ZingTruyen.Store

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

21

nhan_2604

Vì đã đồng ý tham gia văn nghệ nên sau mỗi giờ học, tôi đều đồng ý ở lại luyện tập cùng Đan Anh. Tụi tôi quay video time lapse để quay lại quá trình luyện tập để sau này làm kỉ niệm, nhưng đến khi xem lại thì...

( Time-lapse video là một dạng stop-motion (chụp liên tục nhiều ảnh và ghép thành video) nhưng đặc biệt hơn là nó được tua nhanh thời gian thực trong khi stop-motion vẫn diễn ra với tốc độ bình thường.)

Ý là tôi cũng không xấu lắm, đứng một mình cũng xinh xắn đáng yêu nhưng mà sao đứng cạnh Đan Anh tôi như con vịt xấu xí thế kia?

Tôi xị mặt, con bé hình như thấy trạng thái bất thường của tôi, Đan Anh đặt chiếc violin xuống chiếc bàn cạnh đó rồi mới quay sang hỏi han tôi:

- Quế Anh sao vậy?

- Mày xinh quá, tao đứng cạnh mày trông như con vịt xấu xí ấy.

- Quế Anh xinh mà? Mày cười lên như kiểu phát sáng ấy.

Tôi cười sướng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm mặt bảo:

- Đan Anh vừa khéo miệng vừa xinh, chắc nhiều anh đổ lắm!

- Đâu, tao làm gì có mối tình đầu.

Đan Anh rất hay xưng cậu tớ, tôi phải rất nỗ lực mới có thể sửa cách xưng hô của con bé thành mày tao. Tôi bá vai bá cổ Đan Anh, cười cười bảo:

- Tao mệt rồi, mình đi ăn bánh cuốn không? Mày có không ăn được cái gì không? Tao biết quán này ngon lắm.

- Tao không ăn bánh cuốn, tao phải ăn kiêng.

Gì thế?

Tôi thắc mắc, hỏi chuyện một lúc mới biết Đan Anh được mẹ định hướng debut công ty giải trí, con bé đang làm thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng ở khu vực miền Bắc, đã có dự kiến debut từ hai năm trước nhưng do dịch Covid-19 nên bị hoãn, đến tận năm nay mới có lịch debut trở lại.

- Mày xinh lắm rồi, không cần ép cân đâu.

Tôi cố gắng lôi kéo Đan Anh đi ăn bánh cuốn cùng mình, con bé hình như thấy tôi đáng yêu quá nên cũng mủi lòng đi theo nhưng nó chỉ ăn duy nhất nửa cái bánh cuốn không nhân. Thề, Đan Anh định hít không khí để sống à?

- Ơ, bánh cuốn ngon mày nhỉ?

- Đừng nói sống gần mười tám năm ở cái đất Hà Thành này mà mày chưa bao giờ được ăn bánh cuốn đấy nhé?

- Ừ, bình thường tao chỉ ăn rau củ, smoothie với cả ức gà thôi.

Tôi không quá ngạc nhiên về chế độ ăn uống khắt khe của con bé, có điều tôi không nhận ra được trong mắt Đan Anh có điều gì bất thường. Con bé chỉ bảo được mẹ định hướng đi theo nghệ thuật từ bé, và tôi cũng có cảm giác Đan Anh rất có thiên phú. Tôi vừa ăn xong thì con bé nhận được cuộc gọi của mẹ nên phải về, Đan Anh kể nhà bạn ở tận Long Biên, cách trường tôi tận hai mươi cây số nên bạn phải bắt taxi về.

Chiếc xe màu xanh vừa chở Đan Anh đi khuất thì có điều bất ổn lại ập tới với tôi. Một nhóm người tận năm người đàn ông cao to lực lưỡng cưỡng chế, ép tôi lên chiếc xe dài ngoằng, nếu tôi nhớ không nhầm thì là Toyota Gravia, giá lăn bánh tầm hơn ba tỷ một chút.

- Mấy người là ai?

- Xin phép cô Quế Anh, cậu chủ chúng tôi có chuyện gặp cô.

Tôi nhe hàm răng trắng cùng chiếc răng hổ ra cười với mấy chú, nhưng vẻ mặt mấy chú vẫn không thay đổi.

Tẻ nhạt thật đấy.

Tôi hừ nhẹ, đoạn cất tiếng bảo:

- Cháu có chống chế đâu, ơ mà cậu chủ của các chú là ai thế, có đẹp trai không?

Tôi thấy có một chú ở sau cười nhẹ, nhưng đến lúc tôi hỏi lại chối đây đẩy không chịu nhận. Đạo đức nghề nghiệp thôi, chứ tôi biết tôi đáng yêu mà! Tôi lim dim tựa đầu vào vai chú vệ sĩ ngủ, mới chợp mắt được một lúc đã nghe thấy tiếng gọi:

- Cô Quế Anh, đến nơi rồi ạ!

Chỗ mà mấy chú đưa tôi đến là một bãi đất trống ở ngoại thành. Ủa gì thế?

Thế kỉ hai mươi mốt, thời đại công nghiệp 4.0, các nhà khoa học đã tìm ra mạng 6G nhưng cái kịch bản vẫn cũ rích như vài chục năm về trước. Ủa cậu chủ nhà này đọc nhiều truyện quá nên bị lẫn à?

Trước mặt tôi là một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen, khoác áo bomber nâu. Theo kinh nghiệm được Phạm Nguyên Vũ nhờ oder đồ hơn mười năm nay thì tổng outfit này không dưới ba mươi củ. Cũng đẹp trai, undercut đồ đó nhưng không đẹp trai bằng Nguyên Vũ, sắp bằng thôi.

- Cậu với tớ quen nhau à?

- Quế Anh không nhớ tớ à? Thế mà ngày xưa cậu hứa sau này chỉ cưới mình tớ thôi đấy.

- Cậu bịa chuyện đấy à?

Bạn nam cười cười, giơ điện thoại lên cho tôi nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của tôi và một người bạn.

À, hồi đó ngu ngơ, ai đẹp trai tôi cũng thích nên tôi cũng chẳng nhớ bạn tên gì nữa.

- Xin lỗi cậu nha, tớ quên mất rồi.

Đôi mắt bạn có vẻ hơi thất vọng, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã lấy lại ánh mắt kiêu ngạo, dõng dạc bảo:

- Không sao, làm quen lại từ đầu là được. Tớ là Minh Quân, người cậu từng hứa sau này sẽ cưới.

Rồi, Minh Quân ghé sát mặt tôi, giọng nói trầm ấm thấy rõ:

- Tớ là Minh Quân, cậu không được quên đâu đấy.

Minh Quân rủ tôi đi chơi nhưng tôi dứt khoát từ chối. Đúng là tôi không tốt, cũng là người kiểu... hơi tuỳ tiện một chút nhưng về căn bản tôi không hề quen cậu ta, hoặc cho dù có quen thì tôi cũng không còn nhớ Quân là ai nữa. Đang không biết phải từ chối Quân bằng cách nào thì bạn đã cười phá lên, một nét cười rất tự nhiên và không hề gượng ép:

- Tớ đùa đấy, Quế Anh tưởng thật đấy à? À tớ nhớ ngày xưa nhà cậu ở Long Biên, bây giờ vẫn ở đó hay sao?

Tôi lắc đầu, căn nhà ở Long Biên mà hồi bé tôi ở là nhà của ông bà ngoại. Hồi bé tôi thích ở nhà ông bà lắm, sân sau nhà còn có nguyên một vườn quýt trĩu quả. Mà một vườn quýt nằm ở Hà Nội, không phải với mục đích kinh doanh thì nói thẳng ra là hiếm.

Hà Nội đất chật người đông, đất ở còn không có chẳng là đất trồng trọt.

Vì thế, khi bố mẹ tôi quyết định chuyển ra căn hộ ở gần Ngã Tư Sở, tôi đã buồn rất lâu. Nhưng dẫu sao người lớn chắc chắn có lí do riêng, chứ tôi không tin bố mẹ tôi làm điều gì đó không có mục đích.

- Không, bây giờ tớ đang ở Ngã Tư Sở. Minh Quân chở tớ về được không?

Tôi không tin tưởng Minh Quân, nhưng cuộc đời luôn có những thứ mà buộc chúng ta phải đánh cược, ví dụ như việc lựa chọn tốt nhất hiện tại của tôi là tìm kiếm sự giải thoát từ Minh Quân, dẫu cậu ta chính là người ép tôi vào cái tình huống khó xử này.

Quân cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác quen thuộc một cách kì lạ, như kiểu cậu ta đã làm việc này với tôi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần rồi vậy. Quân chở tôi bằng một chiếc Mazda màu trắng, loại giống của Nguyên Vũ.

- Tớ tưởng tụi mình chưa đủ tuổi đi xe trên năm mươi phân khối cơ đấy!

- Thì sao, tớ chưa bao giờ tuân thủ cả.

Thề, nếu trước mặt tôi là Thanh An hoặc Thùy Miên, có lẽ tôi đã buột miệng chửi tục, nhưng vấn đề quan trọng người trước mặt tôi là một thằng con trai xa lạ, xa lạ đến mức tôi còn chẳng hề có ấn tượng. Minh Quân phì cười, một điệu cười dò hỏi và đầy phán xét:

- Quế Anh tưởng tớ nói thật đấy à?

Vậy là thằng này trêu tôi? Cố gắng sử dụng chút IQ ít ỏi của bản thân để nghĩ xem mỗi khi bị trêu đùa tôi sẽ làm gì?

À, giả ngu như không nhận ra.

Tôi im lặng, dùng đôi mắt ngu ngơ để đối diện với câu nói vô thưởng vô phạt của Minh Quân. Tôi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, vì tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch: Trừ Phạm Nguyên Vũ và những người tôi đã xác định làm người yêu, tôi sẽ không ngồi ở ghế lái phụ của bất kì thằng con trai nào hết.

- Sao thế? Quế Anh sợ tớ à?

- Tớ không sợ cậu, nhưng mà cậu chưa đủ tuổi lái xe mà.

- Khi nãy tớ đùa cậu đấy, hồi bé tớ bị bệnh nên đi học muộn hai năm, nên tính ra bây giờ tớ gần hai mươi rồi. Tớ có bằng lái xe từ năm ngoái cơ.

Tôi ừ nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Nếu không biết Minh Quân học chung mẫu giáo với tôi, chắc tôi nghĩ bạn kém tôi tận mấy tuổi mất.

Trong chiếc xe Mazda có vẻ rộng rãi nhưng lại làm tôi cảm thấy ngột ngạt, câu chuyện của tôi và "người bạn cũ" đi vào ngõ cụt tính từ lúc tôi chui lên chiếc xe một cách cực kì mất tự nhiên. Tự nhiên Minh Quân hắng giọng hỏi tôi:

- Cậu còn nhớ Nguyên Vũ học chung với bọn mình không?

Tôi thoáng ngạc nhiên về thứ trí nhớ có vẻ siêu phàm của Quân, nhớ tường tận từng người bạn từ thời mẫu giáo thì IQ của bạn đương nhiên không thể thấp được.

- Tớ còn tưởng cậu chỉ nhớ mình tớ thôi đấy.

Minh Quân cười phá lên, nói chuyện với tôi bằng một cái giọng điệu trêu chọc:

- Cậu hy vọng tớ chỉ nhớ mỗi cậu, nhưng tớ lại nhớ cả người khác nữa... Tớ có cần xin lỗi không?

Tôi bối rối không nói nên câu, còn Minh Quân thì chẳng có chút biểu hiện gì bất thường. Tôi biết Quân có mục đích riêng, những thằng nhà giàu và đẹp trai như Quân thì những cô gái lướt qua cuộc đời cậu ta đương nhiên chẳng phải số ít và việc cậu ta nói cậu ta xem câu bông đùa thời đang còn cởi truồng tắm mưa là thật, chuyện ấy quá đỗi vô lí.

Có vẻ thấy khuôn mặt bối rối của tôi, Quân lại phá lên cười một nụ cười giòn giã. Bạn nhìn tôi qua chiếc gương chiếu, đôi mắt nhìn vào gương không chớp:

- Tớ vẫn còn nhớ cậu cho tớ leo cây để đi chơi với thằng Vũ đấy.

Minh Quân vẫn cười, nhưng nơi đáy mắt không còn là sự dịu dàng, cũng chẳng phải sự thờ ơ hay hờ hững.

Một câu bông đùa vô thưởng vô phạt, nhưng tôi lại tưởng tượng như ánh mắt bạn chứa cả ngàn con dao găm, tưởng chừng như chỉ cần Minh Quân ngước mắt lên nhìn đối phương thì người đó nhất định sẽ bị thương.

Và vết thương ấy, thực sự không dễ lành.

P/s: Xin lỗi mọi người vì ra chương chậm, tại mình mới ốm dậy, với cả mình phải lau bộ bàn ghế rồng phượng cho bố mẹ mình hyhy.

Nhớ vote cho mình nhaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store