ZingTruyen.Store

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

37

nhan_2604

- Bỏ ra, đừng đụng vào tôi.

Tôi nghe được tiếng thét trong con ngõ hẻm sau cuộc trò chuyện với Nguyên Vũ. Nói thật thì, tôi không định giúp.

Bố tôi từng bảo nếu không thân quen, cho dù lương thiện thì cũng sẽ khiến tôi bị thương mà thôi.

- Hoàng Bùi Quế Anh, cứu tao.

Tôi nhận ra đó là giọng của Thanh Trúc. Sau tất cả những gì mà nó đã làm với tôi, dựa vào đâu mà nó dám đặt cược vào việc tôi sẽ dang đôi bàn tay ra để cứu nó?

Nhưng rồi nó vẫn cược đúng, tôi quyết định giúp Thanh Trúc. Đúng là nó từng đối xử tệ với tôi, từng làm những chuyện kinh khủng đến mức tôi không cách nào tha thứ được nhưng nó vẫn là con người, nó cũng chỉ là một đứa con gái chưa đầy mười tám tuổi, còn một tương lai tươi sáng ở phía trước và cuộc đời nó còn rất nhiều cơ hội để làm lại.

Tôi chạy vội vào trong ngõ, và vì có võ nên khống chế những tên đàn ông có ý định bẩn thỉu với Thanh Trúc một cách tức thời không phải là điều quá khó đối với tôi. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một con nhóc, không phải đối thủ của ba tên đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng trước mặt mình.

Hơn ai hết tôi hiểu, nếu không dùng mẹo thì chẳng những không giúp được Thanh Trúc mà còn rước họa vào thân.

Ba tên đàn ông kêu lên oai oái trước những cái đá của tôi. Những ánh mắt bẩn thỉu kia thôi không dán lên người Thanh Trúc nữa mà dán lên người tôi. Cố đè nén thứ cảm giác buồn nôn đang chực trào nơi cổ họng, tôi lấy thân mình ra chắn cho Thanh Trúc, dúi vào tay nó cái áo khoác da Minh Quân mới đưa cho tôi ban nãy.

- Mày mặc ít thế, khoác cái áo vào.

Ba tên đàn ông cười khẩy, vênh mặt lên thách thức tôi:

- Mày nghĩ là mày cứu được con bé này chắc?

- Ai bảo các anh là em muốn cứu?

Tôi đứng sang một bên, cầm điện thoại bấm quay nhưng vẫn không lừa được tên đàn ông to cao mặc quần bò jeans xanh nhạt đứng ở phía ngoài.

- Cô em nghĩ bọn anh dễ lừa lắm à? Tốt nhất là đừng xen vào chuyện của bọn anh. Bọn anh nhận tiền làm việc, nó sống chó với khách của anh nên nhận lại được kết cục như hôm nay cũng xứng đáng, cô em hiểu chưa?

- Khách của anh là ai cơ?

- Cô em hóng chuyện quá đấy. Bọn anh không có thói quen làm lộ thông tin của khách hàng.

Đúng là tôi không thích Trúc, nhưng tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho một đứa con gái. Tôi biết tôi không đủ sức thay đổi thế giới, nhưng nếu được, tôi không mong ai chịu những sự đau khổ không đáng có.

- Mày hỏi tao à?

Một giọng nữ cất lên làm đứt đoạn những suy nghĩ miên man nơi tâm trí tôi. Mai Như? Không phải bạn chính là người từng hùa vào với Thanh Trúc bắt nạt tôi ư? Nhưng tiếc quá, tôi là Hoàng Bùi Quế Anh và tôi chẳng dễ bị bắt nạt đến thế.

- Tao nhớ không nhầm thì mày và Trúc thân nhau lắm mà?

Mai Như cười khẩy, trong mắt nó hằn lên một ánh nhìn đáng sợ đến mức khiến tôi rùng mình:

- Mày cũng từng thân với nó lắm mà? Quế Anh ạ, nó còn đâm tao đau gấp nhiều lần so với những gì nó từng làm với mày.

Hai môi Như mím chặt để không phải run lên, nhưng đôi chân của nó lại run đến mức đứng không vững nữa. Như đưa mắt nhìn ba tên đàn ông cao to lực lưỡng, điều ấy khiến Trúc lập tức bị khống chế. Mai Như kề dao sát mặt Thanh Trúc, nó cười bằng cái điệu cười đáng sợ khiến tôi phải rùng mình:

- Tao có nên rạch nát mặt mày để mày không đi cướp chồng người khác nữa không?

Tôi như không tin vào tai mình, Thanh Trúc đi cướp chồng người khác ư?

- Mày có nhầm không? Nó cướp chồng ai?

- Không. - Như hét vào mặt tôi, bằng cái giọng đầy oán hận và phẫn uất.

Như nhìn Trúc như muốn băm đối phương ra làm ngàn mảnh, rồi như chẳng thể chịu được nữa, nó bắt đầu kể về những kỉ niệm ngày bé của chị gái và nó.

- Mày là con một đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Mày có hiểu được cảm giác bố mẹ mất sớm, một mình chị tao nuôi tao khôn lớn không? Đằng đẵng suốt mười năm trời, chị tao có cái gì ngon, cái gì tốt cũng đều nhường cho tao, bà ấy hy sinh cả tuổi thanh xuân và chỉ mong tao được hạnh phúc. Đến cả thứ yêu cầu duy nhất lúc chị tao lấy chồng cũng là anh ta phải lo được cho tao.

Mai Như không nhịn được mà bật khóc, thứ cảm xúc trên mặt nó thay đổi khiến trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác chộn rộn khó tả.

- Nhưng con này, thứ đ* đ*** này đã phá hủy cả cuộc đời của chị tao rồi mày biết không? Nó trèo lên giường của anh rể tao đúng lúc chị gái tao mang thai. Chị tao khó mang thai nên đã yếu từ đầu, xong còn phải nghe tin chồng mình lang chạ với con đàn bà khác. Chị tao xem anh ta như cả thế giới, cuối cùng mày biết gì không? Chị tao sảy thai, trầm cảm, điên điên dại dại. Mày bảo nó có đáng chết không? Quế Anh ạ, mày là tiểu thư con nhà giàu, từ bé mày đã sống trong vật chất và tình yêu thương nên mày có thể vị tha và rộng lượng với con chó này, còn tao thì không.

Tôi ôm lấy Như. Không biết tại sao tôi lại ôm nó, chỉ là tôi rất rất muốn ôm nó mà thôi.

- Đúng, mày có quyền hận Thanh Trúc nhưng rõ ràng mày thuê người làm nhục nó là phạm pháp. Chị mày cũng không muốn mày thế này đâu.

Nó ngồi sụp xuống, đầu tựa vào gốc cây, bật khóc rưng rức.

- Vậy chị tao phải làm sao?

- Bố tao có quen bác sĩ chuyên về mảng tâm lý mới học Tiến sĩ ở Sing về, tao sẽ nhờ bố tao, về tài chính tao cũng có thể giúp đỡ mày. Việc duy nhất mày có thể làm hiện tại là đậu đại học, thực hiện những giấc mơ đang dang dở của chị mày chứ không phải tự hủy hoại cuộc đời mình bằng cách này.

Trần Mai Như ngước mắt lên nhìn tôi, nó thẫn thờ bảo:

- Ngưỡng mộ mày thật.

- Hả?

- Cách nói chuyện và ánh mắt của mày, những người như tao và con Trúc có cố gắng cả đời cũng không thể nào giống được.

Nói xong nó lững thững quay gót bước đi, để lại tôi với hàng ngàn suy nghĩ trong lòng. Sau khi Mai Như đi khuất, tôi mới có thời gian để chú ý đến Thanh Trúc. Đúng là kiểu người như Trúc chưa bao giờ hết đáng ghét. Tôi đứng ở trên cao, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó rồi hỏi:

- Mày có gì muốn thanh minh không?

- Tao có trèo lên giường anh ấy, nhưng anh ấy hứa sẽ cho tao tiền bạc, nhà tao cần tiền, mày cũng biết mà.

Có lẽ chính bản thân Thanh Trúc cũng không thể biện ra cho mình một lí do chính đáng, nó run lập cập trong chiếc áo của Minh Quân mà tôi vừa trùm cho nó. Đại não tôi truyền đến một cảm giác ấm ức không cách nào nói thành lời, tôi phẫn uất lấy lại cái áo mà mình trùm cho nó ban nãy, rồi ném lại cho Thanh Trúc một câu trước khi đi khuất:

- Mày không xứng đáng có được sự thương hại từ tao đâu, đừng tỏ ra mình đáng thương nữa.

Mùa xuân Hà Nội chỉ hơi lạnh, nhưng lòng người còn lạnh hơn những ngày mùa đông giá rét. Tôi đụng mặt Nguyên Vũ ở đầu hẻm, trông thấy Vũ, tôi không thể đứng vững nữa. Tôi ngã mình vào lồng ngực Nguyên Vũ, người ta cũng dịu dàng xoa đầu tôi. Người ta bảo với tôi rằng không sao, dù cho trời sập xuống cũng có người ta ở cạnh tôi.

Tôi biết là mình vừa sống chết đòi chấm dứt với Phạm Nguyên Vũ. Tôi cũng biết có thể Vũ chẳng yêu tôi như những gì nó đang thể hiện nhưng tôi là một đứa con gái sống cảm tính, hoặc có thể chỉ cảm tính khi ở cạnh Nguyên Vũ.

Tôi ngồi trên xe của Nguyên Vũ, thút thít như một con mèo nhỏ:

- Hôm nay tao mệt thôi, chứ mai mình vẫn chia tay đấy nhé!

Vũ phì cười. Nó chán ghét nhìn chiếc áo khoác da tôi đang cầm trên tay, nghiêm túc bảo:

- Có chia tay thì cũng chỉ là tạm thời, đừng dùng đồ của thằng khác, tao không rộng lượng như thế đâu.

Tôi lườm Nguyên Vũ, bình thường nó có nhỏ nhen và cảm tính như thế đâu?

- Thằng khác nào, Minh Quân mà?

- Thằng đấy càng không được.

Tôi ngúng nguẩy ra vẻ không chịu, còn Vũ thì có vẻ thấy tôi quá ngứa mắt, nó nắm chặt cổ tay tôi rồi bảo:

- Tao không chắc là nếu còn lần thứ hai, tao sẽ không đập nát cái thằng mà em dùng đồ của nó đâu.

Thanh An từng nói Phạm Nguyên Vũ tàn nhẫn số hai thì không ai dám số một, giờ tôi mới hiểu được câu nói ấy.

Sau buổi tối hôm ấy, tôi thường xuyên đến thăm chị gái của Mai Như. Tuy tình hình đã được cải thiện nhiều, nhưng mỗi khi chồng chị ấy đến, tình hình sức khoẻ của Mai Hương lại chuyển biến xấu. Về phía tôi và Nguyên Vũ, tuy gọi là "chia tay tạm thời" nhưng hai đứa cùng lớp và chung nhóm thi VYTECH, thường xuyên phải gặp mặt nhau nên mối quan hệ hiện tại chẳng khác gì mập mờ.

Tuy là mập mờ nhưng mỗi khi có thằng nào đấy bén mảng lại gần tôi là Phạm Nguyên Vũ lại lấy lí do chúng tôi chưa chia tay hẳn, kiểu này thì nếu tôi không là người yêu của Phạm Nguyên Vũ thì cũng chẳng thể là người yêu của ai nữa mất.

Khánh Như chủ động tìm đến tôi để giải thích về mối quan hệ giữa em và Nguyên Vũ nhưng tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi biết Khánh Như và Nguyên Vũ không có gì, vấn đề giữa chúng tôi là Phạm Nguyên Vũ có quá nhiều bí mật không muốn tôi biết.

Về phía Khánh Như và Tuấn Đạt, hai người đã quay lại với nhau nhưng tôi cảm giác Đạt không còn quá mặn mà với Như nữa. Tôi không quá hiểu Đạt nhưng tôi biết một lần bị bỏ rơi đối với nó là quá đủ, con người thường không dám lún sâu vào những thứ từng làm mình tổn thương một lần nữa. Cuộc thi VYTECH năm nay được tổ chức ở Đại học Quốc gia Hà Nội, sản phẩm của chúng tôi là một thiết bị trí tuệ nhân tạo với sự trợ giúp của một người anh giành được giải Nhất cuộc thi ICPC vòng Quốc gia, hiện đang là sinh viên năm ba của Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sản phẩm này có tích hợp các phương pháp giảng dạy và giải toán cho các bạn học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam, sản phẩm nhận về khá nhiều lời khen nhưng vẫn có khá nhiều hạn chế. Chúng tôi nhận về kết quả là giải nhì chung cuộc. Đây là một kết quả tốt đến mức... ngoài mong đợi.

( ICPC: ICPC là cuộc thi lập trình toàn cầu lâu đời và danh giá bậc nhất, được ví như "Thế vận hội Olympic" dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.)

Chị Việt Hà đề nghị mời chúng tôi đi ăn một bữa lẩu hoành tráng, và tôi là đứa gợi ý cho mọi người một quán lẩu ven đường gần Bách Khoa. Quán này tôi đã đi ăn với hội Quỳnh Mai vài lần, cô chủ siêu vui tính, đồ ăn cũng ngon mà giá cả lại phải chăng. Chị Hà check giá trên google rồi cười cười bảo tôi:

- Thế mà chị tưởng đại tiểu thư như mày đi ăn là phải vài triệu một bữa cơ đấy.

Tôi cũng hơn thua không kém, cười cười đáp lại:

- Bố mẹ em giàu chứ em đâu có trúng xổ số đâu.

Nhóm thi VYTECH gồm năm người, người anh hỗ trợ chúng tôi trong việc phát triển sản phẩm thì vắng mặt, nghe bảo anh muốn dành thời gian ở cạnh người yêu, vì tuần sau người yêu của anh ấy phải đi trao đổi bên Hàn ba tháng. Chúng tôi hẹn nhau ở quán lúc tám giờ tối, bảy giờ đã thấy Nguyên Vũ nhắn tin:

"Để tao qua đón em nhé?"

"Bọn mình chia tay rồi mà, đi chung thì ngại lắm."

Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Nguyên Vũ seen và rep lại với tốc độ ánh sáng:

"Bạn bè đưa đón nhau là bình thường mà, hay em sợ Minh Quân ghen?"

Bạn nói thế thì chịu rồi, tôi biết đáp trả thế nào nữa?

Thật ra nói qua loa là không có cách nào khác, còn nói thật lòng là tại tôi cũng nhớ người ta rồi.

Hôm nay Nguyên Vũ không lái xe mà nhờ chú tài xế lấy ô tô đưa đi. Tôi vừa mở cửa ngồi vào ghế sau xe, Nguyên Vũ đã tựa đầu vào vai tôi, mệt mỏi nhắm mắt:

- Tao mệt rồi, bé Quế cho tao dựa một chút nhé!

Tôi im lặng không nói gì vì tôi biết Nguyên Vũ mệt thật. Nó tâm huyết thế nào vì cuộc thi, tôi là người hiểu rõ nhất. Con người có thể nói dối, có thể lừa người khác nhưng không thể bán đứng bản thân mình.

Tôi và Nguyên Vũ bước xuống xe cùng lúc và nhận lại... vô cùng nhiều ánh mắt đánh giá. Minh Quân huých tay tôi, ghé sát tai thì thầm:

- Cậu định "lò vi sóng" thật đấy à?

Tôi ngơ người, chưa kịp trả lời đã bị Phạm Nguyên Vũ nhìn đến lạnh sống lưng, nó nhả ra một câu khiến Minh Quân chán không thèm đụng đến:

- Mày thì thầm to nhỏ cái gì đấy?

Tôi ngồi cạnh Khánh Như, nhưng con bé cũng bị Vũ nhìn chằm chằm. Như tự giác bê ghế sang chỗ khác, để một chiếc ghế trống ở cạnh tôi. Có vẻ Phạm Nguyên Vũ khá hài lòng với hành động của Khánh Như, nó giơ tay thả like một phát.

Dù là người yêu cũ thôi nhưng mà... sao nó dám thả like đứa con gái khác trước mặt tôi?

Tôi lườm nhẹ, xích ghế ra xa nhất có thể nhưng bị nó nhấc bổng cả người cả ghế lại gần nó. Nguyên Vũ gắp cho tôi miếng ba chỉ bò vừa chín tới trên nồi lẩu, dùng cái giọng ấm đến mức khiến lỗ tai mang thai của trai Hà Nội ra để nói chuyện với tôi:

- Ngoan, bé Quế ăn đi cho nhanh lớn.

Đúng là câu này bản chất nó hơi cringe nhưng có lẽ vì nó phát ra từ miệng của Nguyên Vũ nên khiến tôi cảm thấy cũng... dễ nghe ra phết.

- Oẹ, mày có thôi đi không?

Minh Quân lên tiếng bình phẩm thì bị Nguyên Vũ nhét nguyên một miếng ngô vào miệng.

- Ăn phần của mày đi, nhiều chuyện vừa thôi.

Tôi nũng nịu nhìn Nguyên Vũ, trả lại miếng ba chỉ vào bát nó, gắp từ trong nồi ra một đũa rau cải, từ tốn bảo:

- Nhưng tao đang giảm cân.

- Giảm cái gì, gầy lắm rồi.

Tôi ngúng nguẩy không chịu, cố chấp với quan điểm của mình.

- Không, tao phải giảm cân.

- Tăng một cân tao chuyển khoản 20 triệu.

Vãi l biết bạn giàu rồi nhưng mà sao bạn tiêu tiền như đổ nước thế? Phải mách cô Thanh mới được. Nói là làm, tôi gọi điện mách cô Thanh thì nhận được câu trả lời khiến cả đám ồ lên:

- Bảo thằng Vũ là 20 triệu thì ít quá, Quế Anh tăng lên 50 cân, đủ mười tám tuổi cô sang tên cho một miếng đất ở Long Biên.

Tôi ngơ ngác, cảm thấy ánh mắt chị Việt Hà hơi đánh giá mình. Chị ăn xong miếng nấm kim châm đang cắn dở rồi mới phán một câu:

- Chị nghĩ mày không nên học song bằng làm gì cả, ở nhà chồng với mẹ chồng nuôi.

Tôi cười trừ, đưa lòng bàn tay ra tỏ vẻ từ chối. Có lẽ trong mắt người khác, tôi vốn đã sinh ra ở vạch đích. Ngoại hình không tệ, thành tích không tệ, biết kiếm tiền. Nhưng những thứ mà tôi phải đánh đổi thì không phải ai cũng hiểu được. Từ bé tôi đã được dạy rằng nếu bản thân đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những người và những thứ mình muốn bảo vệ. Tôi bắt đầu ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định, chơi không được kém ai, nhưng học cũng không được đứng top dưới. Sau này lớn hơn một chút, tôi theo bố học kinh doanh, bố tôi là một người đàn ông giỏi và chín chắn, tuy ông không hoàn hảo, cũng chưa chắc đã là một người cha, người chồng tốt nhưng việc ông giỏi và khi được làm con ông, tôi được học những thứ mà có lẽ một số người phải ngoài ba mươi tuổi mới có cơ hội được học.

Ông dạy tôi cách sống lý trí, tàn nhẫn, ông bảo cho dù lương thiện đến mấy cũng phải nghĩ đến mình và những thứ quan trọng với mình đầu tiên, nếu không tôi sẽ không có cách nào bảo vệ được những người tôi yêu.

Có lẽ tôi không phải học trò tốt của ông, tôi không thể quá sống lý trí, cũng không thể tàn nhẫn. Nếu tôi thực sự sống lý trí thì liệu Phạm Nguyên Vũ có còn tồn tại trong tầm mắt của tôi không?

Câu trả lời chỉ có một mà thôi, không bao giờ. Vì tôi thích Nguyên Vũ nên tôi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, dù biết sai nhưng tôi vẫn dung túng cho cảm xúc của bản thân. Có lẽ không chỉ đơn giản vì tôi thích Phạm Nguyên Vũ mà còn bởi vì chỉ khi ở cạnh Vũ tôi mới là một Hoàng Bùi Quế Anh hoàn toàn khác. Một con bé mười bảy tuổi ngu ngơ, kiêu ngạo, sống lương thiện và cảm tính.

P/s: Lâu quá khum ra chap, mong là chương này khum làm ae thất vọng, nếu thất vọng thì nhắn tin về page gắn trên tiểu sử wattpad cho tôi nhé ( không thất vọng cũng z ). Anh em nhớ vote, cmt để tôi có động lực ra chương mới nhé, iu. À, tôi đã chèn nhạc badbye theo yêu cầu của một bạn độc giả rùi. Làm gì có ai chiều các em như tôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store