ZingTruyen.Store

(Full) Bên anh là cả thế giới

Chương 24: Tịch Lam nổi giận

hoacyennhien12345

Bố của Miana là một thương nhân nổi tiếng ở thành phố này. Nhưng có những thứ ông ta cũng sợ và phải kính nể.

Mặc dù ông không biết con gái gây ra chuyện gì nhưng nhìn thấy bên cạnh Tịch Niên có một cô gái ông âm thầm hiểu ra.

Thì ra chỉ là tranh chấp nhỏ giữa mấy đứa con gái với nhau.

Miana thấy ba mình đi đến liền dở chiêu khóc lóc " Ba... cô ta đánh con"
Sau đó lườm lườm chỉ về phía Tịch Lam.

Mẹ kiếp từ lúc Tịch Lam sinh ra đến giờ chưa có ai giám chỉ vào mặt cô đâu nhé!!

Tịch Niên không nói gì, đứng cạnh Tịch Lam ung dung xem xét. Thoải.mái tự tại như anh mới là người làm chủ.

Miana thấy ba mình không có động tĩnh liền kéo kéo tay ông. Ai ngờ bị ông ấn đầu xuống nói " Ngài Tịch thật sự xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ mong ngài bỏ qua"

Tịch Lam thực sự muốn văng tục. Cô nhìn thẳng vào cái người bụng phệ kia nói " Nhỏ, mắt nào của ông thấy cô ta còn nhỏ. Đủ tuổi ra đứng vẫy rồi đấy"

Mọi người đứng xem kịch đều xám mặt. Tịch Niên bên cạnh ung dung cười.

Miana tức giận nhìn về Tịch Lam. Cô ta là cái gì mà giám nói cô như thế!! Ba Miana cũng ngạc nhiên, con oắt con này có phải đang tác quái không đây. Tịch Niên ông ta nhịn nhưng cái loại ranh con này không nhịn được.

Vẻ mặt Miana văn vẹo. Cô ta khóc làm cho mascara trôi hêt tạo thành hai vệt đen dưới mắt. Gương mặt loang lổ phấn nền khiên cô ta trông chả khác gì một người đàn bà đi đánh ghen.

Tịch Lam không muốn chấp với loại người này nhưng những con người không hiểu biết như coi ta cần được dạy dỗ.

Tịch Lam nhàn nhạt kéo Tịch Niên bên cạnh. Câu nói chuẩn sác đâm một nhát vào hai người trước mặt.

" Tịch Niên. Anh xem họ đắc tội với em kìa. Anh định làm như thế nào vậy?"

Tịch Niên nuông chiều nhìn em gái. Dù sao anh cũng ngứa mắt hai con người này lâu rồi. Hôm nay ra một đòn dứt khoát.

" Chuyện mấy đứa nhỏ xích mích không có gì to tát. Ngài Tịch xin lượng thứ. Ngày mai tôi sẽ lập tức dẫn con gái tới xin lỗi"

Tịch Lam nhếch mép. " Không cần xin lỗi luôn ở đây đi...."

Miana bị ba cô ta ấn đầu xuống. Trong lòng cô ta chàn đầy căm phẫn nhưng bắt gặp ánh mắt của Tịch Niên cô ta lại không giám ho he lời nào.

Miana mấp máy miệng " Tôi..... tôi..... xin lỗi"

Tịch Lam cau mày quát lên " Chưa nghe rõ. Nói to lên"

Mặt mũi Miana trắng bệch. Cô ta chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Nước mắt nước mũi nức nở cúi đầu về phía Tịch Lam " Tôi xin lỗi. Là tôi sai. Lần sau sẽ không tai phạm"

Cả khán phòng ồn ào xem kẽ còn có người hét lên thích thú. Người quay phim đăng lên trang web trường. Miana nháy mắt trong tối hôm đó bị tụt dốc không phanh.

Cô ta bị bạn bè tẩy chay bắt nạt. Việc kinh doanh nhà cô ta dần dần xuống dốc. Nợ nần cô ta phải nghỉ học. Công ty nhà cô ta phá sản. Hai bố con cô ta bỏ ra nước ngoài.

Học sinh trong trường ai bây giờ cũng biết quyền lực đứng sau lưng Tịch Lam. Không giám nói xấu hay bắt nạt cô như ngày trước. Kính nể 100%

Tịch Lam nhàn nhã chôi qua 3 năm học. Năm cuối là thời điểm lộn máu lên xuống để làm ra một luận án tốt nhất để tốt nghiệp.

Luận án của khoa Thiết kế rất phong phú. Học sinh có thể chọn bất cứ giáo viên nào để đi theo và được thầy cô chỉ dẫn.

Tịch Lam đắn đo cả ngày cuối cùng chọn thầy. Một thầy giáo năm nay hơn 50 tuổi.

Ông hướng dẫn hai học sinh. Một là cô hai là một bạn nam kế bên lớp cô.

Tịch Lam ngày ngày xách máy tính đi theo giáo sư. Những lúc dảnh dỗi ông dẫn cô và bạn kia cùng đi thăm thú viện bảo tàng.

Cô rất thích viện bảo tàng mĩ thuật. Nơi đó có rất nhiều trang ảnh cổ. Hay những tác phẩm nổi tiếng. Cô có thể đứng ngắn cả giờ mà không chán.

Qua 4,5 tháng dòng dã đến lúc bảo vệ xong luận án. Tịch Lam cũng bạn kia chia tay giáo sư.

Lúc chia tay ông tặng cho cô một cây bút máy tinh sảo, hộp nhung bọc vải màu đỏ trông rất đắt. Bạn kia lại được thầy đưa phong bì giới thiệu việc làm.

Tịch Lam tặng lại cho ông một tượng gỗ nhỏ cô tự làm. Khắc họa lại chính chân dung của ông.

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong tốt đẹp. Tịch Lam băn khoăn chọn ngày về nước.

Buổi tối cách ngày cô về nước một hôm. Cậu cô Tịch Dật đã tổ chức bữa cơm mừng cô tốt nghiệp.

Tịch Lam ở nhà đợi Tịch Niên vền đón. Còn cậu và mợ nói sẽ tự đến chỗ hẹn.

Địa điểm là khách sạn Lan's một khách sạn nổi tiếng với bếp trưởng là người Trung Quốc. Nghe nói thức ăn ở nhà hàng này rất ngon nhưng cuối cùng Tịch Lam lại chả thấy ngon miệng.

Tịch Niên đỗ xe vào bão, còn cô đứng ngoài cửa đợi anh.

Ánh đèn noen buổi tôid chiếu sáng hắt lên gương mặt rõ phần mệt mỏi của cô.

Trước cửa nhà hàng một chiếc Audi A7 dừng lại. Tịch Lam chợt nghĩ thầm ' hình như Tịch Niên cũng có chiếc xe này'

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông đi giày da mặc vest đen, phong thái uy nghiêm ổn định.

Lúc nhìn thấy người đàn ông đó Tịch Lam như chết lặng.

Tịch Niên đỗ xe xong liền ra ngoài. Đi đến gần chỗ em gái anh mới để ý hai tay cô run run nắm chặt lấy gấu váy.

Tịch niên hướng mắt về phía cô dõi theo. Anh cũng xững sờ. Cậu ta...... sao lại ở đây?

Tịch Lam chỉ thấy anh quay người lại đỡ một người phụ nữa trong xe ra. Vẻ.mặt anh tươi cười nuông chiều. Tịch Lam bần thần......... cô gái đó chính là người nằm trên giường bệnh năm ấy.

Cô ta đi cùng Hứa Dực. Cô ta có bầu!!!

Tịch Niên thấy Hứa Dực không nhìn về hướng này. Cậu ta chỉ chú ý đến người phụ nữ có bầu bên cạnh.

Tịch Niên vội vã che mắt Tịch Lam lại " Đừng nhìn nữa. Đi thôi"

Tịch Lanh thẫn thờ không phản ứng. Cũng không giám quya lại.

Lúc ngồi trên bàn cơm nói chuyện với cậu mợ. Cô thất thần không biết mình đang nói gì.

Cô miễn cưỡng ăn vài ba miếng sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh cô nhìn mình trước gương. Rốt cuộc cô cũng đẹp nhưng tại sao không bằng cô gái ấy.

Tịch Lam lấy tay gạt nước mắt gạt nhòe cả lớp trang điểm. Cuối cùng trông gương mặt bẩn thỉu của mình cô liền tẩy trang.

Suốt năm năm cô đợi, cô vẫn đợi cuối cùng không nhận được gì.

Khó nhọc một hồi. Tịch Lam đứng trước gương phô diễn nụ cười thật tươi của mình.

Không sao. Đàn ông trên thế giới này chưa chết hết. Huống hồ kiếp trước cô đã chết một lần rồi.

😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

Hứa Dực đang ăn dở thì nhân được cuộc điện thoại của đối tác. Anh nhìn anh họ và chị dâu mình cười nói "Em ra ngoài một lát"

Vừa bật máy lên anh đã nghe thấy bên kia chuyền đến khẩu âm tiếng pháp khó nghe. Anh day day cái chán đau nhức của mình định thần lại trả lời điện thoại.

Hứa Dực thấy hôm nay anh rất mệt. Tối qua đáp máy bay xuống đây anh không được nghỉ ngơi liền trực tiếp đi giải quyết công việc hộ anh họ.

Buổi chiều anh họ muốn chiêu đãi bữa cơm cảm ơn anh. Anh lại phải đi đón chị dâu ( vợ anh họ)  đến nhà hàng.

Hiện tại vừa đau đầu vừa đói. Anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà đi ngủ.

Kết thúc cuộc điện thoại Hứa Dực rút một điếu thuốc ra châm lửa đứng ngoài hành lang.

Một cô gái chợt đi lướt qua làm anh giật mình. Định thần lại một lúc trong đầu anh lóe lên hai chữ 'Tịch Lam'.

Hứa Dực dập thuốc vội vã đuổi theo. Đến cuối cầu thang anh chợt dừng lại. Cô gái đó đâu rồi. Đi hướng nào rồi......

Hứa Dực như phát điên nhớ lại. Đúng....  đúng là cô...... cả mùi hương trên người cũng giống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store