ZingTruyen.Store

Friends With Benefits Kwon Jiyong X Kim Taeyeon

Chương một.

Ánh đèn vô tuyến nhấp nháy liên tục, tạo nên những hình bóng mập mờ, vô nghĩa trên bức tường trắng. Kwon Jiyong nằm sõng soài trên ghế bành, chán nản cầm điều khiển chuyển kênh truyền hình. Chuyển rồi lại chuyển, cuối cùng, hắn chợt giật mình dừng lại ở kênh của đài truyền hình KBS.

Trên màn hình vô tuyến, xuất hiện một người con gái trong tà váy cúp ngực màu đen tuyền, chỉ dài vỏn vẹn cách đầu gối cả một gang tay. Mái tóc đen tuyền ấy, khoé môi cong cong đặc trưng ấy, chẳng ai khác ngoài Kim Taeyeon - người yêu cũ của hắn.

Em khác quá. Hắn trộm nghĩ. Những ngày khi hắn và em còn yêu nhau thắm thiết, luôn quấn quýt bên nhau không rời, hắn còn nhớ rất rõ em là một giọt nước thuần khiết nhất, là bình minh đẹp đẽ nhất, là cầu vồng rạng rỡ nhất. Chứ không phải cô gái với ánh nhìn sắc lẹm, với bộ cánh để lộ bao nhiêu là cảnh tuyết trắng lôi cuốn người xem. Em là tình đầu của hắn. Và tình đầu luôn đi đôi với những kí ức khó quên.

Hắn đâu biết rằng, ngày hắn chọn nói lời chia tay em, đồng thời cũng chính là ngày cuối cùng hắn được gặp em. 5 năm trời, tung tích của em, dù cho hắn có lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc, cũng đều bất lực. Vậy mà ngày hôm nay, một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, em lại xuất hiện. Rõ ràng hắn đã khâu đi vết thương sâu đậm nơi trái tim biết bao nhiêu lần, cứ rảnh, hắn lại đem ra khâu. Nghĩ bụng vết thương đã lành, thì hình bóng em lại len lỏi đến gần nơi chằng chịt sợi chỉ ấy. Dáng người em vẫn mảnh khảnh, nhỏ bé như thế, nhưng bao nhiêu sợi chỉ kia đều chực chờ, chỉ cần em chạm nhẹ, chúng sẵn sàng đứt lìa. Rồi vết thương kia sẽ lại lộ ra, ngày càng sâu, sẽ lại rỉ máu - những giọt máu đỏ thẫm thấm đượm nỗi đau.

Chợt hắn bật cười, cười trên nỗi đau của chính bản thân mình. Ngu ngốc. Một Kwon Jiyong đang đứng trên đỉnh vinh quang, bao quanh bởi ánh hào quang, có vô vàn lí do để vỗ ngực tự nhận mình giỏi, kiêu ngạo phê bình người khác, ngay bây giờ đây lại nhận xét bản thân mình hai chữ ngu ngốc. Mà hắn nói cũng đâu có sai. Ngu ngốc chia tay người ta, ngu ngốc bỏ người ta theo đuổi sự nghiệp, rồi lại ngu ngốc nhớ người ta đến đau đớn. Bao nhiêu năm trôi qua, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

5 năm trước, hắn nói lời chia tay, lấy lí do hắn cần thời gian tập trung cho tương lai của chính hắn. Bây giờ thì mong muốn, ước mơ, bao nhiêu hắn đều đã đạt được. Thế giới rộng lớn như thế này, mấy ai lại không biết đến cái tên Kwon Jiyong. Hắn trở thành con người của công chúng, được biết bao người hâm mộ, được sống với ước mơ đem âm nhạc đến cho người nghe. Tiền bản quyền sáng tác, tiền biểu diễn lẫn lưu diễn, tiền thu được từ concert, tiền quảng bá sản phẩm, tiền kinh doanh, những gì hắn sở hữu là niềm khao khát của biết bao người. Nhưng đổi lại sự tung hô, những thành công vang dội kia, là sự cô đơn ngấm đến tận xương tuỷ, là nỗi đau trước biết bao công kích, sự nhẫn nhịn khó khăn nghiệp chướng. Hắn đã có lúc tự hỏi: Đánh đổi cuộc sống bình thường, đánh đổi những giây phút được ở bên người thân, đánh đổi thậm chí cả tự trọng của bản thân, và đánh đổi cả em, liệu có đáng?

Câu hỏi ấy, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể trả lời được. Hắn chăm chú theo dõi em trên màn hình. Không phải là màn biểu diễn live, không phải màn phỏng vấn, đó chỉ là một MV. Hắn lục quanh tìm kiếm điện thoại, lên mạng gõ tên em. Thì ra, người yêu cũ của hắn đã ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo, hoạt động dưới công ty giải trí SM. Nghĩ về ngày trước kia, hắn chợt nhận ra mình là người bạn trai tồi. Ước mơ của hắn, em biết rất rõ. Nhưng ước mơ của em, hắn một chút cũng chưa bao giờ để tâm đến. Vậy mà lúc trước, hắn lại có thể vỗ ngực tự tin khẳng định rằng Kim Taeyeon là của hắn.

Còn bây giờ, lời khẳng định ấy chỉ đúng khi thêm vào hai chữ đã từng.

Kim Taeyeon đã từng là của hắn.

Hắn chua chát tua đi tua lại câu nói ấy trong tâm trí như thể nó là một thước phim quay chậm. Hắn thoát khỏi trình duyệt, mở ra danh bạ điện thoại. Số của em, hắn vẫn còn giữ, chỉ là đã lâu không còn gọi đến nữa. Tên em hiện lên trước mắt. Trong vòng ba năm sau khi chia tay, mỗi lần uống say, hắn đều gọi đến em, nhưng đều không được hồi âm. Hai năm tiếp theo, hắn học được cách gạt em sang một bên. Hắn không còn gọi nữa. Nhưng gạt được sang, không có nghĩa là quên.

Ngón tay hắn run run nhấn gọi cho em. Hắn không hiểu được mình nữa. Nhưng hắn bỗng dưng muốn nghe giọng em. Hắn bỗng dưng thèm khát được nghe tông giọng trong trẻo của em gọi tên hắn.

"Alô?"

Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe giọng em. Hắn chợt nhận ra mình vẫn còn nhớ em điên cuồng đến mức nào. Có những thứ, chỉ khi mất đi, mới thực sự thấy được giá trị của nó.

Hắn ngả người ra sau, không khỏi bật cười. Hắn cười cho sự thất bại của bản thân hắn. Trong sự nghiệp, người bằng được hắn, đối với hắn mà nói, vẫn chưa xuất hiện. Nhưng trong tình yêu, hắn là một kẻ thảm bại.

"Kwon Jiyong?"

Ôi chao! Tiếng em gọi tên hắn mới lạ lẫm làm sao. Từ khi nào hắn lại là Kwon Jiyong, mà không phải Yongie. 5 năm trôi qua trong một cái chớp mắt, nhưng lại có đủ năng lực để đẩy khoảng cách giữa em và hắn ngày một xa. Trời và biển còn có thể gặp nhau trong một khung hình. Còn em và hắn, có lẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song.

"Anh nhớ em."

Trái tim hắn, tâm trí hắn, lại một lần nữa mâu thuẫn mãnh liệt. Cái hắn muốn nói là lời chúc mừng em được ra mắt, hắn muốn chúc mừng em thực hiện được ước mơ của mình, mặc dù ước mơ đó là gì, hắn cũng không rõ. Nhưng cái thốt ra là ba chữ đó. Những gì xảy ra tiếp theo, sẽ chỉ có thể là tiếng tít tít từ bên kia đầu dây.

"Anh khỏe không?"

Trái với suy nghĩ của hắn, giọng em vẫn đều đều vang lên. Khỏe thì sao? Mà không khỏe thì sao? Liệu em sẽ sốt sắng chạy đến bên cạnh hắn như ngày trước? Liệu em sẽ lo lắng trách mắng hắn không chăm sóc sức khỏe mỗi khi đổ bệnh?

Mà sao hắn cứ suy nghĩ như thể em mới là người rời bỏ hắn mà đi thế? Chính hắn muốn chia tay cơ mà.

"Anh khỏe."

Ngắn gọn. Súc tích. Giả dối.

"Nghe nói em ra mắt solo..."

"Được 1 tuần rồi. Sau này em phải gọi anh là tiền bối nhỉ."

"... Ừ."

Hắn gắng gượng thốt lên.

"Cũng muộn rồi, ngủ đi anh."

Cuộc gọi kết thúc chóng vánh, để lại một Kwon Jiyong còn sót biết bao tiếc nuối, bao nhiêu là câu hỏi hắn muốn đặt ra cho em. Nhưng hắn đã nói gì ngoài chữ vô nghĩa kia?

5 năm qua em đã ở đâu? Vì sao lại chọn làm người nổi tiếng? Vì sao không nghe điện thoại của hắn? Vì sao...

Hàng loạt câu hỏi cứ thế lấp đầy tâm trí trống rỗng của hắn. Chúng đè lên nhau, ra sức trách mắng hắn, cướp lời của nhau mà chà đạp hắn. Hắn vì đâu trở nên thảm hại thế này, chỉ có thể là vì em.

Vì người con gái hắn yêu của năm năm về trước - Kim Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store