Chương 8: Thực Hư
Leng keng~
Leng keng~
Chiếc chuông gió khẽ dung dưa, một người con gái đội mũ che khuất tầm mắt bước vào,không nhanh không chậm đi đến chỗ người thanh niên ngồi xuống.
"Anh, đã xong?", người con gái quay xong người thanh niên hỏi.
"Đã xong.", người thanh niên gật đầu," tối nay sẽ bắt đầu hành động."
"Em thật mong muốn nhìn biểu cảm của bọn họ.", người con gái khẽ cười, tay nghịch ngợm lọm tóc," nếu bọn họ mà biết chúng ta vẫn còn sống thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
"......", người thanh niên im lặng không đáp, đưa tay gỡ chiếc mắt kính đen lộ ra nâu quang mang kim sắc sáng ngời,"có thể là ngạc nhiên, có thể là không có phản ứng gì hoặc có thể lao đến muốn giết chúng ta."
"Vậy sao?", người con gái nghiêng đầu, song đứng dậy lôi kéo tay người thanh niên," nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải theo em về chữa thương, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động tối hôm nay."
"Được rồi, từ từ đã nào.", người thanh niên ngữ khí tràn ngập sự bất đắc dĩ, biết người con gái lo lắng cho mình dù hơi thái quá nhưng hắn vẫn đứng dậy và chiều theo.
"Ông chủ, tiền đã ta để ở bàn!", người thanh niên vơ lấy mắt kính đen đeo lại vào mắt, để tiền ở bàn lên tiếng nói rồi cùng người con gái bước ra khỏi quán.
Người thanh niên và người con gái không ai khác là Tsuna và Akiko, sau khi thành công sống sót trở về, cả hai đã bàn bạc kĩ lượng tương kế tự kế, tung tin bản thân đã giết chết đệ thập để xâm nhập vào Vongola, đồng thời để tránh nghi ngờ nên đã thuê sự giúp đỡ của hai sát thủ khác.
Leng keng~
Leng keng~
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm."
..............
Thời gian lại vụt qua buổi tối đã đến, không gian bao trùm bóng đêm đầy yên tĩnh.
Chỉ còn ánh đèn khuy nhấp nháy trong bóng tối.
"Này chúng ta nhất định phải trùm kín người như vậy không?",một giọng nói khó chịu vang lên.
"Ngươi yên lặng chút đi.", người bên cạnh thúc khuỷu tay vào người vừa lên tiếng.
"Ngươi....", người đó hậm hực muốn phản bác không được, miệng thì thầm càu nhàu.
"Phì...", dưới áo choàng Akiko phì cười khẽ, cảm thấy hai người hợp tác này cũng không tệ, không giống như những tên sát thủ khác lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng như người khác thiếu nợ mình rất nhiều.
"Mặc áo choàng chỉ để tránh trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thôi.", Tsuna cuối cùng cũng lên tiếng giải thích, hay nói đúng hơn là choàng kín như vậy nhóm người kia mới không nhận ra hắn, chứ không nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn rồi.
"Hừ, nóng chết ta.", tên đó tiếp tục càu nhàu, nếu không phải vì tiền thì hắn cũng không làm việc này, giữa trời ngày hè choàng kín mít nóng chết hắn.
"Ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu.", người bên cạnh tiếp tục công kích
Cuối cùng sau một hồi thì cả bốn người Tsuna cuối cùng cũng đến tổng bộ Vongola, Song theo chỉ dẫn của người đã đứng đợi từ sẵn mà bước vào nơi giao dịch đã thông báo từ trước.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, Tsuna hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc Tsuna bỗng cười nhạt, tương lai đúng là khó đoán không ngờ lại phải đi đến bước đường cùng này.
"Đến rồi.", ngồi ở vị trí chủ vị Rebron hai tay đan vào nhau đặt lên cằm, mặt vẫn luôn không chút biểu cảm lạnh nhạt hỏi." Sao phải chùm kín mít như vậy?"
Nghe vậy Tsuna cố gắng hạ thấp giọng điệu đến mức thấp nhất trả lời," đây là quy định của tổ chức, chúng ta không được phép làm trái."
"Ồ vậy sao?", hơi cố ý ngân dài Reborn trong lúc đó quan sát người trước mặt mình, thấy đối phương không có hành động gì khác lạ lòng nghi ngờ cũng đặt xuống.
Đồng thời lúc đó nhóm người với Azima đều chung suy nghĩ giống nhau là giọng nói khá là quen thuộc, riêng Azami thì khá là sốt ruột vì tự nhiên cảm thấy hơi bất an.
"Vậy ngươi có bằng chứng gì cho rằng người giết là ngươi?",cố gắng áp chế sự bất an Azami nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
"Tất nhiên là phải có rồi, tổ chức của chúng ta từ trước đến nay chưa từng lừa dối ai.", Tsuna đáp rồi ngắc tay hướng về phía Akiko. Hiểu ý Akiko cầm chiếc găng tay đưa cho Tsuna.
Đồng thời lúc đó hai sát thủ mà Tsuna hợp tác cảm thấy mọi việc suôn sẻ hơn bản thân mình tưởng. Ân, như thế cũng tốt vừa không tốn công sức vừa không làm gì nhiều, chỉ việc diễn vai nhân vật quần chúng cho đủ chỗ trống đã được tiền rồi.
Thực ra nếu hai người sát thủ này mà biết cảnh tượng sắp tới diễn ra nhất định sẽ rút lại suy nghĩ đó ngay lập tức.
Quay lại về phía Tsuna sau khi được Akiko đưa cho chiếc găng tay thì đặt xuống bàn,"đây chính là bằng chứng."
Nhóm người vừa nhìn vào chiếc găng tay, nhất là Rebron người quá rỗi quen thuộc với nói lòng bọn họ không khỏi có chút thất lạc. Bóng hình người con trai bỗng xuất hiện trong tâm trí của bọn họ.
"Reborn!"
"Hayato!"
"Takeshi!"
"Lambo!"
"Kyoya!"
"Mukuro!"
"Onii-chan!"
"Mong sao tương lai tất cả tương lai chúng ta vẫn sẽ như hiện tại."
Có lẽ chính bọn họ cũng không biết người thất hứa là người con trai đó hay là bọn họ nữa.
Về phần Azami thì không giấu nổi sự vui mừng khi nhìn thấy chiếc găng tay, sự bất an vừa nãy đã bị cô ta vất vào chỗ xó xỉnh nào, hiện giờ cô ta chỉ biết tên đó đã chết rồi! Kẻ luôn ngáng đường cô đã chết rồi! Hiện tại những người này đều hoàn toàn thuộc về cô!
Thấy rõ được sự vui mừng không chút che dấu của Azami, Tsuna ánh mắt không khỏi hiện lên sự chán ghét, hắn xem cô ta còn được vui mừng bao lâu.
"Được rồi, nguyện vọng của ngươi là gì nào?",Azami bước đến bên Tsuna hỏi," tiền? Chức vị? Hay thứ khác?"
"Thứ ta muốn là....", Tsuna nếu đến đây thì dừng lại.
"Là....?", Azami nói, trong lúc đó hai người sát thủ tâm trạng phấn khởi, trong lòng mong sao Tsuna đòi nhiều tiền một chút, thực ra thà rằng hai người họ không hy vọng thì hơn nếu không khi biết thứ Tsuna muốn chỉ thất vọng hơn thôi.
"Thứ ta muốn là...", Tsuna khẽ nói, nâng cước bộ đến gần Azami hơn,"....mạng của ngươi!!!", vừa dứt lời con dao sắc nhọn xuất hiện trên tay Tsuna, hắn lao đến không chế Azami và đặt con dao dí sát vào cổ của cô ta.
"Aaaaa!", Azami hoảng sợ hét toáng lên, tay chân vùng vằng muốn thoát khỏi sự không chế của Tsuna.
"Nếu không muốn chết thì đứng yên, nên nhớ là con dao này không có mắt đâu.", Tsuna đe dọa nói.
Lời đe dọa thành công làm Azami im miệng, cô ta căn bản là không muốn chết.
Cùng lúc đó nhóm người bị hành động nằm ngoài dự đoán làm giật mình, Gokudera hét lên," bỏ dao xuống ngươi làm gì đó hả?!", nếu không phải Azami còn nằm trong sự không chế của tên đó thì hắn đã xông đến giết chết rồi.
"Việc gì ta phải bỏ xuống, ta còn chưa giết cô ta luôn là may lắm rồi.", Tsuna cười xuỳ, cảm thấy câu nói của Gokudera đúng là thật làm hắn muốn cười đâu. Song một tay hắn vẫn dặt con dao trên cổ Azami, một tay nhanh chóng gỡ chiếc mũ choàng xuống," nhìn kĩ xem ta là ai nào?"
"Ngươi....", nhóm người kinh ngạc vô cùng, không phải là đã chết rồi sao?Sau đó mới giật mình nhận ra thì ra đây chỉ là một cái bẫy là thôi.
"Kufufu~ ngươi còn chưa chết?", Mukuro hỏi, tự nhiên thật sâu một góc nào đó một sự nhẹ nhõm lướt qua hắn, chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại thấy nhẹ nhõm, có thể là do người trước hắn chưa chết đi?
"Nhờ phúc của các ngươi ta còn sống rất tốt.", Tsuna cười như không nói," chắc các ngươi thất vọng lắm đi?"
"Nhưng nói gì thì nói ngươi thả Azami ra ngay.", Ryohei nhíu mày nói.
"Ta không có nghĩa vụ làm theo lời các ngươi nói.", Tsuna hờ hững đáp, song hắn cúi đầu tiếp tục đe doạ Azami," nói ra hết đi những việc mà ngươi đã làm với ta cho tất cả bọn chúng biết đi!"
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta không biết!", Azami không ngừng lắc đầu vô tội nói rồi đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhóm người.
Nhận thấy tình thế không có khả khan Hibira lạnh lùng hướng đến Tsuna," chỉ cần ngươi động đến cọng tóc của Azami thì đừng mong sống sót rời khỏi đây."
"Đúng là thật nhiều người yêu quý ngươi đâu.",Tsuna châm chọc một câu, tay không nhàn rỗi để lại vết cứa ngoài da trên cổ Azami, máu đỏ chói mắt chảy ra," nói hay là chết? Ngươi chọn đi, ta cho ngươi ba giây."
"Một!"
Azami vẫn cố chấp không nhận tội.
"Hai!"
"Ba!!", vết cứa tiếp tục sâu xuống, lần này Azami thực sự sợ hãi rồi, trước gianh giới sự sống cái chết thì cô ta vẫn muốn sống hơn,cô ta gào lên" Ta nói, ta nói! Ta nói hết!"
"Tốt, nói đi.", Tsuna mỉm cười hài lòng trước sự thức thời của Azami.
"Là là...ngày hôm ta bị bắt cóc làm con tim đều là kế hoạch do ta vạch ra, khiến ngươi phát điên tấn công mọi người cũng đều do ta. Ngày hôm mà ngươi phát điên tấn công ta cũng đều do ta tự biên tự diễn, tự bản tay lấy mảnh chai tạo vết thương trên người. Việc Iemitsu ông ta phản bội cũng đều đó ta một tay tạo lên và giết ông ta cũng là do ta. Ta làm vậy vì chỉ muốn đẩy ngươi ra khỏi chức vị boss mà thôi!!", Azami một tràng không ngừng nghỉ nói ra hết thảy tội ác của mình, lần này cô ta biết bản thân mình xong đời rồi.
Nghe xong dù biết trước kết quả nhưng Tsuna vẫn phẫn nộ chỉ vì vậy mà cô ta dám giết chết cha của hắn?! Hắn tuyệt đối không tha thứ!
"A...Za...Mi....những điều này đều là thật?!",Rebron mặt trầm xuống cực độ gằn từng chữ một cho thấy hắn đang tức giận vô cùng, hắn không ngờ rằng từ trước đến nay bản thân đều bị người con gái này lừa dối qua mặt. Nếu không có sự việc này diễn ra thì sẽ lừa bọn hắn đến bao giờ? Hoá ra bọn họ vẫn luôn là kẻ mơ hồ bị dắt mũi.
"Em em....", Azami lắp bắp nói, cố gắng giải thích," em chỉ vì quá yêu các anh thôi.", nhưng càng giải thích thì càng lộ bộ mặt thật của cô ta.
"Yêu? Yêu mà có quyền lừa dối bọn ta như vậy?!!", Gokudera phẫn nộ gào lên, giờ hắn chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa hắn chỉ biết từ trước đến nay hắn đều hiểu lầm người con trai trước mặt mình rồi.
"Bọn ta không phải quân cờ cho em mặc sức điều khiển như vậy.", Yamamoto thần sắc đóng băng, chỉ vì vậy mà làm bọn họ tự bản thân làm tổn thương người mà bọn họ từng nói yêu rất nhiều.
"Nói vậy là đủ hiểu rồi.", Tsuna cũng chẳng rảnh dỗi mà nán lại, hắn có việc quan trọng hơn nhiều, Song hắn lôi Azami đi," theo ta đến nơi ngươi cần đến."
"Anh đợi em với nào.", xem kịch vui xong Akiko đuổi theo Tsuna.
"Xin lỗi!", bỗng một lời xin lỗi vang lên từ Lambo vang lên," em xin lỗi anh rất nhiều Tsu-nii.", sau một khoảng thời gian dài mới xưng hô lại như vậy, chưa bao giờ Lambo thấy hận bản thân mình như vậy nhưng hắn vẫn muốn xin lỗi dù biết có lẽ sẽ không được chấp nhận.
"Muộn rồi.", quay đầu lại Tsuna cười lạnh," ta không hiếm lạ lời xin lỗi từ một kẻ xa lạ."
Phải muộn rồi vì hắn đã từng chờ đợi lời xin lỗi đó rất lâu.
Lâu đến nỗi chính hắn cũng không biết bản thân mình chờ đợi vì điều gì nữa. Chờ đợi đến nỗi tâm chai sạn, đến nỗi chẳng mong mỏi điều gì từ bọn họ.
Một lời xin lỗi sao có đủ khi người đẩy hắn ra là bọn họ, người làm hắn tổn thương cũng chính là bọn họ, người làm hắn có kết cục này không ai khác cũng là bọn họ.
Lời nói vừa dứt Tsuna quay đầu dứt khoát rời đi, còn bọn họ hắn tính sổ sau.
Chỉ để lại nhóm người chôn chân đứng đó, chua xót.
Thứ tình cảm họ dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi, nhưng lại chỉ trong lúc vô tình đã tự tay đánh mất nó.
Hối không kịp nữa rồi vì hối không làm làm bọn họ quay trở lại thời khắc trước khi mọi việc diễn ra. Cũng không níu giữ được tay người đã vô tình buông ra trong một khắc.
Chiếc đồng hồ cát dù hai chiều nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
.............
Suy nghĩ của hai nhân vật sát thủ quần chúng: đây là đâu? Ta là ai? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store