ZingTruyen.Store

Friendzone Or Love

Bão tuyết đang ngày càng mạnh , có vẻ như thời tiết đang muốn đặt ra bài toán khó cho cả đội , dù đã thuộc hết địa hình ở đây nhưng Won-Bin cũng khó khăn khi phải di chuyển giữa cả trời bãi tuyết như vậy 
Won-Bin : Chết tiệt , bây giờ không thể đi được nữa tuyết đã phủ trắng cả đường rồi  chúng ta không thể biết dưới lớp tuyết là thứ gì 
Hee-Rak không nghe lời Won -Bin định tiến lên phía trước  : Yaaaa... tôi không quan tâm cả 2 người đó đang gặp nguy hiểm 
Jang-su giữ người Hee-Rak lại : Cậu bình tĩnh lại đi ... binh trưởng Kim nói đúng hiện tại xuống đó rất nguy hiểm
Chi-Yeol : Chả lẽ cậu lại để mặc bọn họ như vậy sao ?
Won-Bin : Được rồi, tôi sẽ đi xuống trước Chi-Yeol Jang-su Nara đi cùng tôi những người còn lại ở đây cho đến khi chúng tôi quay lại 
Soyeon : Tại sao chúng ta không đi cùng nhau 
Won-Bin : Sẽ rất nguy hiểm , chúng ta cần đảm bảo đường xuống đó an toàn 
Soon-Yi : Nhưng làm thế thì thời gian xuống đó sẽ càng lâu bọn họ sẽ không thể ....
Won-Bin : Chúng ta không thể làm gì khác.... nhưng tôi hứa dù có bỏ mạng ở đây tôi cũng sẽ đem họ về dù chỉ là cái xác ... Được rồi mau đi thôi
Nói rồi 3 người theo chân Won-Bin xuống thăm dò đường , nhưng với cái thời tiết này việc đó khó như lên giời vậy 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quay lại chỗ Young-shin và Ae-sol 
Cả hai vật lột với thời tiết 1 lúc thì cũng đến được cản nhà Hoang 
Young-shin vừa đỡ vừa lay lay Ae-sol đang kiệt sức và mất tỉnh táo : Ae-sol à.... Ae-sol chúng ta tới rồi... cậu thấy không .. mau tỉnh táo lại đi... xin cậu 
Ae-sol : Mình....
Young-shin : Đừng nói gì hết..sẽ mất sức đó , mình đưa cậu vào trong 
BÊN TRONG NHÀ HOANG 
Thực sự đúng như những gì người ta nói về nhà hoang nơi này hoang vắng và lạnh lẽo đến đáng sợ , nhện và dơi thi nhau đậu trên trần nhà 
Young-shin thấy 1 chiếc giường liền đặt Ae-sol đang dần mất sức xuống đó 
Young-shin vừa đặt Ae-sol xuống vừa trấn an: Cậu chờ mình ở đây mình hứa sẽ quay lại ngay 
Ae-sol trong cơn mê man chụp lấy tay Youngshin giữ lại : Đừng đi mà... đừng đi 
Young-shin : Mình không đi đâu cả ... mình chỉ đi tìm lửa thôi ... cậu chờ mình mình sẽ quay lại ngay 
Ae-sol : Đừng mà.. đừng 
Young-shin nhìn tình trạng của Ae-sol thì không đành lòng rời đi nhưng vẫn phải đi tìm lửa và sơ cứu cho Ae-sol 
Young-shin đi tới cuối căn nhà phát hiện 1 trang trại rất lớn nhưng mà hình như cả chủ và động vật đều đã bỏ đi lâu rồi , Young-shin lôi bước chân tập tễnh đi tìm khắp cả trang trại , lục tung mọi ngóc ngác cuối cùng cũng tìm được 1 ít rơm và bật lửa may mắn vẫn còn có vài đồ sơ cứu thông dụng chưa bị mang đi 
Young-shin : May quá....
Vừa dứt lời Young-shin liền cầm mọi thứ quay về với Ae-sol 
Young-shin : Ae-sol à, chúng ta được cứu rồi ... Ae-sol , ae-sol ,....
Khi Young-shin quay về Ae-sol đã chìm vào hôn mê rồi mặc cậu ta có lay Ae-sol như nào thì cô bạn cũng không có dấu hiệu tỉnh táo 
Young-shin : Yaaa.. shibal 
Young-shin vội vàng nhóm lửa rồi bế Ae-sol trước ngọn lửa sơ cứu qua vết thương ở chân cho Ae-sol  để sưởi ấm cũng không quên lay lay người Ae-sol để cô nàng lấy lại tỉnh táo
Young-shin : Ae-sol.. Ae-sol .. tỉnh lại đi ... xin cậu...
Ae-sol sau khi được sưởi ấm thì lấy lại được chút tỉnh táo : Youngshin....mình ... thật .. sự rất... nhớ bà....
Young-shin : Mình biết... mình biết..... cậu phải cố gắng lên ... nếu cậu muốn về nhà gặp bà... thì bây giờ cậu phải cố gắng sống sót chứ 
Ae-sol  thều thào trong tình trạng càng xấu đi : Mình... mình nghĩ bản thân ... không chịu được nữa rồi ... cậu biết không... mình thật sự rất thích cậu .. từ lần mà cậu ... giúp mình .. giải vây trước Bora mình... đã thật sự rung động trước cậu rồi ... lúc chiến đấu , mình ước rằng khi chiến tranh kết thúc... chúng ta.. chúng ta có thể hẹn.. hò ,cùng đến tháp Nam-san  , có thể giống bao nhiêu cặp đôi .. khác  nhưng... mà xem ...ra mình ... không ...làm ...
Young-shin chặn lời Ae-sol : Đừng nói bậy... đừng nói bậy..... cậu không được bỏ lại mình và mọi người ở đây , nếu Bora và bà cậu biết được cậu muốn rời bỏ họ thì sẽ rất đau lòng đó ... Ae-sol à cậu cố gắng lên , sau cuộc chiến mình sẽ làm bạn trai cậu mà.... cố gắng lên tuyết đầu mùa rồi ... chúng ta cũng phải đến tháp Nam -san chứ ... xin cậu đừng bỏ lại mình 
Ae-sol thoi thóp  : Không được rồi... mình nghĩ bản thân mình không cố gắng được nữa rồi... với cả nếu như vắng mình... không phải sẽ bớt đi gánh nặng cho mọi người sao ?
Young-shin  vừa nói vừa cởi áo của mình xoa xoa tay Ae-sol sưởi ấm : Không ... không cậu không phải gánh nặng của ai hết ... làm ơn đừng nói như vậy ... mình sẽ không sống được nếu thiếu cậu đâu mà.. Ae-sol xin hãy cố gắng lên 
Ae-sol nhìn chằm chằm vào khảng không : Hình .. như là mọi người tới đón mình kìa... có cô giáo, có cả tiểu đội trưởng nữa... hình như cả các bạn nữa kìa 
Vừa nói Ae-sol vừa chỉ lung tung về tứ phía trong ảo giác của Ae-sol 
Young-shin : Không... không ... không phải họ đâu .... không ai được bắt cậu đi .... cố gắng lên Ae-sol... đó chỉ là ảo giác mà thôi , cô giáo và mọi người đều muốn chúng ta sống mà... không ai đến đưa cậu đi đâu.....
Ae-sol  bắt đầu khóc : Nhưng mà ...mình cố....  hết nổi rồi
Young-shin vừa hốt hoảng lau nước mắt  vừa lay lay người Ae-sol thật mạnh : Không không đừng khóc .. Ae-sol xin em .. xin em .. nhìn anh này... xin em ... không phải em muốn cùng mọi người thi Đại học sao?... không phải  em đã ước trước tuyết đầu mùa rồi sao... chúng ta phải cùng nhau trở về ... đừng nhắm mắt ... xin em 
Ae-sol : Xi...n .. l...ỗ..i có lẽ điều ước không thể thực hiện được...rồi.. em cố hết.. nổi rồi 
Vừa dứt lời Ae-sol đã ngất xỉu trong lồng ngực của Young-shin , thoi thóp như một con búp bê 
Young-shin : Ae-sol ... Ae-sol mở mắt ra đi em... xin em...xin em đó ...mau mở mắt ra nhìn anh đi ... LÀM ƠN ....
Chưa bao giờ Young-shin trở nên hoảng loạn như vậy , anh thật sự sợ đánh mất Ae-sol , sợ sau này sẽ không còn được bên cạnh Ae-sol nữa 
Young-shin cũng dần đuối sức sau khi cố gắng đánh thức Ae-sol thoi thóp : Ae-sol, xin em... nếu em rời đi ....thì xin hãy mang anh... đi theo .. xin em 
Vừa dứt câu Young-shin cũng ngất xỉu khi trong tay vẫn ôm chặt Ae-sol đang thoi thóp
                                                                           *
                                                                           *
                                                                           *
                                                                           *
'JO YOUNG-SHIN, NO AESOL , CÁC CẬU Ở ĐÂU ?? CÓ NGHE CHÚNG TÔI NÓI KHÔNG? MAU TRẢ LỜI ĐI ... YOUNG-SHIN , AE-SOL ????'
Sau vài tiếng hôn mê ,Young-shin chợt tỉnh sau cơn mê khi nghe thấy tiếng gọi của đồng đội  , chậm rãi quay lại thì thấy bên cạnh mình đang thoi thóp 
'Chúng tôi ở đây .... ở đây ... Binh.. trưởng ..KIM .... mau cứu lấy Ae-sol ....'Young-shin dùng hết sức lực cấu cứu bên ngoài 
'Là tiếng của Young-Shin , họ đang ở trong căn nhà đó ,mau lên ' -Jang-su là người đầu tiên nghe thấy tiếng gọi của Young-shin 
Bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong đã thấy cả Young-shin và Ae-sol không còn sức lực nằm ôm nhau giữa đốm lửa đang dần lụi tàn 
'Mau... mau sưởi ấm cho bọn trẻ .. Soyeon.... mau đến đỡ No Ae-sol nhanh lên tình trạng con bé có vẻ không ổn , cả Young-shin nữa '-Won-bin hét lên
Cả đội nhanh chóng đỡ cả hai dậy sưởi ấm .... lúc này Young-shin choàng lấy tay Chi-Yeol 
Young-shin : 'Xin cậu... Chi-Yeol.. xin cậu hãy cứu lấy em ấy , cứu lấy Ae-sol  chúng mình phải tới tháp Nam-san, phải tới tháp Nam -san '
Chi-Yeol chấn an Young-shin : 'Chúng mình sẽ cố gắng hết sưc, cậu cũng phải như vậy ... phải cố gắng thì mới có thể trở về cùng Ae-sol được chứ .. này Jo Young-shin... mau tỉnh lại đii .. Young-Shin'
Sau lời nói Chi-yeol , Young-shin quay lại về vị trí hôn mê 
Won-Bin hét lên : Mau đưa 2 đứa lên trên mau lên ..

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
( Chắc chap sau chap cuối á nếu được chắc mình sẽ hoàn thành xong trong hôm nay luôn sau đó chắc sẽ viết ngoại truyện)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store