ZingTruyen.Store

friends with benefits || kwon jiyong x kim taeyeon

e

CrystalHwang

Chương mười lăm. 

Hôm nay... là ngày em hối hận nhất cuộc đời mình.

Hối hận vì đã tự mình rời đi mà không đối mặt với nỗi sợ sớm hơn. Cái thai, được xác định là của hắn, không chút gì liên quan đến cái người họ Song tên KyuMin nào cả. Ngày nhận được kết quả, hắn đã đem em về Seoul ngay lập tức, cho người soạn đồ em đem về sau.

"Bảo bối, anh đi làm nhé."

Hắn vuốt ve gò má, hôn nhẹ lên tóc em.

"Anh đi cẩn thận."

Em ngái ngủ nói. Đôi mắt vẫn còn lười biếng nhắm nghiền.

"Nghỉ ngơi đi, chiều anh về với em."

Em nằm trên giường thêm một lúc nữa, rồi gắng gượng bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm, em thoải mái thở hắt ra một tiếng.

Bảo bảo à, con cũng mệt lắm đúng không?

Em xoa xoa bụng, cưng chiều trò chuyện với đứa bé.

Trưa hôm đó, em nấu một ít đồ ăn đem đến trụ sở YG cho hắn. Bước vào với một nụ cười trên môi, em tìm đến phòng tập của hắn. Xung quanh căn phòng, người đứng rất đông. Nhưng chỉ là xung quanh thôi. Họ không cho em đi qua, chỉ đứng yên ở đấy như đang chờ đợi điều gì đó.

"Yongie à..."

Chợt em thoáng nghe giọng một người phụ nữ ngọt ngào vang lên trong phòng tập, nụ cười trên môi em tắt hẳn. Em nhón chân nhìn qua cửa kính mờ, chỉ thấy bóng người không rõ nét.

Rồi cánh cửa bật mở, hắn bước ra, bên cạnh là cô gái hôm trước em nhìn thấy đi cùng hắn. Nếu có thể, em hoàn toàn sẵn sàng tin rằng họ chỉ là đồng nghiệp. Nhưng trên môi cô ấy là vết son bị lem, dấu son trên cổ, trên áo hắn rõ mồn một. Cả thế giới trong em như muốn sụp đổ. Đưa tay lên ôm bụng, em thấy trên má mình ươn ướt.

Cầm trên tay hộp cơm trưa, em run rẩy một mạch chạy đi. Trớ trêu thay, trời cũng bắt đầu đổ mưa tầm tã. Biết là nên nghĩ cho con, nhưng em không khỏi suy sụp. Ngồi xuống một ghế đá trên vỉa hè, dầm mình trong làn mưa lạnh lẽo, em mỉm cười chua chát.

Những ngày em rời đi, trời cũng mưa như thế. Vào lúc ấy, em lại lấy trái tim mình ra, tỉ mỉ đem đi khâu lại những vết thương lòng sâu sắc. Vì em sợ, hắn ở trong đó sẽ gặp gió luồng, sẽ lạnh...

Em rất muốn tin hắn, rất muốn nghe hắn giải thích rằng mọi thứ không phải như những gì em thấy. Nhưng nếu như mọi việc đúng thực sự là những gì em thấy, lúc đó em sẽ làm gì? Rời đi lần nữa sao? Nghe thật ngu xuẩn!

Người ta bảo hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng khi trái tim đã vỡ thành từng mảnh, thì em phải nghe theo mảnh nào? Em ngồi yên ở đấy, đã không còn khóc nữa.

Một đứa nhỏ sẽ khóc thật lớn để có được sự chú ý của người xung quanh. Một người lớn sẽ khóc một mình để không ai biết. Còn một người trưởng thành sẽ im lặng, vì họ nhận ra rằng, mãi mãi sẽ không có một bờ vai cho họ dựa vào, khóc cũng vô ích.

Trong lúc em ngồi yên, mặc cho nước mưa như tát vào mặt, mặc cho gió muốn thổi bay em đi, ngồi cho đến khi mưa tạnh, có một người đàn ông, đang điên cuồng chạy giữa cơn mưa tìm kiếm hình bóng em.

Hắn về đến nhà không thấy em đâu. Một người hàng xóm tốt bụng bảo rằng thấy em đi từ trưa. Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng hắn. Nỗi sợ canh cánh việc em lại rời đi một lần nữa. Hắn tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc em đến trụ sở YG, còn chứng kiến cảnh hắn đi bên cạnh người khác.

Em cứ ngồi đấy cho đến gần khuya. Đầu óc em rối bời, nhưng rồi cũng đứng dậy, em khó nhọc đi bộ về nhà. Em không muốn đối mặt với hắn, nhưng em biết em chẳng thể trốn tránh được lâu. 

Mở cánh cửa nặng nề, em bước vào.

"Em đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Sao không gọi cho anh."

Hắn gấp gáp tiến lại ôm lấy em vào lòng. Nhưng em nhanh chóng đẩy hắn ra. Cánh tay hắn dùng để ôm cô gái khác, tuyệt đối đừng dùng để ôm em.

"Em mệt lắm. Để em yên đi."

Hắn ngỡ ngàng trước thái độ của em. Em mặc kệ, cởi đôi dép, đi thẳng vào giường ngủ. Em mệt mỏi nằm xuống giường, quay lưng lại với hắn. Hắn vòng tay ôm qua eo em. Lại một lần nữa, em đẩy hắn ra.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng em gặp chuyện không vui, có lẽ do cái thai ảnh hưởng đến tinh thần em ít nhiều. Khẽ khàng đắp chăn lên cho em, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store