ZingTruyen.Store

[full] cheolsoo / trong rượu có em 🍷

05. breaking dawn

nnda_a

Hai người ngủ quên trên sân thượng tới sáng. Cơ thể mỏi nhừ lười biếng tỉnh giấc. Dù không muốn, cái lạnh đầu Thu vẫn tàn nhẫn đánh thức họ. JiSoo uể oải ngồi dậy. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai chân của em.

"SeungCheol." Em lay anh dậy sớm hơn mọi khi.

Anh còn nhắm mắt nhưng vẫn cất tiếng hỏi em.

"Sao vậy?"

"Bình minh tới rồi."

Lúc này, anh chậm chạp mở mắt. Bầu trời tờ mờ sáng chào đón họ. Ở phía xa, SeungCheol nhìn thấy vầng hào quang ấm áp đang ẩn hiện cuối chân trời. Anh ngồi dậy, nhìn JiSoo hào hứng ngắm bình minh, đưa tay kéo áo xuống che kín cơ thể em.

"Sáng sớm vẫn còn lạnh lắm."

Sau đó, em rúc vào lòng anh để anh sưởi ấm thêm bằng vòng tay mạnh mẽ và rộng lớn. Trong thoáng chốc, em thấy vòng tay anh giống như bầu trời còn em nhỏ bé hơn, là mặt trời đang tạo ra bình minh. Đó là một suy nghĩ lãng mạn của một tiểu thuyết gia.

"Hay em thử viết tiểu thuyết nhỉ?" Em buột miệng nói.

"Hửm?" Anh không kịp hiểu ý em..

JiSoo xua tay. "Không có gì đâu. Em nghĩ vớ vẩn thôi."

Lát sau, em chỉ về phía toà tháp đứng sừng sững giữa trung tâm của bình minh và nói với anh.

"Chỗ đó. Đó là nhà của em."

Là một khu dân cư thượng lưu, khá là xa so với nơi họ đang ở.

SeungCheol đột nhiên trở nên trầm lặng. JiSoo không thấy anh đáp lại liền ngước lên nhìn anh. Em trông thấy anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, không có biểu hiện gì thêm.

"Sao em đi xa vậy?" Anh bỗng hỏi.

Từ nhà của em tới đây không gần chút nào. Anh không thể ngừng thắc mắc tại sao em lại làm khách quen ở quán của anh. Khu thượng lưu nằm ở vị trí đẹp của thành phố, quanh đó có rất nhiều địa điểm ăn chơi giải trí.

"Chỗ đó đáng ghét lắm." JiSoo nhăn mặt, "Em thích quán pub của anh."

SeungCheol ghi nhận lời khen đơn giản của em. Một chàng công tử lặn lội đường xa để ghé quán pub của anh suốt mấy tháng trời, anh coi đó là một thành công. Còn giờ, chàng ấy lại đang nằm trong vòng tay anh.

Anh mạnh dạn, hỏi một câu tiến sâu hơn vào cuộc sống của em.

"Tại sao em phải vất vả như vậy?"

Căn cứ vào nơi em ở, gia đình chắc chắn không phải triệu phú tầm thường. Họ hiển nhiên có đủ khả năng hậu thuẫn cho sự nghiệp của em, nếu không phải ngành giải trí, họ cũng có thể bảo đảm cho em một vị trí khác ưu tiên hơn, dễ dàng hơn. Nếu muốn, em có thể sở hữu vài quán pub giống của anh.

"Kinh doanh không phải thứ em giỏi. Từ nhỏ gia đình em đã biết vậy rồi. Họ uốn nắn em trở thành một con người quyền quý, một vị hoàng tử đúng nghĩa vì định liên hôn với gia đình quyền thế khác ở tương lai. Em đã xem mắt rất nhiều. Tất nhiên cũng hẹn hò vài trong số đó nhưng đều không thể dài lâu, em không thể yêu bất kì ai. Em có ngoại hình, có giọng hát, em được học nghệ thuật từ bé, em đã theo học cả nhạc kịch, nhưng khi em nói muốn làm nghệ sĩ, họ hoàn toàn phản đối."

JiSoo cao giọng như vừa mới rút ra được một chân lý.

"Có lẽ họ làm thế vì họ biết rõ sự thật và những cái giá phải trả. Sau cùng thì, em đã làm được gì chứ?"

"Gia đình em biết chuyện đó không...?"

"Họ biết, mới đây thôi." JiSoo trả lời với giọng nhẹ bẫng. "Họ sẽ không làm gì để bảo vệ em vì không muốn cái tên của gia đình dính dáng tới bê bối tình dục. Họ tất nhiên rất sẵn lòng làm vậy nhưng mà giờ thì đã muộn rồi. Nó khá lằng nhằng. Nhưng mà em cũng chẳng cần."

SeungCheol bồng em xuống tầng sau khi kết thúc câu chuyện. JiSoo ở lại bên anh thêm một ngày nữa dù em chẳng hề đem theo bất kì đồ dùng nào, ngay cả đồ lót. Vì em muốn ra ngoài ăn vào ngày hôm nay nên họ tiện thể đi mua vài thứ.

JiSoo vẫn thấy đau nhức toàn thân nhưng em chịu đựng bước đi vì muốn hưởng thụ cuộc sống và sự tự do hiếm có này. JiSoo có gu thời trang khá đắt đỏ. Hai người phải bắt xe tới phố thời trang xa xỉ bậc nhất. Em mặc đồ của anh bước vào cửa hiệu, nhân viên bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Thứ duy nhất khẳng định sự giàu có của em là đồng hồ chính hãng bản giới hạn.

Người quản lý nam đã nhận ra JiSoo liền trực tiếp chào đón em. Anh ta chỉ định một nhân viên để giúp em chọn món đồ phù hợp. Lúc này, SeungCheol liền nói nhỏ vào tai em.

"Rốt cuộc chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"

JiSoo nhoẻn miệng cười.

"Chỗ nào cũng được. Nhưng đơn giản là em thích mặc đẹp thôi."

Dù cho có ngồi ăn vỉa hè, em cũng không thể ăn mặc tạm bợ được. Nếu là đồ của anh, em sẽ không quan trọng. Nhưng nếu là đồ để treo trong tủ quần áo của mình, em nhất định sẽ không chọn bừa.

Ban đầu em chỉ cần một chiếc, sau đó thử vài cái khác cũng đẹp liền mua hết thảy. SeungCheol chợt hiểu ra rằng gia đình JiSoo không hẳn đã bỏ bê em. Chỉ đơn giản là JiSoo không thích họ nhúng tay vào sự nghiệp của mình. Nếu em chấp nhận, họ hẳn sẽ bảo vệ em như lời JiSoo đã kể. Quả thực, anh thấy mừng vì điều đó.

Anh không tham gia vào việc lựa đồ của em. Em biết bản thân cần gì và muốn gì nên cũng chẳng cần ai tư vấn. Em rất có mắt nhìn khiến trong lòng anh cũng thấy hả hê.

Họ thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng bình dân trong thành phố. Ngoại hình và trang phục của JiSoo thực sự khác biệt so với không gian mà họ đến. Ai nhìn vào cũng biết rằng chàng trai này là một đứa trẻ ngậm thìa vàng, nếu không cũng sẽ choáng ngợp vì sự xinh đẹp của em.

Hai người quyết định dạo chơi qua vài chỗ trước khi quay trở về ngôi nhà của anh.

"Chúng ta đã đi qua khu phố mà em hay lui tới. Giờ đến lượt anh." JiSoo gợi ý cho anh, không hề giấu đi sự hứng thú trong đôi mắt.

"Anh không hẳn có địa điểm đặc biệt, nhưng có vài chỗ anh từng thường xuyên ghé qua."

JiSoo không ngờ anh sẽ dẫn em đến một tiệm sách tích hợp với cà phê trên tầng. Khi bước vào cửa tiệm, mùi sách giấy khuấy động khứu giác của em. Ở đây vô cùng yên tĩnh, khách hàng tới xem cũng di chuyển rất từ tốn và nhẹ nhàng. JiSoo nói nhỏ vào tai anh.

"Anh từng đến đây vào khoảng thời gian nào vậy?"

"Đại học. Anh tốt nghiệp ngành Luật."

JiSoo không khỏi ngạc nhiên. Một sinh viên ngành Luật lại kết thúc ở vị trí chủ quán pub, nhìn qua thì thực sự không hề có tí liên quan gì. Hơn nữa, em chưa từng nghĩ anh là sinh viên chăm chỉ tới mức tiệm sách trở thành quán quen.

"Việc đó cách đây khoảng bao lâu rồi?"

Vì hai người chưa từng hỏi tuổi tác của nhau, em nghĩ rằng đây cũng là một cách hỏi khéo.

"Ờm... khoảng 5 năm?"

JiSoo nhẩm tính trong đầu. Ví dụ chuyên ngành học Luật kéo dài 5 năm, cộng thêm 5 năm nữa từ thời điểm hiện tại, so với độ tuổi bước vào Đại học thì chẳng phải bây giờ anh 28 tuổi hay sao?

"Trời, chuyện khó tin như vậy cũng xảy ra sao?" JiSoo ca thán.

"Ý em là sao?"

"Nếu anh 28, vậy thì em chỉ kém anh có một tuổi thôi. Quả thật có kinh nghiệm..."

Em định nói tiếp nhưng xem xét không gian không phù hợp nên lại nuốt lời nói vào trong. SeungCheol dường như cũng biết được em định nói gì, anh cười nhẹ rồi đi tiếp lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store