[ FreenBecky ] Yêu vượt thời gian
Chap 4
Becky : Rồi đó tôi thua , cô qua đi ăn dùm tôi đi Freen : Ăn thì ăn Cô vừa ăn vừa nhăn mặt , có vẻ khẩu vị của cô không phù hợp ở nơi đây Freen : Đồ ăn gì mà tởm thế ? Có phải cho người ăn không vậy ? Becky ( tức giận ) : Này , tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy , tôi nể tình cô bị bệnh nên không chấp những lời cô nói tôi , đến thức ăn dâng đến miệng cô cô còn chê ? rốt cuộc cô muốn cái gì ? Nàng giận cũng không có gì lạ , đường đường là một tiểu thư mà lại bị 1 kẻ lạ mặt xỉa xói hết lần này đến lần khác , nàng không tức giận thì cũng uỷ khuất thôi Nàng giận dữ rời đi , cô nhìn không chớp mắt , có lẽ cô cũng đã thấy được lỗi sai của mình rồi , cô cũng thông minh , biết nàng là bà chủ của tiệm may mặc nên không khó tìm được giấy và bút trong phòng nàng Cô theo trí nhớ mà vẽ lại chân dung nàng , cô vừa vẽ vừa cười , nhận ra mình cười nên cô tát vào mặt mình để tỉnh , quả thật là một hoạ sĩ , bức tranh cô vẽ rất đẹp , như thể nàng bước vào trong tranh của cô vậy Cô vẽ xong thì mau chóng cầm bức tranh ấy đi tìm nàng Thấy nàng đang ngồi dưới đám cỏ chơi cùng những đám cây nhỏ nhỏ , nhìn từ xa thì không khác gì một đứa trẻ Freen : Này , xem đi ( đưa tranh mình vẽ cho nàng ) Becky : Không thèm ( không thèm nhìn cô ) Freen : Không xem là uổng lắm đấy ( cầm tranh khều vào vai nàng ) Becky : Xem thì xem Nàng cầm bức tranh lên xem , quả thật nó rất đẹp , nàng còn không ngờ bản thân trong tranh lại đẹp như thế , kiệt tác của cô khiến nàng mê đắm đuối , không thể kềm được mà phải thốt lên rằngBecky : Wow , đẹp thật đấy Freen : Coi như đây là quà xin lỗi , tôi xin lỗi vì đã lỡ lời , hmmm thức ăn trong đấy...Tôi đã ăn hết rồi Becky : Không phải không hợp khẩu vị sao ? Freen : Lúc nãy do miệng tôi ...đắng Becky : Hèn gì thốt ra những lời thật khó nghe Freen : Được rồi , tôi xin lỗi , tha lỗi cho tôi được không Becky : Bổn cô nương đây không biết giận là gì ( hất tóc)Freen ( lẩm nhẩm ) : Sao vẫn điên vậy trời ? Becky : Đừng có nói xấu tôi , mà cô vẽ đẹp như vậy...Hay cô ở lại đây , cùng với tôi thiết kế lại những cửa hàng may mặc , cả thiết kế trang phục nữa , tiền công tôi sẽ không để cô chịu thiệt , đồng ý không ? Freen : Phải suy nghĩ đã , muốn lấy chất xám của tôi không phải chuyện dễ Becky : Chất-Chất xám ? Là gì ? Freen : Tôi quên , nói đại khái là ý tưởng , dù gì thì tôi cũng không có chỗ về , được , tôi đồng ý Becky : Vậy cô ra cửa hàng lựa vài bộ đồ để mặc cho giống con người đi , con ăn mặc thế này bảo sao người ta coi cô là kẻ lập dị Freen : TẠI TÔI ĐẸP QUÁ NÊN NGƯỜI TA NHÌNRồi cô bỏ đi ra cửa hàng nàng để lựa trang phục , nàng ở lại cười tủm tỉm , cũng không biết tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store