Full Ca Phe Sua Vi Dang
- Anh tới rồi sao thiếu gia?Bạch Thiên Ân rõ ràng không biết tên vị này, cũng chẳng buồn tìm hiểu, mà Bạch Thiên Thư lại càng không tiết lộ cho cô biết. Ngô Nha Lâm nhận thấy có một người lạ khí chất thượng lưu, rõ ràng là người giàu có đến bắt chuyện với cô, liền sinh lòng đố kị, cùng khó chịu. - Cô rốt cuộc làm sao mới chịu buông tha cho ba tôi? - Lời nói của hắn vô cùng nặng nề, lại mang ý trách móc. Nhưng Bạch Thiên Ân vẫn cứ chống cằm mỉm cười. - Anh cho rằng tôi có ý đồ với nhà anh? - Bạch Thiên Ân nói vô cùng đúng, cô ngồi không cũng có tiền để tiêu, cớ sao lại dây dưa với mấy khoản đầu tư này nọ chứ? Chỉ có ba hắn là cố chấp muốn tham lam mà thôi. - Cô... ba tôi muốn mượn cô thuyết phục chị mình. - Hắn không màng tới những lời hoa lá mà ba giảng đạo lúc sáng trước khi đi, liền nhanh chóng nói ra ý định như muốn từ chối, hoàn toàn không có ý thuyết phục. - Anh thật là khác với những người khác. - Bạch Thiên Ân nhàn nhạt hớp một ngụm cà phê, nhận thấy ánh mắt Ngô Nha Lâm nhìn mình trong lúc mang cà phê ra có chút kỳ quái, cô liền tự tin nói tiếp - Những người khác thông thường sẽ nói những lời có cánh để phụ họa cho mục đích của mình, anh chỉ nói như vậy, không sợ tôi từ chối hay sao?- Dù sao từ chối hay không cũng chẳng phải chuyện của tôi, cô còn không mau nói để tôi biết mà còn về nói với ông già. - Thái độ hắn vô cùng hách dịch, nhưng vẫn chưa thể khiến cô động tâm mà nổi giận. - Vậy tôi xin từ chối. Mong anh về nói lại với chủ tịch cho. - Bạch Thiên Ân nói xong thì lại cắm đầu vào laptop, coi như là tiễn khách. Hắn nhận thấy thái độ khinh thường của cô rất tức giận, lại còn cái tên tàn phế ngồi xe lăn bên cạnh cứ nhìn mãi không chịu đi. Cà phê cũng chưa động, hắn hung tợn bỏ đi, còn dùng chân đá cho xe của anh mất thăng bằng lăn ra xa. Bạch Thiên Ân nhanh nhạy liền vịn chỗ tay cầm giữ xe lại. Hành động của cô nhanh đến nỗi anh còn chưa nhận biết được, gương mặt hai người đã gần nhau như vậy. - Anh không sao chứ? - Bạch Thiên Ân lo lắng nhìn xung quanh xem xét. Hàng lông mày thanh tú của cô chau lại thôi mà cũng làm anh đau lòng như vậy, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Có phải anh là lâu quá chưa tiếp xúc với người nên đâm ra có ảo giác không?- Anh... - Ngô Nha Lâm đột nhiên chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. - Hửm?Chỉ cần thanh âm nhỏ nhẹ của cô sao lại kích thích anh đến như vậy. Bạch Thiên Ân ngồi xổm ở dưới ngoan ngoãn như chú mèo con, trông thật đáng yêu. Anh không quan tâm cô và người đàn ông lúc nãy nói chuyện gì, có quan hệ gì. Anh chỉ thấy lồng ngực mình rất khó thở. - Anh vẫn chưa biết tên em. - Sau một hồi cực nhọc, cuối cùng anh cũng mở miệng được. Bạch Thiên Ân vì vẻ mặt căng thẳng ngây ngô của anh mà phụt cười. Nụ cười của cô bây giờ thực thoải mái, không hề xã giao, cũng không phải miễn cưỡng. Cô ngưng cười một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà tâm tình:- Em tên là Bạch Thiên Ân, anh phải nhớ thật kỹ đấy, là Bạch Thiên Ân. - Anh là Ngô Nha Lâm. - Anh cũng tự nhiên mà giới thiệu tên mình. Biết được tên cô thật là thoải mái - Chẳng hay, buổi tối em có rảnh không?- Có chuyện gì thế anh?- Anh muốn nhờ em... có thể dẫn anh đi dạo phố được không? Bù lại anh sẽ không lấy tiền cà phê của em. - Anh không biết mình còn cái gì để mà lấy ra trao đổi với cô. Lần đầu tiên nghe anh thổ lộ lòng mình, Bạch Thiên Ân vô cùng xúc động - Anh không có ý gì đâu? Tại thấy em nói nhà em ở gần đây. Nếu không tiện em có thể từ chối. - Nhận thấy ánh mắt cô có chút miễn cưỡng, anh cũng không dám yêu cầu gì nhiều, chỉ sợ cô hiểu lầm rằng anh có ý đồ. - Không sao đâu anh, em sẽ cùng anh đi dạo, hơn nữa em cũng sẽ trả tiền cà phê. - Bạch Thiên Ân đứng dậy, cũng sực nhớ ra tên kia đi rồi cũng không có trả tiền - Ly này, em trả!Cứ như vậy, quan hệ hằng đêm của bọn họ là dắt nhau cùng đi dạo, cùng nói chuyện phiếm. Anh cũng thắc mắc tại sao cô không đi làm. Bạch Thiên Ân cũng chỉ vờ đại lý do, cô làm ở bộ phận đặc biệt, chỉ khi cần mới gọi đi, cũng không nói ra là ở bộ phận nào. Ngô Nha Lâm cũng không có hiếu kỳ mà hỏi cô. Ngược lại, Bạch Thiên Ân biết được anh đã tàn phế suốt chín năm nay, suốt ngày ở trong tiệm, không hề bước chân ra ngoài. Khó trách cảm giác trống vắng, ở bên cạnh không có ai, muốn ra ngoài một mình thực rất khó. Cô không có hỏi về bạn gái của anh, cũng không hỏi về gia đình của anh. Bởi vì cô biết, từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi, nhờ may mắn mà được thừa hưởng lại quán cà phê này, có thể nói, Home cũng có nghĩ là nhà của anh. Ngô Nha Lâm hiện tại đều chỉ là biết về cô thông qua những lời nói dối. Bạch Thiên Ân không hy vọng anh biết được cô vì chung tình mà thương hại, cho nên không có nói năm xưa mình là cô gái đen nhẻm theo đuổi anh. Hai người cứ như vậy mà kết giao thành bạn bè, quan hệ vốn vô cùng tốt. Mà Bạch Thiên Thư cũng không có thắc mắc nhiều đối với cuộc sống riêng của em mình, cũng nhờ vậy mà cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng bí mật nào cũng không thể nào giấu được lâu. - Ông chủ, anh ra xem cái này hay lắm.Vào một ngày rảnh rỗi vắng khách, đám nhân viên lại lôi cuốn album ảnh từ thời quán còn thịnh vượng, lúc đó còn hứng khởi chụp ảnh lưu niệm, nói muốn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, nay lại bỏ hết vào kho, bụi cũng bám thành một lớp dày. Ngô Nha Lâm dạo này tâm trạng rất tốt, không chất vấn vì bọn họ bỏ bê công việc, anh lăn xe ra bên ngoài liếc mắt nhìn xem. - Ô, bức này vui chưa. Cái mặt gã này cũng thật hài. - À, cái này là lúc ông chủ nhà mình đánh đàn, đẹp trai chưa? - Nhược Hàn tắm tắt tâng bốc anh - Cái này, cái cô này sao mà nhìn quen quá. - Nhược Hàn chỉ tay vào cô gái đang ngước mắt nhìn về một phía mà ngại ngùng, làn da hơi ngăm nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Là ai chứ người này anh không thể không nhận ra, chính là bạn đi bộ với anh hằng đêm. Ngô Nha Lâm kích động giật lấy bức ảnh nhìn chăm chú lần nữa- À đúng rồi, là vị khách quen thuộc xinh đẹp của quán chúng ta đây mà. Ông chủ, anh nhận ra hả? Thật không ngờ ngày xưa với bây giờ cũng khác nhau ghê. Mà nhìn ra chỉ có làn da trắng lên một chút, ăn mặc tốt hơn một chút, nét mặt trưởng thành cũng lộ ra vẻ phụ nữ một chút...Nhược Hàn cứ thao thao bất tuyệt mà không nhận ra, sắc mặt Ngô Nha Lâm đã tối sầm lại. Bạch Thiên Ân đang mang tâm trạng hứng khởi vì hôm nay nhận được một thứ rất tuyệt vời, lập tức muốn khoe cho anh. Thấy mọi người tụ tập một chỗ, cô nổi hứng tò mò đi lại. - Nhân vật chính của chúng ta này. - Nhược Hàn hứng khởi tung hô.- Nhân vật chính? Bộ mọi người đang nói về tôi sao? - Bạch Thiên Ân ngây ngô hỏi. Thấy cô tới, anh không khỏi muốn nhanh chóng xác minh sự thật. Ngô Nha Lâm lập tức siết chặt cổ tay cô. - Em, người này chính là em sao?Anh đưa tấm ảnh ra trước mặt cô. Bạch Thiên Ân thững thờ kinh ngạc, làm sao cô lại lọt vào bức ảnh này chứ. Không phải... cô đang mặc trên người bộ đồng phục trường anh hay sao? Cớ sao trong bức ảnh có rất nhiều học sinh nữ ngắm anh đàn piano, anh lại nhận ra cô chứ?- Em... - Bạch Thiên Ân cúi đầu, bàn tay bất giác giấu tấm bằng lái xe ra sau lưng - Đúng là em. - Em học cùng trường anh, sao lại phải giấu? - Anh không kiềm nén được sự phẫn nộ của mình, mặc dù để một nữ sinh mười năm trước nhớ đến anh là chuyện hầu như rất vô lý. - Em... em không biết anh học cùng trường với em. - Bạch Thiên Ân che giấu ánh mắt tội lỗi. Ngô Nha Lâm buông tay cô ra, nói anh nổi tiếng không ai không biết thì cũng hơi quá, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên anh nghe người không biết đến anh học chung trường. - Anh xin lỗi... - Anh nhỏ giọng u sầu, cứ tưởng rằng cô vì nhớ tới đàn anh năm xưa mà đến đây uống cà phê.Không ngờ năm đó Ngô Nha Lâm nổi tiếng nhất trường bây giờ lại bị người ta cho ăn dưa bở. Anh thật sự còn tưởng mình là bạch mã hoàng tử, lạnh lùng mà ấm áp đến vạn người mê sao? Bây giờ rốt cuộc cũng chỉ suốt ngày ngồi với cà phê, ngủ cũng với cà phê, lại vác lên cái chân tật này nữa. Còn cô bây giờ đã khác, làm sao có thể để ý đến một kẻ tiểu tốt như anh. - Nhưng em thật sự không biết anh sao?- Vâng. - Bạch Thiên Ân gật đầu. Nói đến đây, anh thật sự còn chưa tin cô không biết đến mình. Ngày xưa anh là nổi nhất trường, chơi bóng rổ giỏi, học cũng giỏi, đàn hát đều hay, thêm vẻ ngoài hào nhoáng, anh hoàn toàn làm chủ trái tim của nữ sinh, nhờ đó mà quán cà phê của anh rất nhanh đông khách. Lúc trước vì được mọi người gán ghép với hoa khôi của trường, anh cũng có chút thú vị muốn nếm mùi tình yêu, liền nhanh chóng đồng ý làm bạn trai Cao Mỹ. Bản tính Ngô Nha Lâm rất chung tình, chí ít là với Cao Mỹ, anh cũng không định bắt cá hai tay. Vì vậy anh đều từ chối tất cả lời tỏ tình, thậm chí hầu như còn không thèm nhìn mặt đối tượng. Mà trong hàng hà sa số người bị từ chối đó, có một cô gái tội nghiệp nghèo khó đến tận bây giờ vẫn chưa từ bỏ được anh. Bạch Thiên Ân sau bữa sáng hôm đó đành nhủ mình nên cẩn thận hơn, cô cũng không ngờ là mình lại bị anh nhanh chóng phanh phui. Cũng may là chuyện không có gì to tát, nếu không mọi công sức của cô đều đổ sông đổ biển.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store