ZingTruyen.Store

Fruk Week 2022 Vanlock

Pairing: France x England

===================

Đó là một trong số ít ngày hiếm hoi mà England không phải làm gì cả. Không công việc, không sắp xếp quét dọn, không công tác sang vùng đất khác, không họp hành chán ngắt. Anh có được một khoảng thời gian tự do hoàn toàn bên trong căn hộ ấm cúng, riêng tư, và quan trọng nhất là hoàn toàn yên tĩnh.

À, khoan đã. England bước ra khỏi cửa chính, treo trước cửa chính một tấm bảng "chủ nhà đi vắng", sau đó mới đóng cửa lại, dĩ nhiên có khóa trái. Xong xuôi, anh mới hoàn toàn yên tâm trở về vị trí ưa thích của mình trên ghế bành và đọc tiếp cuốn sách dang dở mà anh đã không (thể) đụng tới từ hai tuần trước.

Cuốn sách chán hơn England nghĩ. Anh đọc chệch choạc được vài từ, ngáp dài, một cơn buồn ngủ xuất hiện và chụp lấy anh. Cuốn sách rơi xuống đất, đôi mắt ríu lại dẫn ý thức anh lang thang vào khoảng không vô định.

***

"Ui da!"

England choàng tỉnh. Anh nhìn xung quanh, bàng hoàng nhận ra rằng mình không ở trong nhà mà tỉnh dậy giữa một thảm cỏ xanh mướt, phía trên đầu không phải ánh đèn điện mà là bóng cây lớn và bầu trời xanh thăm thẳm.

Giọng nói của anh nghe cũng thật lạ lẫm, dù có đôi phần quen thuộc. Đôi chân anh duỗi trên thảm cỏ ngắn cũn. Anh thử đưa tay mình lên nhìn: bàn tay mũm mĩm, yếu ớt của một đứa con nít. Anh hoảng hốt chạy đến hồ nước gần đấy soi bóng mình. Không sai, England đã biến thành một đứa trẻ nhỏ xíu.

England đưa tay tự véo má mình.

"Nhìn như mình hồi vẫn còn là Albion ấy..."

Như để trả lời cho giả thuyết của England, đằng sau cái bóng của anh dưới nước xuất hiện thêm bóng của một đứa trẻ nữa, không lớn hơn anh bao nhiêu. Một đứa trẻ với mái tóc dài chấm vai và gương mặt đẹp như búp bê sứ ôm chầm lấy England.

"Albion, hôm nay tôi lại đến chơi với cậu nè."

"Fran... à, Gaul." England trả lời cụt ngủn, cố gắng không nhìn vào France-phiên-bản-tí-hon. "Chào anh."

Gaul sửng sốt đứng hình một lúc lâu.

"Hôm nay Albion không mắng mỏ hay đẩy tôi ra! Phải chăng ngày tận thế sắp đến rồi đúng không?"

"Thì ai mà lại cư xử như thế với một đứa trẻ bao giờ." England lẩm bẩm, cố gắng không để Gaul nghe thấy. 

"Cậu nói gì cơ? À, hôm nay tôi có mang đến cho cậu một món quà. Cậu đừng vứt xuống đất và dẫm lên nó như cách cậu làm với vòng hoa của tôi ngày kia nữa nhé."

England bỗng cảm thấy thẹn. Từng mảnh ký ức một về chính mình hồi xa xưa lần lượt ùa về. Một Albion nhỏ thó, man rợ và hung dữ, luôn xem tất cả những người xung quanh là kẻ địch của mình. Một Albion luôn trút giận lên bất kỳ điều gì mà cậu nhìn thấy.

"Anh kiên nhẫn thật đấy." England lầm bầm.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói là anh dai dẳng thật đấy." England giả vờ bực bội, cố diễn sao cho giống với Albion ngày xưa nhất có thể "May cho anh là hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt. Sao ngày nào anh cũng đến đây phá phách thế nhỉ?"

"Phá phách cái gì cơ chứ. Tôi đang hạ cố bầu bạn với một con sâu róm cáu bẳn chán ghét thế giới này nhưng thực ra là đang cô đơn không chịu nổi mà thôi."

"Gọi ai là sâu róm cơ? Và này! Tôi không hề cô đơn!" England hét lên.

Trước khi anh kịp nhận ra, Gaul đã chạy đi chỗ khác với với tiếng cười lanh lảnh. Cái áo thụng màu xanh của Gaul chập chờn trong gió như cánh bướm. Không hiểu sao, England, dù tâm hồn đã quá tuổi cho cái trò đuổi bắt vớ vẩn này, vẫn chạy theo đứa trẻ kia.

Chết thật. Đôi chân ngắn cũn cỡn này khiến England không cách gì bắt kịp được với Gaul. Nhưng Gaul đã chạy chậm lại, chậm hơn rất nhiều so với tốc độ chạy mà cậu bé có thể có, như thể đang chờ England bắt được mình. England túm được lấy vạt áo của Gaul, kéo mạnh khiến cả hai ngã xuống đất. Gaul kéo England vào lòng ôm lấy anh trước khi cả hai lăn kềnh từ trên đồi xuống. 

Người đầy bụi và những vết cỏ, Gaul khó khăn chống tay ngồi dậy, cười lớn. England vẫn còn lọt thỏm trong lòng Gaul như một cục bông nhỏ, cằn nhằn.

"Chẳng vui chút nào."

"Nhưng cậu có vẻ đang rất tận hưởng mà?" Gaul hào hứng.

Thì thế. England không thể giấu được nụ cười mỉm trên môi mình. 

"Tôi nghe bà vú ở chỗ tôi mắng tôi, sau này lớn lên tôi sẽ không còn được chơi những trò đuổi bắt thế này nữa." Gaul nói "Nên tôi nghĩ, những trò gì tôi có thể chơi, tôi sẽ tranh thủ khi tôi còn là một đứa trẻ."

"Ôi anh yên tâm đi, sau này chúng ta sẽ rượt đuổi nhau đến một trăm năm cơ."

"Hả? Sao cậu biết?"

"À không, tôi chỉ... nghĩ thế thôi." England bối rối. "Trực giác ấy mà. Trực giác của tôi nhạy lắm."

"Vậy à?" 

Gaul nhìn England bằng ánh mắt nghi ngờ. Đương nhiên cậu sẽ không ngờ đến chuyện Albion nhỏ bé này thực chất từ cả ngàn năm sau trở lại đây nói chuyện với cậu, nhưng cậu ngờ rằng England đang giấu cậu một điều gì đó, một điều hết sức hay ho.

"Dù sao thì tôi cũng sợ thời gian trôi lắm." Gaul phụng phịu nói với England "Ở nhà tôi, những người lớn xung quanh tôi nói rất nhiều về những trách nhiệm mà tôi phải gánh lấy khi tôi lớn hơn. Tôi mệt mỏi quá. Tôi chỉ mong tôi có thể được làm một đứa bé con mãi."

"Làm người lớn nhọc thật." England đồng ý "Nhưng cũng đừng sợ phải làm người lớn. Vì khi lớn lên, anh sẽ được trao cho rất nhiều cơ hội."

"Ồ! Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng tôi không tin đâu. Muốn mãi làm trẻ con cơ!" Gaul lăn đùng ra thảm cỏ quơ quào hai tay hai chân.

England mím môi. Tại sao anh lại không nhớ ra rằng Gaul cũng có cái tính thích ăn vạ, làm nũng này của France nhỉ?

England ngồi xuống cạnh Gaul với tâm thế của một người anh lớn. Anh chỉ lên bầu trời, nói với Gaul.

"Anh có thích bầu trời xanh trên kia không?"

"Dĩ nhiên là có."

"Anh có tò mò bầu trời trên kia sẽ như thế nào không?"

"Có! Có chứ!" Gaul bật dậy, đôi mắt sáng bừng "Đã bao ngày tôi nhìn chăm chăm lên bầu trời, tôi đưa tay cố chạm lấy vòm trời đó, nhưng mãi chẳng thể nào chạm đến được. Bầu trời sao mà xanh quá, cao quá, cứ như vô tận vậy."

"Thế thì, trong tương lai, anh sẽ được thỏa nguyện." England gật đầu "Trực giác của tôi nói rằng, trong tương lai, rồi sẽ có lúc chúng ta vượt xa cả bầu trời kia và khám phá cả những đốm sao lấp lánh mà chúng ta thường cùng nhau ngắm mỗi khi đêm về."

"Không thể nào!"

"Vậy mà được đấy." England chắc nịch "Anh có bao giờ muốn nói chuyện với ai đó ngay lập tức, nhưng lại quá xa cách với họ, nên đành phải viết thư và phải chờ rất nhiều ngày mới được hồi âm với tâm thế mất kiên nhẫn không?"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu nên tôi luôn chạy đến chơi với cậu đấy." 

"Được rồi, được rồi. Ý tôi là, trong tương lai, chúng ta sẽ không cần đến thư từ nữa, chúng ta sẽ tìm ra cách khiến cho hai người ở hai đất nước khác nhau có thể nói chuyện với nhau cứ như thể họ đang ở cạnh nhau như chúng ta bây giờ vậy. Thậm chí, chúng ta còn có thể là những người đầu tiên biết được phương thức liên lạc kỳ diệu đó, sớm hơn bất kỳ người nào khác."

"Thật kỳ diệu biết bao." Gaul mơ mộng "Vậy trong tương lai, chúng ta có thể có những phương tiện di chuyển khác tiện lợi hơn ngựa chứ?"

"Đương nhiên là có. Thoải mái, tiện lợi, nhanh chóng hơn ngựa rất nhiều."

"Thần dược chữa mọi loại bệnh trên đời, chúng ta có không?"

"Hầu hết các bệnh sẽ tìm ra phương thức chữa trị!"

"Tìm thấy những người khổng lồ, chinh phục họ và khiến họ xây cho chúng ta những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, những công trình vĩ đại?"

"Sẽ không tìm được người khổng lồ nào cả, nhưng chúng ta còn làm được những điều vĩ đại hơn những gã khổng lồ."

"Khám phá đại dương và tìm ra kho báu thì sao?"

"Khám phá đại dương ấy hả, không chỉ mỗi việc tìm ra kho báu đâu. Chúng ta còn tìm ra được cả một vùng đất mới chưa được khai phá cơ."

"Tương lai kỳ diệu đến thế sao?"

"Phải, vô cùng kỳ diệu. Con người chúng ta đã đi từ con số 0 và tiến đến một dấu mốc không tưởng mà không bất kỳ loài vật nào khác có thể làm được. Và anh, nếu anh chỉ mong mình nhỏ bé mãi và thời gian ngừng trôi, anh sẽ không thể chứng kiến được sự trở mình của thời đại. Trách nhiệm của người lớn là cái giá phải trả cho những biến động đó, nhưng cái giá đó hoàn toàn xứng đáng."

Đôi mắt của Gaul sáng bừng lên, còn khuôn miệng hơi hé, chăm chú nghe England kể về một thế giới tương lai, một ước mơ không tưởng của rất nhiều người thời đó. Lúc này, Gaul nhìn England bằng một sự kính trọng, ngưỡng mộ của một đứa trẻ nhìn người lớn hơn nó rất nhiều, không còn nhìn England như thể một con thỏ đáng yêu mà ngày ngày cậu chơi cùng nữa.

Đến khi England thấm mệt vì câu chuyện dài của mình, anh ngã vào lòng Gaul, đôi mắt lại dần ríu lại. Gaul ôm lấy cơ thể nhỏ bé của England, thì thầm:

"Cậu sắp đi, đúng không?"

"Hả? Sau anh lại hỏi thế? Tôi đang chuẩn bị ngủ mà?"

"Tôi có cảm giác rằng cậu không phải Albion mà tôi biết, và cậu sắp đi xa khỏi tôi." Gaul vùi mặt vào mái tóc bù xù của England.

"... Anh vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh như vậy. Tôi sẽ thích anh hơn nếu anh ngốc đi một chút."

"Này, một câu hỏi nữa thôi. Trong tương lai, liệu chúng ta... không, tôi và đứa trẻ Albion này, có đồng hành cùng nhau trong chuyến hành trình vĩ đại của nhân loại không?"

England chợt mỉm cười.

"Sẽ có những lúc chúng ta đánh nhau, những lúc chúng ta hòa thuận với nhau. Vua của tôi muốn là vua của anh, vua của anh cũng muốn là vua của tôi. Sẽ có nhiều thăng trầm, nhiều cay đắng, nhiều ngọt ngào giữa chúng ta. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi và anh sẽ luôn đứng cạnh nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thậm chí ngay cả khi ngày tận thế ập đến với thế giới này."

"Vậy à, thế thì tôi yên tâm rồi." Gaul thở một hơi dài nhẹ nhõm "Albion luôn bình tĩnh và tỉnh táo hơn tôi. Cậu ấy luôn trấn an và dỗ dành tôi mỗi khi tôi yếu đuối và bất an. Tương lai có vẻ đáng sợ, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu bên cạnh tôi có Albion."

"Sẽ ổn thôi. Albion cũng rất vui khi có anh ở bên cạnh." England trấn an Gaul, nhưng đôi mắt trĩu nặng của anh không cho phép anh nói thêm lời nào nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy một nụ hôn rơi trên trán mình, và nghe thấy tiếng Gaul khẽ chào tạm biệt anh. Anh co mình lại, cuộn tròn như một con mèo nhỏ nằm trong lòng Gaul.

***

England tỉnh lại trên chiếc ghế bành trong phòng khách nhà mình. Trên người anh là một tấm chăn mỏng. Cuốn sách anh làm rơi đã được đặt cẩn thận trên bàn, dưới bếp thì tỏa ra một mùi hương thơm lừng. Tiếng nhạc bài Clair de Lune du dương vang khắp ngôi nhà của anh.

"Chuyển sang nhạc của Vaughan William đi. Bật nhạc của Debussy trong nhà tôi làm cái gì." England càu nhàu.

"Đồ gia trưởng này." Tiếng của France vang lên từ dưới bếp. "Cậu chỉ biết vui cái thân cậu thôi. Tôi đã cất công đến đây chăm sóc cho ngôi nhà tồi tàn và cô đơn của cậu rồi."

"Tôi còn chẳng yêu cầu anh đến đây. Kể công làm gì?"

"Thôi cậu không cần thì thôi vậy. Tôi về." 

Một lát sau, England nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ nhà sau của mình.

"Đã mất công đến đây rồi mà còn đòi về, anh có bị dở hơi không?" England giật tung tấm chăn lên vội vã chạy đến chỗ France. Anh chạy đến cửa sau trước khi France kịp chạm tay vào nắm đấm cửa. "Nhà tôi là chỗ anh ưa đến là đến, ưa đi là đi vậy à?"

"Thà cậu thú nhận cậu cô đơn đi."

"Đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải ở lại dùng bữa trưa với tôi chứ?"

"Và bữa trà chiều nữa nhé?" France hỏi, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

England im lặng một lúc, rồi thở dài. Lúc nào cũng như thế. Lúc nào anh cũng phải nhượng bộ với cái gã người Pháp đòi hỏi này.

"Tôi vừa mới mua một chiếc TV mới. Tối nay chúng ta cũng có thể xem phim với nhau." England nói, cố gắng không nhìn vào mắt France.

"Tuyệt vời!" France vui vẻ kêu lên, ôm chầm lấy cổ England "Cậu luôn là tuyệt nhất!"

England không nói gì, chỉ nắm lấy tay France dắt vào nhà trở lại.

Dù sao thì, England cũng không thể đuổi một kẻ mà chính anh đã trao chìa khóa nhà của anh cho gã ta đi một cách tùy tiện được.

Tương lai có vẻ đáng sợ, nhưng England nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi nếu anh đối mặt với tương lai vô định ấy cùng France.

_Hết_

Day 4 - 1/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store