ZingTruyen.Store

[ FT Oneshot - Nalu ] Răng nanh.

Răng Nanh

macyverfilia

Một chú rồng luôn có cách chiếm hữu của riêng chúng.

Anh cũng vậy.

______________________________________________

Chiều muộn. Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng khách nhỏ của Lucy bằng một màu mật ong dịu dàng. Natsu ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm một cái bánh ngọt Lucy mới mua, ăn ngon lành như thể chẳng còn gì trên đời quan trọng hơn.

- Natsu.

Tiếng gọi vang lên, mềm mại như một cái chạm nhẹ vào vai. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen ánh xanh lóe lên sự ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy Lucy đang ngồi xổm trước mặt mình, khuôn mặt cô gái bừng sáng vì một ý nghĩ gì đó.

- Có chuyện gì sao, Lucy?

Lucy cười tủm tỉm, hai tay chống má, mắt long lanh:

- Tớ nghe nói tất cả các sát long nhân đều có răng nanh đấy, cậu biết không?

Natsu nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ ngờ vực xen lẫn tò mò. Cô nàng này lại nghĩ ra chuyện gì vậy? Nhưng ánh mắt háo hức của Lucy khiến anh khẽ cười, nhích người về phía cô một chút.

- Vậy sao?

Lucy gật gù, rồi luyên thuyên không ngừng:

- Ừm, trông mọi người ngầu lắm cơ! Anh Laxus cũng có, nhìn siêu oách luôn. Bé Wendy thì dễ thương muốn xỉu! Còn Gajeel thì... – cô bật cười – ...vẫn đáng sợ như thường.

Natsu nhíu mày. Anh không thích việc Lucy cứ khen người khác trước mặt mình chút nào. Anh khẽ thở ra, vuốt ngược mái tóc hồng của mình, cố giữ giọng điềm tĩnh. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp người xuống, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Lucy.

- Cậu chỉ cần nhìn tớ thôi. – Giọng anh khàn khàn, pha lẫn sự chiếm hữu dịu dàng. – Không cần để ý đến ai khác.

Lucy tròn mắt nhìn anh, bất giác ngừng cười. Natsu cười khẽ, rồi bất ngờ nhích sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một gang tay.

- Cậu muốn xem kỹ hơn đúng không?

Anh hỏi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm vào tai cô. Lucy lúng túng, phút chốc quên mất cả việc hít thở, cô vội gật đầu không chút nghi ngờ:

- Ừ!

Natsu cười gian, không chần chừ mà mở miệng ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucy cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc của anh phả nhẹ lên gò má. Rồi, Natsu nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén nhỏ xinh, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Lucy mở to mắt, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào miệng anh.

- Đúng thật... đáng yêu ghê.

Giọng thốt lên khe khẽ, như chỉ dành riêng cho anh nghe.

Natsu nín thở một giây. Cái chạm nhẹ của Lucy làm tim anh đập loạn. Anh khẽ bật cười, bất ngờ cúi xuống, trán chạm vào trán cô, nắm lấy cổ tay cô, miệng cắn nhẹ ngón tay thon dài ấy.

- Đáng yêu hả? Chỉ mình tớ thôi nhé.

Lucy ngẩn ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín lan lên tận mang tai. Cô định đẩy anh ra, nhưng đôi mắt đen lấp lánh ấy khiến cô không nỡ. Thế là cô chỉ khẽ lầm bầm:

- Ừ... chỉ mình cậu thôi.

Anh cười tươi dựa đầu vào hõm vai cô, tay ôm chặt lấy eo cô mà siết lại gần người anh hơn. Cô xoa nhẹ mái tóc hoa anh đào, miệng bất giác nở nụ cười.

Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim trẻ tuổi cùng đập chung một nhịp. Và buổi chiều hôm ấy, chẳng cần thêm điều gì nữa — chỉ cần nụ cười, hơi thở, và sự hiện diện ấm áp của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store