ZingTruyen.Store

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Chapter 25 - How can I?

Little_Sun21195

[Yerin's POV]

"Yerin! Chị định như vậy thật sao?" – Eunwoo tóm lấy tay tôi trong lúc tôi xoay người tránh mặt, "Chỉ vì việc này mà chúng ta chia tay? Em không đồng ý!"

"Eunwoo à!" – Tôi thở dài nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt đau đớn cùng vẻ mặt không cam lòng rõ rệt của em ấy, chính tôi cũng khổ sở biết bao nhiêu!

"Chị không trách em, nhưng chị muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian, để bình tĩnh lại với mọi thứ và để trái tim chị yên ổn hơn!"

Eunwoo lắc đầu cười chua chát – "Không phải, chị nói dối! Vì anh ta mới khiến chị như thế, rốt cuộc hắn ta có gì tốt hả? Chẳng phải chỉ là một người giống kẻ mà chị thích thôi sao?"

"Lee Dong Min!" – Tôi sững người lại quát to, đau lòng nhìn người con trai trước mặt một cách xa lạ

"Chị chưa bao giờ gọi trực tiếp tên em ra như vậy cũng như tột cùng thất vọng như thế! Chị có thể thề rằng từ khi kết giao với em, chị chưa bao giờ có ý nghĩ với một ai khác! Nhưng tại sao em lại như thế? Tại sao em lại mang cái quá khứ đó ra? Những điều đó chị đã muốn chôn chặt rất lâu rồi nhưng tại sao lại là chính em, người chị tin tưởng nhất... lại cố tình đào bới nó lên?"

Đôi mắt Eunwoo chợt tối đi, đôi môi em ấy cắn chặt, một chốc sau mới cất lời...

"Chị không biết rằng vì em quá sợ sao? Em thấy hắn ta theo đuổi chị, em thấy cách hắn trắng trợn quan tâm và thậm chí còn thị uy với em nữa! Chị nghĩ em có thể bình tĩnh sao?... Cho dù ích kỷ ra sao, tồi tệ thế nào...nhưng... chỉ có cách này...mới có thể khiến em tự tin hơn mội chút!"

Tôi đau lòng thở dài nhìn Eunwoo, tuy nỗi giận vẫn còn đó nhưng trên hết vẫn là sự xúc động, tôi biết em ấy thích tôi từ rất lâu, biết em ấy cảm thấy thiếu an toàn đến mức nào với lời đồng ý chóng vánh của mình.... Nhưng tổn thương là thật và tôi cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại cùng nhìn nhận về tình cảm của mình.

"Xin lỗi! Là chị đã không tốt vì đã khiến em cảm thấy tệ như vậy, khiến em cảm thấy không an toàn với mối quan hệ của chúng ta!"

Nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của tôi là sự không cam lòng của Eunwoo

"Nhưng em không muốn chúng ta chia tay! Em biết mình đã sai nhưng thật sự em không mong chúng ta đến kết cục này!"

Bàn tay em ấy nắm chặt tay tôi nhưng bây giờ cảm xúc lành lạnh trong lòng khiến tôi không cách nào suy nghĩ khác được

"Chị nghĩ chúng ta cứ tách nhau ra một thời gian đi! Đến một thời điểm thích hợp, có lẽ.... chúng ta sẽ quay lại!"

Tôi quay lưng đi né tránh đôi mắt u buồn của Eunwoo, cố gắng bước đi thật nhanh...

Eunwoo là người tôi cảm thấy có lỗi nhất, cho đến bây giờ vẫn vậy... Một người luôn bên cạnh tôi chia sẻ, những lúc cần giúp đỡ nhất vẫn là Eunwoo đến sưởi ấm và che chở cho tôi.

Trong lúc tôi định mở cửa nối giữa hành lang giao giữa hai khu phòng chờ thì bắt gặp Taehyung cũng đang định bước vào, anh ấy thoáng sững sờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có....

Có vẻ Taehyung vừa bước qua cửa thì trông thấy Eunwoo đang đứng, anh ta nhìn lại tôi và khóe miệng cong lên như mỉa mai

"Chà! Có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ! Xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay đây"

V bước đi qua tôi như hai người xa lạ, cái cảm xúc chết tiệt này lại quấn chặt lấy tôi không cách nào thở được.....Tôi cố gắng nhắm mắt bình tĩnh lại rồi bước đi... Phải rồi như vậy cũng tốt! Sẽ không còn đau lòng, sẽ không còn những nỗi buồn cuốn lấy nữa...

Có lẽ tôi là một người không đáng được yêu thương, vì bao giờ cũng vậy! Sẽ có một ai đó bị tổn thương và tôi chính là kẻ gây ra mọi thứ!

------------&----------

"Có chuyện giữa mấy đứa vậy?" - Các staff đột nhiên hỏi chúng tôi

"Hôm nay rủ dàn bên Bighit qua ăn tối chung mà mấy thằng nhóc không chịu, anh Dongho cũng khó xử cười từ chối!"

"Đừng nói mấy đứa lại gây gổ gì đó!"

Eunha lắc đầu phản bác

"Không mà! Em và bạn ấy không có cãi nhau đâu! Chỉ là có việc khác xảy ra....hơi to to..."- Con bé hơi nhìn qua phía tôi rồi nhận ra mình không nên khai gì cả - "À không, chỉ chút xíu!"

"Cái gì hơi to to...một chút xíu!" – Chị Shin Ae buồn cười – "Thôi mau qua đây trang điểm để chuẩn bị kìa!"

Tôi ngồi thở dài thườn thượt, cố tình né tránh mọi người chúi đầu vào điện thoại

"Yerin à, em không sao chứ?" – Sowon thấy tâm trạng tôi đang không ổn nên tiến lại hỏi thăm

Tôi lắc đầu nhưng chị ấy vẫn ôm vai tôi, nhỏ nhẹ tâm sự

"Chị biết rằng em cố gắng chịu đựng mọi thứ nhưng tình cảm là thứ dựa vào cảm xúc chứ không phải là cảm động! Chị không phải là em nên chị không thể hiểu hết.... nhưng mà trông thấy em từ những ngày yêu Taehyung cho đến đồng ý làm bạn gái của Eunwoo, chị biết em khó khăn đến mức nào. Vậy nên hãy lựa chọn theo trái tim mình mách bảo, đừng quá lý trí nữa...."

Tôi mỉm cười, gật đầu nhẹ - "Chị lo lắng em như vậy, còn chuyện của chị như thế nào rồi?"

"Chuyện của chị á? Vẫn vậy, không có mấy đặc sắc như chuyện của em và Eunha đâu!"

Tôi phì cười ngả đầu vào vai Sowon, cũng may là bên cạnh tôi luôn có những cô gái, là gia đình và những người bạn thân thiết không bao giờ rời xa tôi...

-----------&----------

"Mấy đứa tới tiết mục encore rồi! Nhanh chóng chỉnh trang lại rồi ra sân khấu kìa!" – Anh Minhan bước vào phòng nói to, đến ghế sofa để gọi hai con bé SinB và Umji còn đang lè nhè ngủ gục

"Em mới ngủ được có một tẹo à! Dạo này về khuya là bị múc tới phòng tập chuẩn bị cho comeback liền!" – SinB tiếp tục oán than nhưng có vẻ các staff chúng tôi không ai có ý định trả lời lại

Hôm nay là sự kiện bế mạc của Olympic Pyeongchang 2018 nên khá nhiều ca sĩ tập trung trình diễn, mọi người được phát một chiếc cờ nhỏ chuẩn bị lên sân khấu hát ca khúc cuối cùng. Một bài hát thể hiện tinh thần thể thao và đoàn kết giữa các nước.

"GFriend sẽ đứng ở khu hơi chếch về trái nhé, gần Got7 và Red Velvet" – Đạo diễn lật sơ đồ ra chỉ cho chúng tôi

Khi lên sân khấu đã trông thấy EXO, BTS và Twice đã đứng ở vị trí giữa. Nayeon và Jihyo trông thấy chúng tôi vui vẻ vẫy lá cờ chào, cả hai là nhưng cô bạn xêm xêm tuổi chơi với tôi và Sowon rất thân.

Có vẻ V đang không muốn liên quan gì đến tôi thật nên khi anh ta nhìn thấy nhóm chúng tôi xuất hiện thì nhanh chóng phớt lờ đi, tôi cũng tự hiểu chính mình và anh ấy đang trong mối quan hệ thế nào nên cũng không phản ứng gì....

Tất cả các ca sĩ tập trung và sắp xếp thật ổn thỏa thì MC chính của chương trình bước ra, ngọn lửa Olympic đã được lấy xuống vào giao cho một đại diện của quốc gia tiếp theo đăng cai, mọi người cùng nhau cất giọng hát trước hình ảnh thiêng liêng đó

Trong lúc mọi người cùng nhau hòa ca, bỗng tôi nghe được một tiếng răng rắc đáng nghi ngờ, tôi hoảng sợ trong phút chốc thì một tiếng la thất thanh

"Dàn đèn sắp rớt rồi, chạy mau đi!"

Tiếng la hét hoảng sợ của mọi người xung quanh làm tôi mất bình tĩnh, vì số lượng người trên sân khấu quá nhiều nên việc bỏ chạy vô cùng khó khăn, sự chen chúc đến ngộp thở khiến tôi không cách nào còn sức chạy. Tình cảnh hỗn loạn không biết các cô gái bên cạnh sao rồi? Chỉ có tiếng la và gào thét bủa vây

Đoàn người bên cánh phải đã giãn ra khiến chúng tôi đã thấy lối thoát, nhưng ngay khi tôi định bỏ chạy thì một người vô ý tông mạnh vào khiến tôi ngã sấp xuống, mọi người hoảng loạn tới mức không ai chú ý đến tôi, chân bị trật và đau đến mức không thể đứng dậy được.... Cho dù cố đến đâu...

"Yerin à!"

"Yerin unnie"

Tiếng hét thảng thốt khiến tôi ngẩng lên thấy Sowon, SinB cùng các cô gái đang sững sờ ở một khoảng cách xa, thật may mắn vì họ không sao cả...Tôi thấy nhân viên nhà đài đang hoảng hốt khi thấy tình cảnh của tôi và vội vàng chạy đến.... kể cả anh ấy!

Tiếng "rắc" to và tiếng la khiến tôi hiểu chuyện lớn đã xảy ra, tôi mím môi lấy tay ôm chặt lấy đầu mình. Trong phút này cho dù sự cố không may mắn nhất xảy ra thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ mong cha mẹ, em trai, các thành viên....và anh ấy sẽ bình an...

Tôi cố nhắm nghiền đôi mắt chịu đựng thì đột nhiên một ai đó nằm che chắn cho tôi, hơi ấm như lửa khiến tôi vô cùng an tâm

"Đừng sợ....Anh sẽ bảo vệ cho em!"

Tiếng thì thầm vừa kết thúc là lúc một tiếng rầm cùng sức nặng như búa tạ đè xuống, tiếng la hét cùng âm thanh hỗn loạn khiến tôi hiểu được chuyện tồi tệ gì xảy ra.....Tôi chỉ có thể khóc đến mức tim gan xoắn chặt lại, cả người co rúm lại vì đau đớn...

"Làm ơn, Taehyung à!"

Nhưng trả lời là một sự im lặng đáng sợ, đôi môi ghé sát tai tôi không chuyển động nữa

"Đừng mà, Taehyung à, nói gì đi!" – Tiếng khóc cùng tiếng nói pha trộn vào nhau đến mức tôi không nghe rõ lời, sự sợ hãi quấn chặt lấy tay nhưng sự ấm áp che chở vẫn còn đó, đau đớn không cách nào kể xiết

Máu từng giọt.... từng giọt rơi xuống đất, tôi cảm nhận được rõ ràng khi nó thấm ướt má tôi....

"Đừng mà....Làm ơn!"

Tôi ngất lịm đi từ lúc nào không biết, tiếng la hét hoảng loạn xung quanh vẫn còn đó.... Tôi mong rằng đây chỉ là giấc mộng, để rồi tỉnh giấc.....sẽ không còn đau đớn nữa...

[End Yerin's POV]

---------------------

Mọi người chắc cũng khá bất ngờ khi dạo đây mình post sớm như vậy nhưng mình quyết tâm sẽ hoàn trong vòng hai chap nữa vậy nên đẩy nhanh tiến độ lên một chút

Tiếp tục like và comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store