Heartbeat
Hong lại đến phòng tập sớm nhất, như một thói quen… hoặc đúng hơn là một nỗi lo thường trực. Cậu chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng thấy tim mình thắt lại.
San mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên Hong thấy anh làm là thở dài bất lực.
"Hong, em lại thế rồi"
“Tại… sắp thi đấu rồi mà anh.” Hong cười ngượng, tay vẫn xoay xoay cây dùi trống — “Với lại có thuốc bôi anh mua nên cũng đỡ rồi.”
“Hả?” San nhíu mày — “Thuốc nào? Anh chưa kịp mua thì thằng Nut đã dí anh về rồi mà.”
“Dạ? Nhưng… tối qua anh Nut đưa thuốc cho em. Anh ấy còn nói của anh mua nữa.”
San đứng đơ mất ba giây rồi bật cười:
"Cái thằng...nó lại khẩu xà tâm Phật rồi đấy"
"Là...của anh Nut mua ạ?"
"Chứ còn gì nữa! Sao cái thằng này cứ thích hành động một kiểu, ăn nói một kiểu vậy?" San lắc đầu cười trừ rồi ngồi vào ghế làm việc.
Còn Hong, cậu chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nut là người vốn ít nói, nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng luôn để lại những hành động ân cần không lời. Từ lúc chọn cậu làm thành viên, đến khi đưa cậu về nhà ngủ, rồi cả việc mua thuốc cho Hong… tất cả như những mảnh ghép dịu dàng len lỏi vào tim cậu.
Cảm giác ấm áp ấy không chỉ làm nhịp tim Hong chệch đi, mà còn khiến cậu bối rối đến mức chẳng còn biết mình đang cảm thấy gì. Lần đầu tiên, cậu nhận ra, sự quan tâm ấy không giống bất kỳ sự quan tâm nào trước đây. Nó làm tim cậu run lên, vừa ấm vừa đau, vừa dễ chịu vừa khó tả.
Từ khi lựa chọn con đường này, tần suất nói chuyện của cậu với gia đình đã giảm dần...
Và Nut dường như thay thế một phần khoảng trống mà gia đình cậu để lại, chăm sóc cậu bằng sự nghiêm khắc, bằng sự kỉ luật, bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đủ để khiến cậu rung động...
“Em sao vậy?” San hỏi, giọng lo lắng khi thấy cậu đứng đơ ra.
“Dạ?” Hong giật mình — “Dạ không…”
“Anh đã nói rồi, đừng quá sức mà.”
"Không phải vì luyện tập đâu" Hong lắc đầu, mắt lơ đễnh nhìn khoảng không — "Em cảm giác không phải vì luyện tập đâu..."
'Hình như vì cái gì đó hơn thế...'
Trong lòng cậu, nhịp tim bỗng dưng lạc điệu. Một cảm giác vừa mới mẻ vừa rối bời tràn về, khiến Hong nhận ra: đây là rung động, là rung động mà cậu chẳng thể giải thích, chỉ biết tim mình đã lạc nhịp vì một người…
Nut mở cửa phòng tập, bước vào với vẻ điềm tĩnh như thường lệ, ánh mắt lướt qua Hong một cách thoáng qua mà khiến cậu bỗng cảm thấy tim mình hơi nhói.
“Luyện tập hả?”
“Vâng ạ.”
"Mày xem thế nào đi chứ, em nó định ôm bộ trống này không rời luôn" San chen vào.
"Đánh thử xem nào"
Hong thật sự chẳng nghe lọt tai được câu nào, bởi tâm trí cậu đang bị kéo đi một nơi khác, một nơi chỉ có một hình bóng mà cậu không dám thừa nhận.
"Bị sao vậy?" Nut hỏi khi thấy Hong không có dấu hiểu sẽ đánh trống.
"Dạ? Em...đánh liền đây" Hong lại bị kéo về thực tại, cậu cứ đánh trống trong vô thức như một cái máy.
"Cậu có đặt cảm xúc vào việc đánh trống không? Sao tôi thấy khô khốc vậy?" Nut bước đến, giọng nghiêm nghị, ánh mắt đầy dò xét.
“Em… cũng không biết nữa…” Hong lắp bắp, tim đập loạn nhịp.
“Thử nghĩ về điều gì đó mà cậu thích, thứ gì tạo động lực đi.”
Hong hít thở sâu, nhắm mắt lại. Và bằng một cách nào đó, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Nut.
Những lần nghiêm khắc, những khoảnh khắc dịu dàng ấy đã khảm vào tiềm thức Hong chỉ chờ ngày được vỡ ra.
Hong đánh lại, nhưng lần này từng cú trống không chỉ vang lên bằng kỹ thuật, mà còn bằng cả cảm xúc đang dồn nén. Tim cậu đập nhanh hơn, từng nhịp trống như hòa vào nhịp tim riêng, từng âm thanh đều mang theo hình bóng Nut.
Khi nọi thứ kết thúc, Hong hốt hoảng nhận ra mình đã đổ hết tâm tư vào đó. Cậu vội ngước mắt lên, tìm kiếm phản ứng của Nut. Và đúng lúc đó, cậu nhận thấy đôi mắt anh có gì đó rất khác. Vừa nghiêm nghị, vừa… đầy ngạc nhiên.
“Này…” Nut lên tiếng, giọng trầm hẳn, mang một sắc thái chưa từng thấy.
“Dạ?” Hong lắp bắp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Rốt cuộc cậu đã nghĩ đến điều gì thế?”
“Dạ? Sao anh lại hỏi vậy?” Hong hoảng hốt, giọng nói run run.
“Chỉ là… đây là lần cậu đánh hay nhất từ trước đến giờ.”
“Th…thật ạ?” Hong bất giác đỏ bừng mặt, tim như muốn vỡ ra.
“Ừm.” Nut gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cậu thật lâu, như muốn đọc cả những suy nghĩ còn giấu kín — "Cậu thích lắm hả? Cái mà cậu nghĩ đến ấy?"
"Em..." Hong ngập ngừng, tim đập mạnh đến nỗi từng nhịp như vang vọng trong đầu cậu. Mặt nóng hổi, cậu hầu như không dám nhìn thẳng vào Nut — "Em nghĩ là thích..."
"Cũng tốt, chỉ cần nghĩ đến nó mà có thể đánh được như vậy..."
“Mà… em thích gì vậy?” San nghiêng đầu, ánh mắt tò mò như muốn đọc trộm tâm trí Hong.
“Hiện tại… em… em không dám nói…không chắc nữa” Hong ấp úng, tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng.
“Chà…” San gật gù, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý — “Thích ai rồi hả?”
“Dạ?” Hong giật mình, mắt mở to như sợ bị lộ bí mật.
“Anh chỉ trêu thôi… nhưng… đúng thật hả?” San vẫn cười, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò.
Cả phòng lặng một nhịp, rồi Nut bất ngờ lên tiếng, giọng đột ngột nghiêm trọng:
“Cậu thích ai vậy?”
Hong lắp bắp, tim như muốn nhảy ra ngoài:
“Em… không có…”
"Ra là không phải..." San bật cười.
'Nhưng mà thằng San chưa bao giờ nhìn sai cả...' Nut nhìn San, thoáng chốc có gì đó lóe lên trong mắt.
'Chết tiệt, không nghĩ nữa!'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store