Freenbecky Yeu Vuot Thoi Gian
Becky : Bổn cô nương đây ghi nhận lời cảm ơn đó Freen : Đồ điên ! Becky : Điên mới cứu ngươi đấy Nàng hậm hực bỏ ra ngoài Người hầu : Cô nương , cô đến từ đâu vậy ? Freen : Tôi đến từ Bangkok Người hầu : Tôi chưa nghe đến vùng này bao giờ , Có lẽ khá xa nơi đây Freen : Còn đây là đâu Người hầu : Đây là thị trấn XY Freen : Năm nay là năm thứ bao nhiêu vậy ? Người hầu : Là năm 1800 ( Những chi tiết trong phim là hư cấu , không có thật nên đừng thắc mắc ) Freen : Hả ? ( bất ngờ cộng hoảng loạn )Cô cũng đã nghi ngờ việc mình xuyên không , nhưng giờ không nghi ngờ nữa , mà chắc chắn rồi Người hầu : Thật mà , mà nhìn cô ăn mặc với nói chuyện không giống với người ở đây , hay cô là...hành khất ( ăn xin ) Freen : Có ăn xin nào đẹp như tôi không ? Người hầu : Tôi xin lỗi Freen : Mà cô chủ của mấy người , cô ta có được bình thường không vậy ? Người hầu : Theo tôi thấy thì cô mới là người không được bình thường , tiểu thư của chúng tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ , nên cô ấy chỉ bướng bỉnh một xíu , nghịch ngợm một xíu , trẻ con một xíu thôi Freen : Theo cách cô diễn tả thì cô và tiểu thư của cô đều không bình thường Lúc này nàng bước vào , cùng với đầy tớ theo sau bưng thức ăn cho cô Becky : 2 người làm gì mà ồn quá vậy ? Freen : Cô hỏi người hầu của cô Người hầu : Tiểu thư hỏi cô ấy đi ạ Becky : ... Người hầu : Xin phép tiểu thư tôi ra ngoài ạ ( cúi đầu rời đi ) Đám người hầu sau lưng nàng cũng rời đi Becky : Cô ăn một chút đi , không thôi hồi cô chết chứ không ngất nữa đâu Freen : Là cô đang chăm sóc hay cô mỉa mai tôi ? Becky : Sao lúc nào cô cũng hơn thua với tôi thế ? Freen : Tôi không hơn thua , chỉ là thua thì tôi không chịu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store