Full Bts Vmin Kookmin H House Of Cards
Tại cục cảnh sát Seoul.Jimin sau khi cung cấp cho cảnh sát lời khai của mình thì được Donghae hướng dẫn đến phòng làm việc của Namjoon. Ngồi xuống đối diện với người con trai được xem là cấp trên của Taehyung, Jimin có chút không thoải mái đón nhận ly cafe từ Namjoon sau khi anh vô tình biết được một số bí mật từ tổ chức ARMY và kể cả thân phận đặc biệt của người anh yêu._ Cậu rất dũng cảm đấy Jimin. - Namjoon mỉm cười hướng đến Jimin, đôi mắt dấy lên sự ngưỡng mộ kỳ lạ đối với chàng trai nhỏ bé trước mắt.Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Jimin, Namjoon nhẹ đặt tách cafe lên bàn sau đó đan những ngón tay lại với nhau, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề._ Tôi nghĩ đặc vụ T cũng đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện bao gồm cả quá khứ của cậu và công việc của cậu ta._ Tôi không muốn mang rắc rối gì đến cho cậu ấy. - Jimin cười nhạt, hai tay giữ chặt ly cafe, đôi mắt khẽ rũ xuống - Tôi sẽ rời khỏi Seoul vào tối nay._ Là ý của đặc vụ T sao?Không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ Jimin trong câu hỏi đó, Namjoon khẽ thở dài rồi uống một ngụm cafe sau đó chậm rãi đứng dậy di chuyển về phía bàn làm việc của mình, y lấy ra một xấp hồ sơ rồi mang nó đặt trước mặt Jimin._ Đây là giấy tờ cần thiết mà cậu ấy đã nhờ tôi chuẩn bị cho cậu.Ngạc nhiên trước lời nói của Namjoon, Jimin sau khi xem xong nội dung giấy tờ trong xấp hồ sơ thì liền không giấu được sự bất ngờ, nhanh chóng lên tiếng._ Là những vé tàu đến Busan và một vé máy bay đến Nhật??_ Cậu không thể ở lại Hàn Quốc, Jimin. - Namjoon nghiêm túc nhìn anh rồi giải thích- Sắp tới đặc vụ T sẽ rời khỏi Seoul, sự chú ý của Jeon Jungkook dành cho cậu gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh của hắn. Nếu cậu tiếp tục ở lại Hàn Quốc, dù cậu trốn sang Busan với thế lực của hắn cậu cũng sẽ bị bắt về. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo sự an toàn của cậu._ Tôi không thể bỏ lại mọi người ở cô nhi viện Spring Day mà đi được. - Jimin kiên quyết không đồng ý sau đó trả lại cho Namjoon xấp tài liệu trên tay._ Cậu là con trai của nghị viên Park Ji Sung và công tố viên Hwang, hai người họ vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung của chủ tịch Jeon và cả cựu tổng thống Joo Ji Hoon. Sẽ ra sao nếu như bọn họ biết được cậu vẫn còn sống Jimin? Cậu nghĩ bọn chúng sẽ buông tha cho cậu ư? - Namjoon cau mày nhấn mạnh vấn đề._ Tôi... - Jimin sững sờ nhìn Namjoon, anh không thể phản bác lại vì những lý lẽ mà y đưa ra đều có sức thuyết phục._ Tôi đảm bảo sẽ sắp xếp cho mọi người ở Spring Day một nơi an toàn tại Busan. - Namjoon đẩy xấp hồ sơ về lại chỗ của Jimin - Cậu ở lại Seoul, Jeon Jungkook sẽ càng tổn thương những người xung quanh cậu mà thôi. Hơn nữa, đặc vụ T cũng không muốn nhìn thấy cậu vướng phải những rắc rối này đâu.Rời khỏi phòng làm việc của Namjoon với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Jimin ngay khi cất xấp vé vào trong túi áo khoác thì nhìn thấy nhóm thuộc hạ của Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tạm giam và bên cạnh bọn chúng còn có một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch lãm đang trò chuyện với Donghae._ Thật xin lỗi vì đã phiền giờ nghỉ trưa của sếp Lee. - Người đàn ông lịch lãm mỉm cười bắt tay với Donghae._ Bảo ông chủ của anh quản thuộc hạ của mình đi, không có lần sau nữa đâu. - Donghae không khách khi nói.Nhìn thấy đám người của Jeon Jungkook đã rời đi, Jimin lúc này mới dám bước đến chỗ của Donghae. Anh khó hiểu nhìn người đàn ông sau đó quay sang hỏi._ Người đó là ai vậy anh Donghae? Tại sao anh lại thả bọn họ?_ Em thấy rồi sao? - Donghae ngạc nhiên rồi lại thở dài - Người vừa rồi là Park Chanyeol, luật sư cố vấn của tập đoàn Jeon và làm việc cho Jeon Jungkook. Tên đó đến đây để bảo lãnh đám côn đồ này._ Anh nói Jeon Jungkook cử luật sư bảo lãnh bọn chúng ư?? - Jimin không thể tin được đây là sự thật._ Phải. - Donghae cười khổ, giọng nói có chút bất mãn lên tiếng - Em thấy rồi đó Jimin. Thế lực của tập đoàn Jeon rất lớn, dù cho bọn chúng có liên quan đến những vụ làm ăn phi pháp nhưng bên phía cảnh sát cũng chẳng dám động tới họ. Im lặng một lúc, Donghae lo lắng quay sang nhìn Jimin._ Chuyện Jeon Jungkook còn cho Park Chanyeol đến bảo lãnh bọn côn đồ bắt cóc em thật sự không đơn giản. Jimin à, anh nghĩ em nên cẩn thận._ Em sẽ chú ý nên anh đừng lo lắng. - Jimin mỉm cười trấn an Donghae._ Lúc Taemin nói em là điều dưỡng riêng của tên tâm thần đó anh thật sự rất lo lắng. - Donghae đưa tay xoa hai bên thái dương - Jeon Jungkook cho người bắt cóc em đây là dấu hiệu cực kỳ không tốt. _ Em hiểu ý của anh Donghae. - Jimin đặt tay lên vai của Donghae rồi vỗ vỗ - Chính vì lý do này nên em nghĩ em sẽ phải rời khỏi Seoul._ Sao cơ?? - Donghae tròn mắt ngạc nhiên rồi lại thở dài - Cũng phải, em quyết định như vậy là đúng. Nhưng mà thằng nhóc Taemin nhà anh đã biết chưa? _ Dạ rồi. - Jimin cười híp mắt gật đầu - Thôi em quay trở về bệnh viện đây, cám ơn anh về chuyện hôm nay nhé anh Donghae._ Có chuyện gì cần giúp đỡ, em hãy liên lạc với anh. - Donghae đưa tay xoa đầu Jimin.**Trở về bệnh viện và bắt đầu hoàn thành nốt công việc dang dở, Jimin như ngồi trên đống lửa khi nghĩ đến việc phải chạm mặt Jeon Jungkook sau việc anh báo cảnh sát bắt giam thuộc hạ của hắn. Thế nhưng điều làm cho Jimin cảm thấy vô cùng khó hiểu đó chính là Jungkook không còn bảo anh lên phòng bệnh trò chuyện cũng như có một điều dưỡng nào bảo anh mang thuốc hay thức ăn lên đó cả.Lặng nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều, Jimin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó chạy thẳng một mạch đến phòng làm việc của Seokjin. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng Jimin thực tập ở đây nên Seokjin đã nói anh không cần phải ở lại trực đêm, ngược lại còn được về nhà sớm để chuẩn bị. Gõ cửa rồi mỉm cười di chuyển vào trong, Jimin lễ phép chào Seokjin đang cười tươi hướng đến anh sau đó từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện._ Tôi xin lỗi vì lỡ cuộc hẹn trưa nay của chúng ta, Jimin. - Seokjin khó xử giải thích - Bởi vì tôi có một cuộc họp quan trọng bất ngờ với một vị tiến sĩ người Anh nên đã không kịp nhắn cho em._ Không sao đâu ạ. - Jimin lắc đầu rồi mỉm cười, anh đưa cho Seokjin tờ báo cáo công việc mà anh đã làm ngày hôm nay - Cám ơn bác sĩ Kim đã giúp đỡ em trong thời gian qua._ Em là một bác sĩ đầy triển vọng, tôi hi vọng em sẽ thành công hơn ở tương lai. - Seokjin đan những ngón tay lại với nhau - Tôi nghe mọi người hôm nay nói em đã gặp chuyện ở trước cổng bệnh viện?Seokjin âm thầm quan sát biểu hiện của cậu nhóc trước mắt. Việc Jimin bị đám người nào đó bắt cóc anh đã nghe mọi người trong bệnh viện bàn tán ngay khi kết thúc cuộc họp trở về đây. Không quá mất nhiều thời gian để Seokjin suy đoán kẻ chủ mưu chính là Jeon Jungkook khi hắn cũng chính là người đã sắp xếp cho anh đi gặp gã tiến sĩ người Anh để bàn về những cuộc thí nghiệm lên người sống mà bang hội Royal sắp tiến hành thực hiện.Nhưng tại sao Jeon Jungkook lại phải bắt cóc Jimin, điều này thật sự khiến Seokjin hoàn toàn không thể hiểu nỗi._ Cũng may là có mấy anh cảnh sát tình cờ đi ngang qua nên em không bị gì hết.Về phía Jimin, anh cố gắng mỉm cười và tỏ ra bản thân vẫn ổn trước mặt Seokjin bởi vì anh biết vị bác sĩ trước mắt mình cũng là thuộc hạ của Jeon Jungkook qua những thông tin mà Taehyung đã cung cấp. Jimin cũng không đề cập bọn bắt cóc là nhóm người thường túc trực trước phòng bệnh của Jungkook bởi vì anh không muốn vướng phải mớ rắc rối khác nữa._ Em không sao là tốt rồi. - Seokjin mỉm cười rồi đứng dậy mặc lại chiếc áo khoác - Em bây giờ về nhà phải không? Tôi đưa em về._ Không cần đâu, em có hẹn với Taemin rồi ạ. - Jimin lịch sự từ chối, anh không có can đảm để người của Jungkook đưa mình về nhà.Đứng chờ Taemin ở trước khu vực lễ tân, Jimin bỗng nhiên nhớ đến Taehyung khi ngày hôm nay anh không nhìn thấy cậu xuất hiện ở bệnh viện sau khi gặp mặt Jeon Jungkook ở văn phòng của Seokjin. Jimin rất muốn liên lạc với Taehyung nhưng khổ nỗi anh lại không biết số điện thoại của cậu hay nói cách khác giữa hai người họ ngoài những cử chỉ thân mật diễn ra bất ngờ thì cũng không tồn tại một mối quan hệ rõ ràng nào cả. Nhiều lúc anh tự hỏi, rốt cuộc những cảm xúc của Kim Taehyung dành cho anh là như thế nào? Nó có giống như Jimin ngày ngày luôn hi vọng được nhìn thấy cậu một lần hay không?Khẽ lắc lắc cái đầu mình, Jimin quyết định không bận tâm đến vấn đề đó nữa._ Cái tên Lee Taemin này rốt cuộc còn bắt mình phải chờ đến khi nào đây? - Jimin sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay rồi đưa mắt nhìn xung quanh khi các thực tập sinh đều đã rời khỏi bệnh viện Yonsei.DONG! DONG!Nhìn tên của Taemin hiện lên màn hình, Jimin ngay lập tức bắt máy rồi không chần chừ khó chịu lên tiếng._ Cậu đang nằm ở xó nào thế hả?? Tớ đã chờ cậu hết 15p rồi đấy._ Anh đang chờ tên ấy sao Park Jimin?Rùng mình trước giọng cười và tiếng nói quen thuộc của người đầu dây bên kia, Jimin hoảng hốt nhận ra đó không phải là của Taemin mà là của tên quái vật họ Jeon, Jeon Jungkook._ C...cậu là ai?? - Jimin giả vờ như không nhận ra hắn._ Giọng nói của anh qua điện thoại thật là đáng yêu Jiminie. - Jungkook phì cười - Nhất là khi anh đang run rẩy và tỏ ra không quen biết tôi._ Cậu đã làm gì Taemin?? - Jimin không muốn day dưa với Jungkook liền đi thẳng vào trọng tâm vấn đề._ Tôi đã cho người mang anh ta đến một nơi cực kỳ thú vị. - Jungkook nhếch miệng cười rồi tiếp tục - Một nơi có thể làm cho anh ta thỏa mãn và tôi dám cá anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của anh ta, Jiminie._ Cậu đừng làm bậy! - Jimin sợ hãi quát lên, bàn tay siết chặt điện thoại - Đừng làm hại cậu ấy! Nếu cậu không vừa mắt chuyện tôi đã làm với cậu ngày hôm nay thì hãy trực tiếp tìm tôi!_ Anh có một người bạn là cảnh sát thì làm sao tôi dám chứ? - Jungkook ẩn ý nói._ Cậu! - Jimin cố kìm chế cơn giận, anh hít một thơi thật sâu rồi lạnh lùng lên tiếng - Cậu muốn gì?
_ Tôi muốn anh. - Jungkook dịu dàng nói nhưng đối với Jimin nó như là một lời mời gọi xuống địa ngục vậy - Đến tìm tôi._ Làm cách nào tôi có thể tìm được cậu? - Jimin phớt lờ đi sự bất mãn, nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện._ Bắt chuyến xe bus mà anh thường ngồi trở về nhà rồi xuống trạm A, sẽ có người đón anh Jiminie. - Jungkook thích thú nói - Đừng làm chuyện ngu ngốc nếu như anh muốn tôi hủy hoại cả cuộc đời của Lee Taemin thì cứ việc thách thức tôi.TÚT! TÚT! TÚT!_ Alo??Alo?? Jeon Jungkook!? Chết tiệt!Cấm điện thoại trên tay, Jimin nhanh chóng chạy đến trạm xe bus rồi bắt đầu làm theo những gì mà Jeon Jungkook đã nói."Cậu ở lại Seoul, Jeon Jungkook sẽ càng tổn thương những người xung quanh cậu mà thôi.""Jeon Jungkook cho người bắt cóc em đây là dấu hiệu cực kỳ không tốt."Nhớ đến lời nhắc nhở của Namjoon và Donghae, Jimin sợ hãi siết chặt điện thoại, trong lòng vô cùng lo lắng cho tình hình của Taemin lúc này. Thông qua đoạn đối thoại vừa rồi, Jimin biết Jungkook hắn không phải nói đùa mà thật sự sẽ thẳng tay đối phó với Taemin nếu như anh đi báo cảnh sát tìm kiếm sự giúp đỡ. _ Taemin, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."Taehyungie, tôi phải làm thế nào đây?"
_ Tôi muốn anh. - Jungkook dịu dàng nói nhưng đối với Jimin nó như là một lời mời gọi xuống địa ngục vậy - Đến tìm tôi._ Làm cách nào tôi có thể tìm được cậu? - Jimin phớt lờ đi sự bất mãn, nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện._ Bắt chuyến xe bus mà anh thường ngồi trở về nhà rồi xuống trạm A, sẽ có người đón anh Jiminie. - Jungkook thích thú nói - Đừng làm chuyện ngu ngốc nếu như anh muốn tôi hủy hoại cả cuộc đời của Lee Taemin thì cứ việc thách thức tôi.TÚT! TÚT! TÚT!_ Alo??Alo?? Jeon Jungkook!? Chết tiệt!Cấm điện thoại trên tay, Jimin nhanh chóng chạy đến trạm xe bus rồi bắt đầu làm theo những gì mà Jeon Jungkook đã nói."Cậu ở lại Seoul, Jeon Jungkook sẽ càng tổn thương những người xung quanh cậu mà thôi.""Jeon Jungkook cho người bắt cóc em đây là dấu hiệu cực kỳ không tốt."Nhớ đến lời nhắc nhở của Namjoon và Donghae, Jimin sợ hãi siết chặt điện thoại, trong lòng vô cùng lo lắng cho tình hình của Taemin lúc này. Thông qua đoạn đối thoại vừa rồi, Jimin biết Jungkook hắn không phải nói đùa mà thật sự sẽ thẳng tay đối phó với Taemin nếu như anh đi báo cảnh sát tìm kiếm sự giúp đỡ. _ Taemin, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."Taehyungie, tôi phải làm thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store