ZingTruyen.Store

Full Chi La Anh Yeu Em

~*~

Hai tháng trước.

Trường Trung học Style.

Lớp 11G1.

"Này, đã nghe tin gì chưa? Lớp mình sắp có học sinh mới đấy."

"Học sinh mới sao?"

"Xinh hay xấu? Béo hay gầy?"

"Đẹp ra phết, nãy tôi vừa nhìn thấy đi cùng cô Phương."

Thông tin được truyền đến từ Ngữ Mạn Chi - con người có độ hóng cao nhất lớp 11G1 - làm cho đám con gái bắt đầu thao thao thảo luận với nhau. Trung học Style thì xưa nay vốn dĩ được biết đến là có rất nhiều trai xinh gái đẹp rồi, lớp của họ lại còn là lớp điểm nữa. Chuyện đã vào năm học vẫn có thêm người chuyển từ trước khác đến chẳng có gì lạ cả. Tuy nhiên thì suy cho cùng, con gái với nhau vẫn có chút gì đấy gọi là ghen tỵ. Nếu như người ta xinh hơn mình sẽ thấy khó chịu, lại cả thêm tài giỏi hơn nữa cũng sẽ càng không thích.

"Có gì đâu mà ồn ào, đợi người đến là biết ngay thôi."

Người vừa lên tiếng là Trương Phương Từ - hot girl nổi nhất hiện nay. Ngoài việc là con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Bất động sản Trương thị thì cô còn mang một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa khó ai bì kịp. Có lẽ là từ sau thời của Trần Yên Nhi đến nay, Trương Phương Từ chính là cái tên duy nhất có thể cạnh tranh cho danh xưng "Công chúa".

"Xinh đẹp mà não rống tuếc thì làm được gì. Dù có thế nào vẫn không hơn được Phương Từ đâu."

"Ái Ly, đừng có tâng bốc lên như thế." Mặc dù là Trương Phương Từ đang trách Đặng Ái Ly nhưng ai chẳng biết hai người họ chơi với nhau, vẫn là bênh nhau cả thôi.

"Nực cười, cậu ta nghĩ mình là gì chứ? Làm như tất cả ở đây ai cũng thua kém cậu ta hết vậy."

Thẩm Ngôn Ngôn khó chịu bĩu môi một cái rồi quay sang Lệ Linh Thi. Nếu mà muốn so sánh ấy, thì Lệ Linh Thi thậm chí còn ăn đứt cả Trương Phương Từ. Xinh đẹp, học giỏi, con nhà gia giáo, đã thế lại vô cùng thân thiện và tốt bụng nữa chứ.

"Kệ đi."

Lệ Linh Thi lắc đầu nói, vừa mới dứt lời thì chuông reo, mấy phút sau cô giáo Phương bước vào lớp. Theo sau đúng là có một người nữa, ừm... quả là xinh xắn.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp 11G1 chúng ta." Cô giáo Phương vừa nói vừa nhìn về phía cô học trò, mỉm cười dịu dàng.

"Chào các bạn, tôi là Hoàng Gia Hân. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người."

Bốp... Bốp...

Lệ Linh Thi vỗ tay ngay khiến cho những người còn lại cũng phải làm theo, dù gì cô cũng là lớp trưởng của họ, đã nhiệt tình như vậy không lẽ họ còn cố tình không nghe.

"Được rồi, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Gia Hân, em ngồi ở bàn trống kia đi."

Hoàng Gia Hân thấy vậy liền gật đầu rồi rảo bước về phía cuối lớp, lúc đi cũng âm thầm quan sát xung quanh. Xem ra, lớp điểm của trường đúng là hội tụ toàn anh tài.

"Chào cậu!" Giờ nghỉ giải lao vừa đến, Thẩm Ngôn Ngôn ngay lập tức quay ra sau chào hỏi. "Tớ là Thẩm Ngôn Ngôn."

"Chào cậu." Hoàng Gia Hân cũng nở một nụ cười đáp lại.

"Cậu xinh đẹp thật đấy." Thẩm Ngôn Ngôn có chút ngưỡng mộ, sau mới chợt nhớ ra. "À, đây là Lệ Linh Thi."

Lệ Linh Thi nghe cô bạn gọi tên mình đành quay lại.

"Xin chào, có gì chưa quen cứ nói với tớ nhé."

"Cảm ơn." Mặc dù là đang nói chuyện với hai cô gái kia nhưng Hoàng Gia Hân có thể cảm nhận được có địch ý đang chằm chằm vào mình. Cô liếc mắt sang bên trái, đáng tiếc không thể bắt gặp được. Nhưng phía đó vốn là chỗ ngồi của Trương Phương Từ. "À, bàn này hình như trước đó đã có người ngồi phải không?"

"Đúng rồi, đây là chỗ của Hàn Lâm Anh. Đợt này cậu ấy bận đi thi nên không đến trường."

"Lâm Anh là kiện tướng cờ vua."

Gia Hân gật đầu, thảo nào khi về Tuyên Hoa lại một mực chọn Trung học Style, toàn những con người tài năng vậy cơ mà.

"Này mau ra xem kìa, đang có đấu bóng rổ đấy."

"Đâu đâu."

"Là ai?"

"Triệu Khinh Tuấn và Hoàng Hán Vỹ."

"Nhanh nhanh lên."

Gia Hân nghe học sinh trong lớp bàn tán, gương mặt đột nhiên trở nên suy tư. Ngôn Ngôn nhìn thấy lại tưởng cô đang thắc mắc về hai người kia, liền nhanh chóng cất lời.

"Hai hot boy của trường chúng ta đấy, một người là tài năng bóng rổ, người kia mới chuyển đến, đẹp trai thần bí."

"Hình như hai người họ có xích mích?"

Linh Thi mới nói dứt lời thì Gia Hân liền đứng lên và đi theo đám đông. Hai cô gái cũng vội vàng đi theo, náo nhiệt như vậy sao họ có thể bỏ qua.

Ở dưới sân quả thật đang diễn ra một màn đấu bóng rổ kịch liệt. Đám học sinh hào hứng cổ vũ cho cả hai bên, reo hò ầm ĩ. Triệu Khinh Tuấn là một người cao lớn, thân hình vạm vỡ, làn da nâu làm nổi bật sự rắn chắc. Có thể thấy là dân thể thao chuyên nghiệp, động tác nào cũng đầy mau lẹ. Trong khi đó Hoàng Hán Vỹ hơi thấp hơn đôi chút, lại có một làn da quá trắng khiến nhiều người không tin vào khả năng của anh . Tuy vậy cách chơi của anh lại rất thông minh, Triệu Khinh Tuấn dù có kĩ thuật hơn người cũng khó để ghi điểm.

"Nhìn họ ngầu quá đi thôi."

"Triệu Khinh Tuấn đúng là tuyển thủ số một của trường chúng ta."

"Dù là đang chơi thể thao nhưng trông họ thật đẹp trai."

"Hoàng Hán Vỹ không phải vừa đâu nhé, cứ xem cách cậu ta phòng ngự mà coi."

"Triệu Khinh Tuấn chắc chắn thắng."

Gia Hân vừa xuống đến sân đã nghe được rất nhiều lời của đám học sinh. Cô chăm chú theo dõi cuộc đấu bóng rổ, ánh mắt không rõ ràng đặt vào hai người đang thi đấu kia. Ngôn Ngôn ở bên cạnh hào hứng theo dõi, trong lòng không biết nên cổ vũ cho ai. Linh Thi lại thờ ơ đứng một chỗ, chuyện này diễn ra như cơm bữa ở trường, chẳng đến mức phải bận tâm đến vậy.

"Thế nào?"

Triệu Khinh Tuấn vừa ghi điểm xong thì nhìn Hoàng Hán Vỹ đầy thách thức. Ở pha bóng ngay sau đó, Hoàng Hán Vỹ đã lấy ngay lại thế cân bằng. Hai người tiếp tục so tài, quả là ngang tài ngang sức.

Reng...

Đúng lúc ấy chuông báo hết giờ nghỉ đột ngột vang lên, khiến cho đám học sinh tỏ ra thất vọng tràn trề. Hai nhân vật chính trên sân dừng lại, nhìn nhau rồi cùng khẽ nhếch môi cười.

"Hẹn lần tiếp theo."

Triệu Khinh Tuấn rời đi trước, Hoàng Hán Vỹ ngay lúc đó cũng xoay người, ánh mắt anh đảo qua một lượt. Đúng lúc dừng lại chỗ ba người Gia Hân nhưng rồi nhanh chóng bước đi về hướng ngược lại.

"Á..."

Gia Hân vừa mới quay đi, vô tình lại đúng trúng một thân hình cao lớn. Cô kêu một tiếng, sau ngẩng lên lại chợt ngẩn ra. Trước mặt cô lúc này là một thanh niên đẹp trai rạng ngời, cả người toát lên thần thái lạnh lùng mà quyến rũ. Nhất là đôi mắt kia, màu hổ phách thật sự huyền ảo và cuốn hút.

"Không sao chứ?!"

Người đó lên tiếng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh xắn của Gia Hân. Mái tóc màu đen được buộc cao, làn da trắng sữa, dù cô thất thần nhưng lại khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi.

"Cậu có sao không?"

"Tề Nhất Phong, chỉ là vô tình thôi." Linh Thi cùng Ngôn Ngôn đang định trở lại lớp thì thấy Gia Hân va phải đám người Tề Nhất Phong, cả hai ngay tức khắc chạy đến.

"Xin lỗi đã va phải cậu."

Gia Hân hơi cúi đầu rồi rời đi, hai cô gái kia cũng lập tức theo sau. Tề Nhất Phong hơi liếc nhìn một chút, ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp. Mấy người bạn định nói gì đó thì anh đã nhấc chân bước đi, họ nhìn nhau rồi cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Thời gian còn lại của buổi học Tề Nhất Phong đều im lặng, những người chơi với anh đương nhiên hiểu tính cách này. Chỉ có điều, sự trầm mặc ngày hôm nay vốn dĩ lại không như thường lệ.

Giờ ăn trưa, trên đường đến canteen, trong khi ba người bạn thao thao bất tuyệt Tề Nhất Phong vẫn luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng băng giá. Có thể nói đi cạnh anh mùa hè mà cảm giác như vào đông vậy.

"Cô gái đó là ai?"

"Hả?"

"Ai?"

Một câu của Tề Nhất Phong khiến cả ba người kia phải dừng lại, dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn nhau. Vương Cảnh Bạch là người nhanh trí và cũng hiểu Tề Nhất Phong nhất, mau chóng nghĩ ra.

"Là cô gái va phải cậu ấy."

"Ừm... đợi chút." Đến lúc này thì hai người kia cũng thông suốt đại não, Chu Hoành Nhan nhanh tay lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó. Không đầy một phút đã có kết quả ngay. "Hoàng Gia Hân, học sinh mới chuyển đến, trước đó học ở bên Mĩ, không có gì nổi bật."

"Không có gì nổi bật?" Quan Thái Lãng không tin vào tai mình, vội giật lấy điện thoại từ tay Chu Hoành Nhan.

"Tên nhóc này, nếu cô gái đó đơn giản liệu có làm cho Nhất Phong của chúng ta ngẩn ngơ cả một buổi sáng không?"

Nghe Vương Cảnh Bạch nói Chu Hoành Nhan mới ngớ người, cái câu "không có gì nổi bật" khi nãy quả thực quá sai. Phải biết rằng bốn người bọn họ chơi thân với nhau từ bé đến giờ, hiểu nhau hơn cả anh em trong nhà. Và ngần ấy thời gian, cho dù có bao nhiêu cô gái tỏ tình đi chăng nữa, Tề Nhất Phong cũng chưa từng để ý. Bản chất cậu ta vốn lạnh lùng khó gần thật, bộ dạng luôn trầm ngầm ít nói nhưng mà ngày hôm nay, rõ ràng là cố tỏ ra như vậy.

Chu Hoành Nhan định cười trêu trọc thì bắt gặp ngay cái nhìn sắc như dao của Tề Nhất Phong, vội cụp xuống như một chú nai, mau mau chóng chóng bước đi. Vương Cảnh Bạch và Quan Thái Lãng khoác vai nhau cười đầy ẩn ý, có vẻ sắp tới đây có nhiều kịch hay để xem rồi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store