ZingTruyen.Store

Full Allatsushi Drabbles Phobias

"The fear of failure; fear of not being good enough"

.

Mỗi tối, khi con đường chìm vào trong giấc ngủ là lúc những cơn ác mộng tiến đến đón chào con người. Không còn ánh dương bảo vệ niềm vui cùng ấm áp, mà chỉ còn lại những sự lạnh lẽo đến ghê người cùng lớp sương đọng buốt giá.

Đó cũng là lúc mà con người ta suy nghĩ nhiều nhất, cũng là lúc trở nên yếu đuối nhất. Atsushi nắm chặt ga giường. Những kí ức từ bao lâu kia nay lại ùa về, ám ảnh, bao trùm lấy hình bóng nhỏ bé của thiếu niên trên chiếc giường đơn độc.

"Ngươi là một tên vô dụng."

"Ngươi chỉ có thể đem đến xúi quẩy mà thôi."

"Một kẻ bỏ đi như ngươi, thì nên chết đi còn hơn."

Từng lời nói như con dao sắc lẻm, gọt trái tim quặn thắt của thiếu niên thành từng mảnh. Những kí ức của thiếu niên dù đã cũ, cũ tới mức chúng giống như những đồ vật để sâu trong góc tủ đã bám đầy bụi bặm kia, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được chuyện nó đã để lại cho cậu những vết sẹo về tinh thần, không ngừng ám ảnh thiếu niên mỗi đêm. Nó giống như một căn bệnh dịch đáng ghét thiếu thuốc chữa, không thể nào gột bỏ được hoàn toàn mà phải chống cự với nó ngày ngày.

Atsushi có thể cảm thấy được nước mắt rơi trên gương mặt mình, nóng hổi và mặn chát như muốn đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng đã đeo bám lấy cậu hằng đêm. Dẫu vậy thì thiếu niên cũng không thể nào mở mắt ra được, đây là một cơn mê man, dai dẳng quấn chặt lấy tâm can tội lỗi của con người.

"Shh, Jinko."

Âm nói vang lên thổi bay cái tĩnh lặng trong không gian tối tăm ấy. Bên giường hơi trũng xuống, hơi ấm lại gần. Atsushi giống như tìm thấy được vị cứu tinh, bàn tay người kia ấm nóng áp lên má cậu, lau sạch đi nước mắt.

"Ngủ đi."

Tiếng nói như một bài hát đồng dao nhè nhẹ ru người ta vào giấc. Giống như có người hiểu và chia sẻ, Atsushi không còn run rẩy nữa. Bàn tay của cậu thả lỏng, hô hấp trở nên đều đặn.

Akutagawa ôm lấy người trong lòng, vỗ lên lưng thiếu niên từng đợt đều đều nhè nhẹ. Hắn kéo chăn lên bao bọc lấy chính mình cùng Atsushi. Hắn cảm thấy khó chịu, cũng khó hiểu khi cậu luôn bị ám ảnh bởi những kí ức trước kia. Những kí ức có thể kéo thiếu niên xuống vũng bùn của tuyệt vọng, chìm trong cái chết khó thở.

Song cũng may thay, có lẽ là vì thế nên hắn và cậu mới có thể hoà hợp tới vậy. Con người sống trong bóng tối, nhưng dầu gì Akutagawa cũng muốn vươn lên trên, vẫn muốn trở thành kẻ có ích, muốn được người thầy cũ của hắn công nhận. Cả hai bọn họ, đều bị ám ảnh bởi nó, đều bị tẩy não bởi nó. Họ sẽ không bao giờ, có thể thoát khỏi nó.

Tất cả mọi thứ, đều không đủ.

Họ đều chỉ là những kẻ thất bại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store