giỏi mà thôi.Hoàng Gia Hân cuối cùng không chơi trò lén lút nữa, giờ ra chơi quyết định đến thẳng lớp 11B1. Đám nam sinh nhìn thấy cô lại một lần nữa kích động nhưng cô chẳng bận tâm, cứ vậy mà đi về chỗ Hoàng Hán Vỹ."Có phải là em gái mấy hôm nay vẫn tặng quà không?""Hình như đúng rồi đấy.""Cái tên Hoàng Hán Vỹ mà cũng sướng vậy á?"Gia Hân bỏ qua mọi lời bàn tán, chỉ hơi không vui khi không thấy Hoàng Hán Vỹ ở đây. Còn đang ngó quanh định tìm thì chợt bắt gặp một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Sự trìu mến trong đó khiến cô thoáng giật mình, khẽ chớp mắt, đến khi nhìn lại thì chỉ thấy một mảng lạnh lẽo băng giá. Đúng là cô nhầm thật, làm sao cậu ta có thể như thế sau khi đã bị cô 'sỉ nhục' cơ chứ?Gia Hân nhanh chóng rời mắt, vừa quay ra thì Hoàng Hán Vỹ trở về. Nhìn thấy cô, gương mặt anh tối sầm lại. Gia Hân lại tươi cười chạy đến, nhét vào tay túi đồ của mình. Đôi tròng mắt đen láy của Hoàng Hán Vỹ hiện lên những tia sắc lạnh, Gia Hân lại chẳng để ý đến, giọng nói vô cùng ngọt ngào."Anh cầm lấy đi."Hoàng Hán Vỹ nhìn túi đồ trong tay, một giây sau đã quẳng nó đi trong ánh mắt trợn tròn của đám bạn học. Ngay cả nhóm Vương Cảnh Bạch cũng tỏ ra ngạc nhiên. Trái lại Gia Hân vô cùng bình thản, vẻ mặt không có chút gì là giận dữ hay xấu hổ vì bị từ chối. Cô chạy ra nhặt túi đồ lên, quay lại chỗ Hoàng Hán Vỹ đang ngồi."Anh không thích thì em sẽ làm món khác.""Về đi." Hoàng Hán Vỹ vô cảm nói, chỉ hai từ mà những người xung quanh lại thấy rùng mình. "Đừng bày trò ở đây nữa.""..." Hoàng Gia Hân yên lặng đứng đó, cô khẽ nắm chặt tay rồi buông ra ngay. Hành động đó chỉ có duy nhất Tề Nhất Phong kịp nhìn thấy, trong đáy mắt anh thoáng hiện lên sự phức tạp. "Em sẽ không bỏ cuộc."Gia Hân khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng Hán Vỹ vẫn ngồi tại chỗ, chẳng buồn bận tâm thái độ chỉ trích đám nam sinh dành cho mình. Cho dù mới có mười bảy tuổi nhưng bọn họ đều là con trai, sao lại không thương hoa tiếc ngọc. Gia Hân xinh đẹp như vậy, thật sự không thể hiểu nổi Hoàng Hán Vỹ."Cái tên này có bị bệnh gì không vậy?""Hóa ra 'Tiểu yêu nữ' có ý với Hoàng Hán Vỹ à?" Chu Hoành Nhan cùng Quan Thái Lãng nhìn nhau không phục, rõ ràng là Tề Nhất Phong hơn Hoàng Hán Vỹ hoàn toàn, vậy tại sao cô gái ấy lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến người anh em của họ."Này, Phong! Đi đâu vậy? Phong?!" Trong lúc hai người kia còn đang thay nhau nói xấu Hoàng Hán Vỹ thì tiếng của Vương Cảnh Bạch vang lên, quay ra đã thấy Tề Nhất Phong chẳng nói chẳng rằng xồng xộc xông ra ngoài. Cả hai định đứng lên đi theo thì Vương Cảnh Bạch đã ra tay cản lại. "Để cậu ấy tự giải quyết đi."Hoàng Gia Hân mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi lớp 11B1, cô không muốn quay về lớp của mình. Mặc dù cô đã biết chuyện sẽ chẳng dễ dàng nhưng khi xảy ra rồi nhất thời vẫn thấy chua xót. Cá tính anh mạnh mẽ như vậy, đến chính cô nếu không phải là dùng biện pháp cứng rắn, e rằng cũng chẳng thế đối chọi được. Gia Hân đứng trầm ngâm một hồi lâu, không hề biết phía sau mình không xa, một dáng người cao lớn nãy giờ vẫn dõi theo cô. Anh không bước lại gần, chỉ đứng ở đó, dùng ánh mắt an tĩnh nhất mà nhìn cô. So với vẻ bốc đồng khi nãy, lúc này đây anh đã trở nên 'hiền lành' hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ cô đứng đó, nỗi cô đơn như vây xiết lấy, anh có thể thấy tim mình khẽ nhói lên. Có phải khi yêu một người, người đó buồn thì bản thân mình sẽ thấy rất đau?
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store