Full Bts Vmin Kookmin H House Of Cards
Những ngày tiếp theo, Jimin và Seokjin cùng nhau thảo luận và lên lịch trình điều trị tâm lý cho Jeon Jungkook và dĩ nhiên kể từ ngày anh quên mất cuộc hẹn với hắn tại DOPE, Jimin cũng chẳng còn nhìn thấy Jungkook hoặc có bất cứ liên lạc gì từ hắn.Trước khi rời khỏi khách sạn, Jimin đã nhận được tin nhắn từ Yoongi. Nội dung tin nhắn là toàn bộ thông tin về Lee Taemin hiện tại cũng như cách để liên lạc được với cậu ta.Trên đường đến bệnh viện Yonsei, Jimin cau mày khi phát hiện ra Taemin những ngày gần đây thường qua lại với cháu trai của cựu tổng thống Joo Jihoon là Joo Jaehyun và nếu như anh nhớ không lầm thì lão Joo Ji Hoon và Jeon Junghyun đều là kẻ thù sát hại gia đình của anh vào mười ba năm về trước.Tại sao Lee Taemin lại qua lại với Joo Jaehyun? Rốt cuộc Jeon Jungkook đang lợi dụng cậu ấy vì mục đích chết tiệt gì cơ chứ?? Jimin đau đầu suy nghĩ rồi khó chịu đặt điện thoại sang một bên, hình ảnh anh đưa tay xoa hai bên thái dương khiến cho Baekhyun ngồi ở vị trí ghế lái lo lắng lên tiếng._ Cậu không sao chứ Chris?_ Tôi không sao. – Jimin khẽ lắc đầu – Baekhyun này, việc tôi nhờ cậu đã điều tra đến đâu rồi?_ À vâng. – Baekhyun bắt đầu từ tốn nói – Tôi đã cho người điều tra về việc cô nhi viện Spring Day. Ba năm về trước tất cả bọn họ đều rời khỏi Seoul và chuyển đến Busan. Tuy nhiên vài tháng sau đó thì cô nhi viện chính Spring Day chính thức đóng cửa vì mọi người đều đồng loạt rời khỏi._ Thế anh có điều tra được hiện giờ bọn họ ở đâu không??_ Một số đứa trẻ được các hộ gia đình nhận nuôi, một số khác thì được đưa đến trại mồ côi ở các tỉnh lân cận. – Baekhyun khẽ quan sát sắc mặt hồi hộp của Jimin thông qua kính chiếu hậu – Những cô điều dưỡng sau sự việc đó thì liền trở về quê nhưng chỉ duy nhất viện trưởng Choi là rời khỏi Hàn Quốc, hiện nay đang định cư tại New Zealand._ Mọi người rời khỏi một cách nhanh chóng như vậy chắc hẳn là có người sau lưng giúp đỡ. – Jimin cau mày khi nhận ra sự việc có gì đó không ổn._ Tôi cũng đã điều tra rồi, qua các nguồn thông tin tiếp cận được thì người đứng sau lưng hỗ trợ viện trưởng Choi là một người đàn ông họ Kim._ Họ Kim?? – Jimin tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi có phải là Taehyung hay không._ Vâng. – Baekhyun gật đầu rồi lấy ra trong túi áo một tờ note nhỏ sau đó truyền cho Jimin ở phía sau._ Đây là số điện thoại mà viện trưởng Choi đã thường xuyên liên lạc với người đàn ông đó. Tôi đã kiểm tra rồi, số điện thoại đó hiện giờ đã không còn sử dụng nữa nhưng người đăng ký sử dụng vào hai năm về trước có tên là Choi Young Jae._ Choi Young Jae??Jimin ngạc nhiên khi nghe Baekhyun đề cập đến Young Jae bởi vì anh đã từng gặp y đi cùng với nhóm của Namjoon và Donghae vào cái ngày anh suýt chút nữa bị nhóm người của Jeon Jungkook bắt đi. Việc ở cô nhi viện Spring Day vốn dĩ Taehyung đã từng đề cập với anh rằng cậu sẽ mang bọn họ rời khỏi Seoul trước khi Jeon Jungkook nhắm đến họ và uy hiếp anh. Tuy nhiên, sau khi Jimin rời khỏi Hàn Quốc thì Taehyung liền lập tức bay sang Hongkong làm nhiệm vụ.Nói như vậy cậu tuyệt đối không thể là người trực tiếp sắp xếp viện trưởng Choi và những đứa trẻ rời khỏi Spring Day được mà phải có sự trợ giúp từ một người khác tại Hàn Quốc.Người đăng ký số điện thoại lại là Choi Young Jae? Không lẽ người đàn ông họ Kim đó là có liên quan đến Kim Namjoon??"Phải rồi?! Kim Namjoon chính là người mà Taehyung có thể liên lạc trong tổ chức ARMY, nhất định anh ta chính là người đàn ông họ Kim mà Baekhyun đã điều tra."_ Nhưng tại sao cậu lại điều tra về cô nhi viện Spring Day? Hơn nữa còn không được để cậu Min biết? – Baekhyun khó hiểu lên tiếng hỏi, đánh gãy suy nghĩ của Jimin._ Bởi vì anh ấy sẽ không nói. – Jimin thở dài giải thích – Nếu Yoongi biết, anh ấy nhất định sẽ tống tôi trở về Mỹ._ Nhưng mà tại sao??_ Anh ấy sẽ nói tôi lại tự đi tìm phiền phức. – Jimin phì cười khi nghĩ đến khuôn mặt cau có như một con mèo của Yoongi – Cám ơn anh Baekhyun, anh đã vất vả rồi._ Đó là việc tôi phải làm. – Baekhyun chợt trở nên nghiêm túc – Cậu Chris, một lát nữa cậu sẽ gặp Jeon Jungkook, cô Irene nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nói rằng cậu tuyệt đối không được tháo hoặc làm mất chiếc khuyên tai bởi vì bên trong đó có chứa thiết bị định vị._ Tôi biết rồi. – Jimin mỉm cười gật đầu.**Tại bệnh viện Yonsei.Seokjin ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, y khẽ đóng lại cửa phòng sau đó di chuyển về phía của hắn. Nhận ra Jungkook đang xem toàn bộ nội dung email giữa mình và Christian, Seokjin liền cau mày tỏ ra thái độ không hài lòng sau đó không chút chần chừ gập lại màn hình laptop khiến cho hắn nhướng mày, ngước mắt lên nhìn y._ Xem ra anh rất tin tưởng tên bác sĩ người Mỹ đó? – Jungkook phì cười nhìn Seokjin sắp xếp lại hồ sơ bệnh án trên bàn._ Phải và anh yêu cầu em sau này đừng tùy tiện như thế. – Seokjin nghiêm túc nhắc nhở - Dù sao anh cũng lớn hơn em, em cần tôn trọng quyền riêng tư của anh._ Thôi nào em xin lỗi. – Jungkook chắp hai tay lại với nhau sau đó trưng vẻ mặt như một đứa trẻ hướng đến Seokjin – Chẳng qua em chỉ tò mò về gã bác sĩ đó thôi._ Hay là em đang tò mò về khuôn mặt của cậu ta? – Seokjin nhướng mày xen ngang.Im lặng trước câu hỏi từ Seokjin, Jungkook quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu sau đó xoay chiếc ghế hướng về phía cửa kính. Ngay khi Jungkook toan châm ngòi thuốc thì Seokjin từ phía sau đã giật lấy điếu thuốc trên tay hắn sau đó dứt khoác vứt nó vào sọt rác bên cạnh._ Không được hút thuốc trong văn phòng của anh. – Seokjin thở dài trước thái độ bất cần của Jungkook sau đó khó hiểu lên tiếng – Mấy ngày qua em ở đâu vậy? Mọi chuyện ở công ty đều giao cho Hoseok, chuyện ở bang hội thì đưa cho Yoongi giải quyết? Taehyung thì cũng chẳng liên lạc gì._ Chỉ là đi khoay khỏa đầu óc thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt.Jungkook nhếch miệng cười khẩy và nụ cười đó của hắn khiến cho Seokjin nhận ra cái gọi là khoay khỏa đầu óc kia chắc hẳn là những trò chơi bệnh hoạn và đầy mùi máu tanh mà hắn đã nghĩ ra dành cho một số nạn nhân xấu số nào đó.Và quả thật là như thế....Sau buổi trò chuyện với Hoseok, Jeon Jungkook đã đến Gangnam vào ngay đêm đó và bắt đầu chữa bệnh theo cách của riêng hắn. Seokjin đã không biết rằng Jeon Jungkook đã tra tấn và giết chết sáu người tại hộp đêm Golden chỉ vì bọn họ mang những nét tương đồng với Park Jimin.Jungkook không làm tình, hắn chỉ là đang phát tiết lên những chàng trai đáng thương và bật cười thỏa mãn khi bọn họ gào khóc cầu xin hắn dừng lại hoặc tồi tệ hơn đó chính là van xin hắn chấm dứt nỗi đau đớn mà họ đang gánh chịu bằng cái chết.Hầu hết cả sáu người bọn họ đều bị giết chết một cách dã man và đều có điểm chung chính là bị lột sống lớp da trên khuôn mặt sau đó được gửi đến các tổ chức tội phạm thí nghiệm hoặc buôn bán nội tạng con người.Jeon Jungkook nói hắn sẽ giết sạch những thứ khiến hắn phát bệnh và những ai khiến hắn gợi nhớ đến Park Jimin hắn sẽ loại trừ chúng. Thế nhưng, Jeon Jungkook lại chưa thể ra tay với Lee Taemin bởi vì cậu ta đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và tiêu kế tiếp của hắn đó chính là vị bác sĩ người Mỹ xinh đẹp, Christian._ Em đồng ý hợp tác điều trị tâm lý thật sao Jungkook? – Seokjin vẫn còn ngờ vực trước thái độ hợp tác bất thường này của hắn._ Không phải việc em xuất hiện ngày hôm nay là điều anh muốn ư? – Jungkook phì cười rồi đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seokjin – Anh yên tâm đi, em sẽ không bắn chết Christina nếu như anh ta nói những lời chướng tai._ Không vũ khí trong buổi trị liệu. – Seokjin cau mày rồi đưa tay hướng về phía Jungkook – Anh không tin tưởng em, Jungkook.Cười lạnh rồi giao cho Seokjin khẩu súng lục của mình, Jungkook vươn vai ngáp dài sau đó đứng dậy toan di chuyển rời khỏi văn phòng làm việc khiến cho y tròn mắt ngạc nhiên._ Em lại đi đâu nữa??_ Buổi trị liệu không phải diễn ra ở phòng bệnh "đặc biệt" anh chuẩn bị cho em sao? Em lên đó chờ người đẹp và anh. – Jungkook cong lên nụ cười giảo hoạt.Thế nhưng, ngay khi Jeon Jungkook vừa đặt chân rời khỏi văn phòng của Seokjin thì Park Jimin cũng vừa đúng lúc xuất hiện._ Cậu Jeon?Ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Christian, Jungkook gần như bị vẻ đẹp của anh làm cho sững sờ, hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt tinh xảo cùng với làn da trắng sứ của đối phương và Jungkook nhận ra bản thân hắn đã không thể tự kiểm soát giống như lời mà Hoseok đã nói.Park Jimin hay Christian này thật sự khiến cho Jeon Jungkook xao nhãn và nó là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm.Jeon Jungkook siết chặt đôi tay thành nắm đấm sau đó lại nới lỏng ra, khóe miệng thoáng cong lên nụ cười quỷ quyệt. Trước khi loại trừ chàng trai xinh đẹp phải chăng hắn nên cùng anh chơi đùa một chút? Jeon Jungkook vẫn chưa thể xác nhận được thân phận thật sự của Christian và nếu như anh ta thật sự là Park Jimin thì chẳng phải sẽ rất thú vị ư?Cứ nghĩ đến việc chàng trai xinh đẹp nằm dưới thân hắn mà dâm đãng cầu xin, phụ thuộc vào cơ thể của hắn, tham lam dương vật của hắn đã khiến cho cảm xúc của Jeon Jungkook dâng trào mãnh liệt._ Người đẹp đã cho tôi leo cây, món nợ đó tôi vẫn còn ghi nhớ rất rõ nha.
Jungkook mỉm cười ẩn ý lên tiếng, hắn tiến lại gần chỗ của Jimin sau đó ám muội nhìn xuống vùng xương quai xanh tinh xảo của anh đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi màu đen._ Thật sự xin lỗi. – Jimin vẫn tỏ ra tự nhiên, mỉm cười giải thích – Đêm hôm đó tôi bỗng nhiên có việc nên đã bỏ về mà quên mất nhắn lại cho cậu._ Thế anh tính làm gì để đền bù cho sự tổn thương tinh thần của tôi đây? – Jungkook khẽ liếm lấy môi dưới của mình, khuôn mặt nam tính và đôi mắt chứa dục vọng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tĩnh lặng của Jimin._ Tôi sẽ mời anh một chầu. – Jimin giả vờ xấu hổ trước khoảng cách khá gần của họ, anh cố kiềm chế sự ghê tởm trong lòng sau đó ho khan vài tiếng._ Anh sẽ lại cho tôi leo cây? – Jungkook phì cười trước dáng vẻ chật vật của đối phương, đâu đó trong tâm trí của hắn đã nghĩ rằng Christian thật sự rất đáng yêu._ Nếu cậu nghi ngờ tôi thì sao chúng ta không cùng nhau đi? – Jimin mỉm cười đề xuất ý kiến._ Được. – Jungkook không chút do dự đồng ý – Tối nay tôi sẽ đưa người đẹp đi tham quan thành phố Seoul về đêm. Nhưng bây giờ anh phải điều trị tâm lý cho tôi trước chứ bác sĩ Chris thân mến?
Jungkook mỉm cười ẩn ý lên tiếng, hắn tiến lại gần chỗ của Jimin sau đó ám muội nhìn xuống vùng xương quai xanh tinh xảo của anh đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi màu đen._ Thật sự xin lỗi. – Jimin vẫn tỏ ra tự nhiên, mỉm cười giải thích – Đêm hôm đó tôi bỗng nhiên có việc nên đã bỏ về mà quên mất nhắn lại cho cậu._ Thế anh tính làm gì để đền bù cho sự tổn thương tinh thần của tôi đây? – Jungkook khẽ liếm lấy môi dưới của mình, khuôn mặt nam tính và đôi mắt chứa dục vọng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tĩnh lặng của Jimin._ Tôi sẽ mời anh một chầu. – Jimin giả vờ xấu hổ trước khoảng cách khá gần của họ, anh cố kiềm chế sự ghê tởm trong lòng sau đó ho khan vài tiếng._ Anh sẽ lại cho tôi leo cây? – Jungkook phì cười trước dáng vẻ chật vật của đối phương, đâu đó trong tâm trí của hắn đã nghĩ rằng Christian thật sự rất đáng yêu._ Nếu cậu nghi ngờ tôi thì sao chúng ta không cùng nhau đi? – Jimin mỉm cười đề xuất ý kiến._ Được. – Jungkook không chút do dự đồng ý – Tối nay tôi sẽ đưa người đẹp đi tham quan thành phố Seoul về đêm. Nhưng bây giờ anh phải điều trị tâm lý cho tôi trước chứ bác sĩ Chris thân mến?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store