ZingTruyen.Store

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Chapter 18 - Say "Yes"

Little_Sun21195

[Yerin's POV]
Đến sân bay Incheon, Seoul, các nhóm nhạc và nhân viên bịn rịn chia tay nhau, dẫu sao trong suốt ba ngày vừa qua, có quá nhiều thứ xảy ra khiến ai cũng bồi hồi xúc động...

"Cảm ơn em một lần nữa nhé Eunwoo! Thật sự chị không biết dùng từ gì để thể hiện sự cảm kích này nữa!" – Tôi bối rối gãi đầu nhìn em ấy, và đáp lại mỗi lần như thế là nụ cười tươi sáng khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu

"Chị cảm ơn từ hôm qua đến bây giờ chắc phải tầm chục lần rồi đấy! Đừng như thế nữa mà!" – Eunwoo giúp tôi lấy hàng hóa từ trên băng chuyền đặt vào xe đẩy. Cả suốt quãng đường từ trên máy bay đến lúc xuống phi trường, tôi và Eunwoo cứ dính lấy nhau trò chuyện vậy mà anh quản lý không ngăn cấm cũng chẳng trách mắng câu gì...

Có lẽ vì sự cố hôm qua đã giúp cho anh Minhan thêm có cảm tình với Eunwoo nhiều hơn. Khi anh ấy đang lo sốt vó, huy động toàn bộ mọi người trong đoàn thậm chí nhờ cả cảnh sát địa phương tìm tôi thì Eunwoo đã đưa tôi quay lại khách sạn....Nói không ngoa khi bảo em ấy như vị thần hộ mệnh, cứ những lúc tôi hoảng sợ và lo lắng nhất....vẫn là Eunwoo tìm thấy và cứu rỗi... Tôi muốn nói nghìn lời cảm ơn nhưng vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ

"Yerin noona!?" – Đột nhiên tiếng gọi thì thầm vang bên tai, Eunwoo nhìn tôi trìu mến cùng nụ cười đọng trên khóe môi - "Hôm qua chị nói chị sẽ trả ơn em phải không?"

Tôi bật cười gật gật đầu – "Phải! Em muốn chị trả ơn gì nào?"

"Đi ăn với em nhé!?" – Eunwoo nhanh chóng đáp lại nhanh chóng khiến tôi hơi sửng sốt, nhưng có vẻ em ấy đả đoán được tình huống này nên nhanh chóng giải thích.

"Chúng ta quen lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có một bữa ăn tối trò chuyện bao giờ cả? Em thấy chị cũng hay tụ tập với những người bạn khác cơ mà? Nào là Jihyo, Sana, Yoojung và cả Joy nữ... không lẽ không có cơ hội nào cho em sao?" – Thấy Eunwoo phụng phịu so bì làm tôi tức cười

"Sao lại không? Chị sẽ mời em một bữa thật hoành tráng nhé! Em cứ chọn nơi nào em thích là được!"

"Chị đồng ý đi khiến em rất cảm kích rồi! Vả lại em là đàn ông mà, sao lại để chị phải đãi chứ!" – Eunwoo xoa xoa mái tóc tôi và nở nụ cười – "Vậy hứa rồi nhé! Em sẽ nhắn tin địa điểm cho chị, hẹn gặp lại sau!"

Cái nháy mắt cùng cái vẫy tay trìu mến của em ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, cố gắng đáp lại bằng cách vẫy tay thật lâu cho đến khi bóng hình Eunwoo khuất khỏi cửa....Bấy giờ các cô gái GFRIEND từ đâu nhanh chóng vây lại quấn quýt ghẹo tôi

"Aigoo! lãng mạn quá đi mất, chàng đi rồi mà nàng vẫn còn xao xuyến nơi đây!" – Sowon nhéo vào hông tôi, tủm tỉm cười

"Hai người từ hôm qua đến giờ khiến người ta ghen tị chết mất, không ngờ ở nơi Tokyo xa lạ này mà Eunwoo có thể tìm được chị, người ta nói hai người yêu nhau có linh cảm về nhau là đúng mà!" – Yuju mắt long lanh, cảm thán khiến tôi bật cười

"Gì mà yêu đương ở đây vậy cô Hai!" – Tôi chọt chọt vào đầu Yuju trách móc

"Em thấy hai người xứng đôi quá trời! Eunwoo cũng tốt bụng và tử tế nữa, hai người yêu nhau thật là em ủng hộ hai tay hai chân, cái cách chàng nhìn nàng khiến người ngoài còn thấy rung động nữa là!"

Tôi lắc đầu cạn lời với độ suy diễn của con bé luôn....Mà chắc có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi đang yêu nhau thật, tôi vô tư hưởng thụ sự dịu dàng và săn sóc của Eunwoo nhưng trong thâm tâm lại xem như một cậu em thân thiết, có lẽ do cái cách em ấy đối với tôi quá sức chân thành cũng như mối quan hệ chúng tôi đã gắn bó từ lâu khiến tôi không cách xem em ấy như một người đàn ông mà xao xuyến....

"Mọi người chia tay ở đây nhé! Hẹn lần khác gặp lại! Chúng ta sẽ tổ chức một bữa nhậu linh đình hơn!" – Các nhân viên bên Bighit và Source Music bịn rịn tạm biệt nhau khiến tôi bồi hồi xúc động. Có những thời gian đi lưu diễn như thế này mới thấy được tình cảm khắng khít giữa hai bên, cùng nhau trò chuyện, cùng đi ăn và chia sẻ tất cả mọi thứ .... Vậy mà chỉ vì tôi cố chấp trong những chuyện tình cảm nông nổi lại khiến hai bên phần nào khó xử, nhưng bây giờ thì tốt rồi... Chỉ cần buông bỏ thì mọi thứ lại qua trở lại bình thường thôi, sẽ không còn đau đớn, sẽ không nước mắt.....

"Đi thôi Yerin!"

Tiếng gọi anh Minhan thức tỉnh tôi dậy khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, tôi cười trừ toan chạy theo mọi người thì vô tình bắt gặp ánh mắt của V nhìn qua, ánh nhìn chứa đầy tâm sự cũng như những bộc bạch muốn thổ lộ, nó thâm trầm và tràn ngập chua xót, môi anh ta mấp mấy như muốn nói điều gì đó nhưng tôi ngó lơ chẳng muốn bận tâm gì nữa....

Cố gắng phớt lờ mọi thứ kể cả cái ánh mắt chăm chú ấy, những điều nhỏ nhặt, vặt vãnh như vậy là những thứ tôi chờ mong rất lâu rồi, chỉ muốn người đó nhìn mình một chút, chỉ mong họ có thể nói với mình một câu.... chỉ là bây giờ mọi việc đã khác, việc tôi tiếp xúc với anh ấy chỉ khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi và khó xử, cay đắng biết bao khi tôi chỉ ước rằng.... có lẽ đừng gặp nhau một thời gian sẽ tốt hơn......


-----------------&----------------


"Wow....Eunwoo à!" – Tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy khung cảnh nơi em ấy đưa tôi đến, một căn phòng lung linh ở trên tầng cao nhất của tòa nhà 63 tầng, một chiếc bàn ăn trải khăn trắng muốt cùng hai ly rượu vang khiến mọi thử thật hoàn mỹ, ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra làm không khí thêm ấm áp.... Mọi thứ thật trên cả tuyệt vời, đẹp một cách choáng ngợp khiến tôi không cách nào khép được miệng lại được

"Nhìn thấy chị thích thế này em cũng phần nào hài lòng rồi! Cứ nghĩ nó còn chưa đủ nữa cơ!" – Eunwoo kéo ghế mời tôi ngồi, trong khi đó mắt tôi vẫn còn láo liên nhìn xung quanh

"Em bao cả phòng này sao? Sao ngoài chúng ta ra không có ai khác thế?" – Tôi ngỡ ngàng tròn mắt khiến Eunwoo bật cười

"Phải đấy! Em muốn dành riêng tặng chị một bữa ăn tối thật đáng nhớ mà! Nhìn Seoul từ nơi cao nhất trông thật tuyệt phải không?" – Tôi hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh ban đêm cùng những ánh sáng nhỏ mập mờ trong bóng tối khiến Seoul lung linh, huyền ảo đến mức đẹp hơn bao giờ hết,...thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đến được nơi đây.... Nơi mà khi còn bé tôi chỉ có thể bước ngang qua, ngẩng đầu nhìn ngắm chúng, những thứ xa xỉ ngoài tầm với và ước mong một ngày nào đó được bước vào. Không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy.....

Eunwoo ngồi đối diện nở nụ cười và đưa ly rượu lên mời tôi

"Cụng ly nào!"

"À phải rồi! Cụng ly!" – Tôi bật cười bản thân còn lóng ngóng chìm đắm trong không khí nới đây mà bỏ quên anh chàng điển trai trước mặt

Bữa ăn tối diễn ra thật ấm cúng và lãng mạn, những món ăn được mang lên quá sức tuyệt vời khiến tôi không cách nào che giấu được sự hạnh phúc, Eunwoo cũng thật biết tạo không khí khi vừa nói chuyện vừa hỏi han những công việc thường ngày khiến cho tôi cảm thấy thoải mái

"Ngon lắm phải không? Em đã hỏi các thành viên trong nhóm chị, còn hỏi cả mấy chị staff chăm sóc GFRIEND nữa mới biết được để chuẩn bị được những món này đấy!"

Tôi cười tít mắt, tâm trạng vừa xúc động vừa hạnh phúc – "Eunwoo à! Em làm chị cảm động quá đi mất! Chị nói chị phải trả ơn em nhưng tình huống bây giờ như ngược lại hoàn toàn thế này thật ngại quá đi mất!"

Eunwoo mỉm cười lắc đầu trước sự khó xử của tôi – "Bữa tối này em đã lên kế hoạch thật lâu rồi, bây giờ em mới có cơ hội thực hiện mà!"

Tôi hơi bất ngờ một chốc, lên kế hoạch rất lâu rồi sao?

"Chị ra đây với em nhé!" – Eunwoo kéo tôi đứng dậy, cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên vai tôi, nhẹ nhàng dẫn tay bước ra lan can của căn phòng, không khí trời cuối thu hơi se lạnh khiến tôi rùng mình một chút nhưng bù lại quang cảnh tuyệt đẹp khiến tôi không cách nào dời mắt được

"Đẹp quá đi mất!" – Tôi buộc miệng xuýt xoa, cả tâm hồn như chìm đắm vào khung cảnh thần tiên này cho đến khi một cái gì đó lành lạnh áp vào cổ tôi.

"Cái gì vậy?" – Một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp đã được Eunwoo đeo vào từ lúc nào, và đáp lại sự ngỡ ngàng của tôi là nụ cười dịu dàng của người con trai trước mặt

"Một món quà nhỏ cùng một câu nói....Mà từ rất lâu rồi em đã muốn thực hiện!" – Em ấy kéo đôi vai sát lại và buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang chứa đầy cảm xúc, trái tim tôi bỗng chốc loạn nhịp lên trước gương mặt tuấn tú cùng nụ cười thu hút, rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ấm áp

"Yerin à! Nghe kĩ nhé!.....Em...thích...chị!" – Đôi mắt tôi mở lớn sửng sốt với những gì vừa nghe được

"Em biết chị chắc hẳn rất ngạc nhiên nhưng em không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa rồi! Em muốn rằng chúng ta có thể tiến thêm một bước, để em có thể quang minh chính đại được bên cạnh và che chở cho chị, được không?"

Cái ôm của Eunwoo rất ấm áp, nó khiến lòng tôi như siết lại, sự xúc động trào dâng và cũng có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng......Nhưng tôi biết rằng đó không phải là yêu......

Bấy giờ tôi đã cách nghĩa được những cảm xúc tôi dành cho Eunwoo, là sự biết ơn, là sự cảm kích....nhưng tuyệt đối không phải thứ tình cảm kia.... vậy mà tôi không nỡ lòng nào nói ra những điều như thế bởi vì chắc chắn nó sẽ tổn thương em ấy rất nhiều....như tôi đã từng vậy.

"Em biết chắc chị còn vương vấn hình bóng kia mà khó có thể cho em một cơ hội..... Chỉ là mong rằng chị thử buông bỏ người kia và chấp nhận em xem sao? Hãy cho em giúp chị xua đi vết thương lòng đó được không?"

Giọng nói trầm ấm mà chân thành khiến con tim tôi đau nhói, những gì Eunwoo đã làm cho tôi suốt thời gian qua thật không cách nào diễn tả được....thật sự quá nhiều...và quá tốt đẹp

Lúc tôi sợ hãi nhất, là em ấy đã tìm thấy tôi, những khi tôi đau buồn, cũng chính Eunwoo đã đến bên cạnh và chia sẻ.... sự quan tâm cùng săn sóc mà em ấy mang lại, dường như quá lớn khiến tôi không cách nào có thể bù đắp lại...

Tôi nhắm mắt cảm thụ từng nhịp đập bình ổn khi nằm trong ngực người con trai đối diện, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ứa ra...

"Chị đừng lo, em sẽ chờ....chờ đến khi chị chấp nhận!Cho dù bao lâu đi chăng nữa thì..."

Tôi hít sâu, nhẹ mỉm cười

"Eunwoo à....Chị đồng ý!"

Khoảng cách rất gần, tôi cảm nhận được thân thể em ấy như cứng lại, trái tim không còn yên ổn như trước mà đập loạn lên, Eunwoo kéo tôi ra và nhìn thẳng vào đôi mắt, giọng nói run run như không tin những gì vừa nghe được

"Chị vừa nói cái gì? Chị nói lại một lần nữa được không?"

Tôi bật cười mà nước mắt vẫn còn hoen trên mi, nhìn ngắm người con trai tuấn tú trước mắt – "Chị nói chị đồng ý! Chúng ta quen nhau nhé!"

Đến lúc nay Eunwoo mới thở phào nhẹ nhõm và siết chặt tôi vào lòng, cái ôm thật ấm áp cùng giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai

"Em cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều!"

"Đồ ngốc! Chị phải cảm ơn em mới đúng!"

"Em sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc thật tốt, nhất định sẽ bảo vệ chị....bằng mọi cách! Không bao giờ khiến chị khóc và đau buồn nữa...Em hứa!"

Tôi cảm nhận được sự xúc động mà Eunwoo đang bày tỏ, giọng nói chan chứa sự ngọt ngào khiến trái tim bỗng chốc thật bình yên....

Như vậy cũng tốt.... Hãy để tôi quên đi người kia, dù bằng cách tiêu cực nhất, dù biết rằng trái tim này chưa sẵn sàng.... Tôi cũng muốn dùng chính tình cảm này để đánh cược.... và dùng nó để bù đắp lại những điều tuyệt vời mà người con trai đối diện đã dành tặng cho tôi...

[End Yerin's POV]

-------------------------
Chậc, coi bộ tập này hơi không được nhiều bạn yêu thích rồi! Anyway, tiếp tục comt và like nhé. Giúp mình tạo động lực để ra chap tiếp, tập tiếp theo sẽ theo ngôi của V nè 🤣🤣

Nhìu comt nhìu like thì tập tiếp sẽ ra nhanh thôi 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store