ZingTruyen.Store

Frendly Rivalry

Chương 13

JinYoungc

Người làm trong nhà không khỏi sợ hãi khi Yoo Jaeyi với một thân máu me đầy người vào nhà. Nhưng họ nhìn không ra là cô chủ của họ bị thương ở đâu, chỉ biết sợ sệt cúi đầu làm nốt công việc của mình.

"Seulgi đâu?" Yoo Jaeyi túm đại một cô người làm lại, nhìn bộ dạng cô bây giờ không khác gì sát nhân cộng thêm cái vẻ mặt đầy sát khí kia khiến cô người làm sợ đến tái mét mặt mày.

"Dạ...dạ...dạ" nửa ngày trời cô người làm đáng thương cũng không thể nói được trọn câu, đợi đến khi có giọng nói khác vang lên  phía sau, mới giải thoát cho cô được.

"Jaeyi!"

Yoo Jaeyi nghe giọng em thì nhanh chóng hướng đến, nhìn em ốm yếu gầy gò lọt thỏm trong chiếc đầm cô tặng, khiến Yoo Jaeyi đau lòng không thôi. Sắc mặc em trông cũng không tốt hơn mọi ngày là bao nhiêu.

Đáng lí cảm xúc em không bị việc kia làm ảnh hưởng cô nên vui mới phải nhưng sao trong lòng lại dấy lên một nỗi khó chịu không thôi.

Có cái gì đó không đúng lắm.

Cởi bỏ đi cái áo khoác dính đầy máu của mình đưa cho người làm, Yoo Jaeyi nhanh chóng tiến đến không nói không rằng bế thốc cả người em lên khiến em bất ngờ mà giãy giụa.

Đợi khi em đã ổn định, cô mới di chuyển về phòng của cả hai.

Woo Seulgi lúc đứng từ xa thì thấy trên người cô toàn là máu, cứ tưởng cô thương nên lúc bị cô bế lên em không dám động mạnh, sợ sẽ trúng vào vết thương cô.

Nhưng may mắn là cô không sao, chiếc áo trắng chỉ đơn giản là dính vài vết máu.

__________

Cửa phòng mạnh mẽ bị đóng lại, Yoo Jaeyi ép sát người em vào tường, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, nhưng sao mọi hành động người ngoài nhìn vào có vẻ là cô đang ăn hiếp em kia. Trong mắt em lại dịu dàng như thế. Yoo Jaeyi vẫn không ngừng nhìn vào mắt Woo Seulgi, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Em biết cô là đang tức giận nhưng lại cố kiềm nén nó để không làm em tổn thương, em nghĩ bí mật của em lại phải kể cho con cáo đang bùng nổ trước mặt đây rồi, nếu không nó sẽ không tha cho em mất.

Woo Seulgi biết cô đang muốn gì nhưng vẫn giả vờ không biết, em nhẹ nhàng nâng tay vuốt dọc má Yoo Jaeyi, ân cần xoa dịu ngọn lửa đang cháy dữ dội này.

"Cậu muốn hỏi mình điều gì có phải không?"

Yoo Jaeyi không đáp, vẫn chăm chăm nhìn em nhưng hơi thở gấp gáp lúc nãy đã phần nào dịu xuống vì cái vuốt má kia.

"Mình sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào cậu thắc mắc" Woo Seulgi kiên nhẫn chờ đợi.

"Mình rất sợ - mình rất sợ mất cậu, mình sợ một ngày cậu không còn bên cạnh mình nữa, nên xin cậu, xin cậu làm ơn đừng để chuyện này hay bất cứ chuyện gì không hay nữa xảy ra- xảy ra với cậu nữa, có được không" Yoo Jaeyi nói trong cơn nấc nghẹn, gương mặt đằng đằng sát khí lúc nãy hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là hai mắt đỏ hoe đôi mày nhíu chặt, vùi đầu mình vào vai em sau tiếng cầu xin.

Cuối cùng em cũng thuần hóa được con cáo ranh mãnh này rồi.

Nhưng để cáo rừng thành cáo nhà, thì đây là sai lầm của Woo Seulgi em.
_____________

Em ngồi trên giường, cô ngồi dưới ghế thấp hơn em một cái đầu. Chăm chú nghe em kể về quá khứ, cũng là thứ cô thắc mắc từ sáng đến giờ.

"Chuyện gì cũng vậy đều có mặt tốt và mặt xấu của nó, lớn lên trong cô nhi viện không phải là chuyện dễ dàng với mình. Ăn không no, ngủ không đủ, học không tốt, mình luôn là đối tượng bắt nạt của bọn lớn hơn cho dù là ở trường hay ở cô nhi viện."

Đôi tay lạnh lẽo cô đơn của em được bao phủ bởi một đôi tay ấm áp khác, nhưng sao nó lại chảy máu vậy.

Vội giấu đi bàn tay rướn máu của mình, Yoo Jaeyi nhanh chóng đánh lạc hướng em.

"Sau cậu không báo cảnh sát hay viện trưởng của cô nhi?" lời này là để đánh lạc hướng sự chú ý của em thôi, chứ cô thừa biết bọn họ làm gì chịu nhúng tay vào mấy chuyện này.

"Nếu báo bọn họ mà có ích thì cậu sẽ không thắc mắc chuyện này đâu"

Yoo Jaeyi nghiêng đầu khó hiểu, ý em nói như vậy là có ý gì.

Chẳng lẽ.

Đôi tay nắm lấy tay em càng siết chặt hơn.

"Có lần mình đi học về muộn vì không có ai đến đón, trên đường về thì gặp một lão già say xỉn, ông ta không cẩn thận mà ngã vào mình, lúc đó mình rất sợ hãi, sợ đến nỗi miệng không kêu ra tiếng khi ông ta có ý đồ với mình. Mình điên cuồng chống cự nhưng vẫn bị ông ta lôi vào một cái hẻm tối, khi đó mình sợ lắm. Mình cố hết sức hét lên để mong ai đó nghe thấy."

Yoo Jaeyi không chịu nổi nữa, đôi mắt đỏ hoe lại lưng chừng nước mắt. Seulgi nhỏ bé của cô sao lại phải chịu những điều tồi tệ đó chứ, nó quá khủng khiếp với em.

"May mắn là cảnh sát tuần tra gần đó nghe thấy tiếng hét của mình mà đi đến. Mình cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng mà  cuộc đời không dễ dàng với mình như thế. Họ không những không coi mình là nạn nhân còn muốn kiện ngược lại mình vì đã quyến rũ ông ta."

"Họ nói mình khuya như thế mà chưa về nhà, nói mình con gái mà ban đêm lại đi ra ngoài làm gì, bị như vậy cũng xứng đáng."

"Nên mình nghĩ việc lúc sáng cũng là do mình xứng đáng bị như vậy"

Woo Seulgi cười, nụ cười cam chịu cho số phận.

"Không đâu"

"Cậu không xứng đáng phải chịu như thế, là bọn họ ngu ngốc, độc ác chỉ biết đổ lỗi cho trẻ con"

"Cậu đừng nghĩ như thế, mãi mãi sau này cũng không được, mình tuyệt đối sẽ không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa"

"Người phải trả giá chính là bọn họ"

Yoo Jaeyi ôm lấy Woo Seulgi, ôm thật chặt như muốn chia sẻ những đau buồn của quá khứ cùng với em. Cô sẽ bắt những người làm em tổn thương phải chịu đựng những nổi đau mà em đã từng chịu.

___________

Joo Yeri cảm thấy việc này cũng không có gì là tệ hại, việc mà nó để cho Yoo Jena ở lại nhà nó ấy.

Vừa có người nấu ăn, vừa có người dọn dẹp nhà cửa, đã vậy còn tốt bụng giặt đồ giúp nó khi nó ngủ quên đi trong phòng mỗi khi đi quay đến tối về.

Joo Yeri không hề chăm sóc cho Yoo Jena như lời Yoo Jaeyi đã nhờ, mà còn ngược lại nữa chứ.

Bưng nốt dĩa thịt bò ra bàn, Joo Yeri cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn sau vài giờ vật lộn với đống thực phẩm vì lâu rồi chưa đụng đến.

"Quao, chị không ngờ là Yeri lại nấu ăn ngon như thế đấy, cảm ơn em vì đã nấu cho chị ăn nhé" Yoo Jena gắp một đũa đồ ăn đầy ắp bỏ vào miệng nếm thử, quả là rất ngon.

"Có gì đâu, từ ngày đến đây đều là chị nấu cho em mà, hôm nay phải làm gì đó cho ra dáng chủ nhà chứ"

Cả hai vui vẻ cười đùa trong lúc ăn cơm, Yoo Jena kể cho Joo Yeri nghe mọi thứ trên đời, từ việc học cho đến việc chị mất đi trí nhớ rồi lại nhớ lại.....

Joo Yeri chưa từng nghĩ Yoo Jena đã phải khổ sở thế nào để tồn tại trong gia đình ấy.

Vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên chuông cửa reo inh ỏi. Joo Yeri giật mình khi chợt nhớ lúc nãy Choi Kyung có nói sẽ ghé qua nhà thăm nó.

Chuyện để Yoo Jena ở lại nhà mình nó không nói với nàng, phần vì không muốn chuyện sắp tới sẽ luyên lụy tới nàng phần vì sợ nàng sẽ ghen.

"C-chị chị tránh mặt một tí nha, chuyện này càng ít người biết thì càng tốt"

Joo Yeri nhảy dựng lên không biết làm gì, chỉ kịp bảo Yoo Jena đi trốn còn mình ở lại mở cửa.

Sao cứ cảm giác như mình đang ngoại tình vậy trời.

Choi Kyung chau mày khi ai kia vừa mở cửa ra, nhanh chóng lách qua người nó mà vào trong. Mồ hôi trên trán Joo Yeri cũng tụ lại thành nước rồi.

"Làm gì mà lâu quá vậy?"

"À-à mình đang tắm nên không nghe cậu gọi ấy" Joo Yeri lắp bắp, mắt lại đảo liên tục.

Một luật sư tương lai như nàng thì thừa biết Joo Yeri đang nói dối. Nàng lia mắt đến  phòng bếp khi ngửi được mùi thơm từ đồ ăn.

Joo Yeri chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng khi nàng đang dùng ánh mắt thay cho câu hỏi.

Đồ ăn còn nằm trên bàn mà đi tắm là như thế nào?

"À-à.. Mình vừa ăn xong, rồi làm biếng dọn nên định đi tắm xong rồi dọn sau á" càng nói càng xàm.

Đẩy Joo Yeri sang một bên khi nó cứ đứng chắn trước mặt nàng, một mạch đi vào phòng bếp với sự ngăn cản của chủ nhà.

Hai cái bát.

Choi Kyung mang khuôn mặt với hàng ngàn câu hỏi ngước lên nhìn Joo Yeri.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Joo Yeri lần này chỉ có chết với nàng.

"Joo Yeri!!!!!!"

"Không phải, không phải cái đó đâu Kyung"

"Kyung, nghe mình nói...khoang đã cậu nghe mình giải thích đi"

Choi Kyung khói bốc lên tới đỉnh đầu, nàng vớ được cái gì trong nhà bếp đều hướng tới Joo Yeri mà chọi. Khiến người kia chật vật né tránh.

"Kyung, kyung ahh,...cậu đừng nóng,.....bình tĩnh nghe mình....giải thích"

"Kyunggg, Kyungg, Choi Kyung!!!!" Joo Yeri sợ đến toát mồ hôi lạnh khi Choi Kyung vơ tay chụp lấy cái dao bếp, nó chấp tay nhắm chặt mắt run rẩy vang xin khi cả hai bị ngăn cách nhau bởi cái bàn ăn cơm.

"Choi Kyung dừng lại!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, khiến tất cả dừng mọi hoạt động.

"Chị Jena?" Choi Kyung không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của Yoo Jena trong nhà của Joo Yeri, hơn hết là có vẻ như chị ấy không còn là một đứa trẻ như trước nữa.

Joo Yeri thở hơi lên, run rẩy đưa tay lên ngực trái mà sờ sờ. May quá vẫn chưa chết, Yoo Jena đã cứu nó một mạng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store